Chương 33: 33: Hoa Sơn
**Cảnh báo: Chương này có sắc, các bạn đọc giả cân nhắc trước khi đọc**.
Dạ Khâm buông đôi gò bồng của Ngọc La Lam ra, rồi chút bỏ quần áo của bản thân mình xuống.
Cả thân hình rắn chắc nổi bật với nước da hơi bánh mật khỏe khắn.
Anh nhìn xuống gương mặt đang phủ lên một tầng hồng rực của Ngọc La Lam, đôi mắt mê man nhìn anh như gọi mời.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô đưa đẩy thân mình vào bên trong cô.
Nhận lấy sự xâm nhập của Dạ Khâm, cả người Ngọc La Lam căng cứng, cả người cô cong lên, đôi bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, các ngón chân cô co lại thành một đường.
Từ giọt từng giọt từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt Dạ Khâm.
Anh lại hôn lên môi cô lần nữa giọng khàn khàn.
" Lam Lam thả lỏng nào.
"
" Ừm "
Dần dần dưới sự dụ dỗ của anh cả người cô cũng bắt đầu buông lỏng.
Anh đưa hai tay lên đan lấy đôi bàn tay đang nắm lấy ga giường của cô nắm lại thật chặt.
Cảm nhận được độ ấm nóng từ đôi bàn tay anh, cô tham luyến mà nắm lấy.
Hai chân tự động đưa lên quấn quanh hông anh.
Đón nhận theo từng nhịp tiết tấu ra vào của anh.
Những tiếng ngân nga khẽ nhỏ phát ra từ đôi môi đang hé mở của cô như những tiếng ca dịu dàng sâu lắng của một bản nhạc tình.
Nó như thôi thúc anh, kích thích anh hơn.
" Ân...!Dạ chậm thôi a a a a "
Lời cô nói ra như gió thoảng qua tai anh.
Lâu ngày không nếm thịt, giờ ăn lại thì anh lại càng không muốn buông ra.
Anh như chiếc máy đóng cọc ra ra vào vào.
Bàn tay anh vẫn cứ nắm lấy tay cô mà không có buông ra.
Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, anh dựa vào người cô còn cô nằm thở hổn hển, thân thể cả hai đều nhớt nháp mồ hôi, dính dính khó chịu.
Một lúc sau cô mới bình ổn lại tức giận quay sang đánh vào lồng ngực trần trụi của anh.
" Anh là đồ lừa đảo, nói lời không giữ lời.
"
" Anh làm gì nào.
"
Anh nở nụ cười lưu manh với cô.
" Anh ....!anh bảo sẽ nhẹ tay mà "
" Nhẹ tay thì em sẽ vui " vui " sao "
" Dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rồi "
Khi cô nói xong câu này, một lúc sau cô mới hiểu anh nói cái gì tức giận trừng mắt với anh.
Trái tim đập rộn ràng
Muôn màu sắc và những lời hứa hẹn
Làm sao để em trở nên can đảm
Làm sao em có thể yêu anh
Khi em lo sợ vấp ngã ....!
Những lời ca vang vọng trong không gian căn phòng.
Ngọc La Lam chợt nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của cô.
Chưa kịp đứng dậy đi lấy thì đã thấy Dạ Khâm đứng dậy rất nhanh mang túi xách đưa cho cô.
Cô lấy điện thoại ra thì thấy tên người gọi là Hoa Sơn nên cô ấn nút nghe.
Trong khi đó thì Dạ Khâm ngồi trên giường ngay bên cạnh, dù vô tình thì anh vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
" Alo, Lam Nhi à "
" Vâng "
" Em đang đâu.
Anh đến đón em đi chọn lễ phục.
"
" Không cần đâu.
Em tự đi chọn rồi.
"
" Vậy hả? Thế mà em không bảo anh để anh đưa đi "
" Vậy để lần sau nhá.
Lúc đó em sẽ nhờ anh "
" Được.
"
" Vậy thôi nhá.
Em cúp máy đây "
" Được rồi.
Tạm biệt.
Tối gặp "
" ừm "
Sau khi cúp điện thoại xong cô có cảm giác sau lưng mình lành lạnh, cô quay người lại thì đã nhìn thấy mặt ai đó đang đen như đít nồi kho cá bị cháy rồi.
" Tên đàn ông đó là ai vậy ?"
" À.
Anh hỏi anh Hoa Sơn hả? Anh ý gọi cho em đó "
" Anh Hoa Sơn sao ?"
Dù gương mặt anh vẫn bình thản như cũ nhưng lời anh nói ra như rít qua khe răng vậy.
Bình luận truyện