Chương 36: 36: Chương 35
Khi phát biểu xong nói vài câu xã giao với mọi người, Dạ Khâm đi về phía cô với Hoa Sơn đang đứng.
Cô chủ động giới thiệu hai người với nhau.
" Dạ, đây là anh em Hoa Sơn "
" Còn đây là Dạ bạn trai em "
Nghe từ bạn trai mà chính miệng cô nói ra tâm tình anh cũng vui vẻ hẳn.
Dù điều tra biết được Hoa Sơn có bạn gái rồi như anh vẫn không thích hắn chạm vào cô.
" Xin chào giám đốc Hoa "
" Chào Quách Tổng.
"
" Tôi có việc phải đi trước.
Cậu ở lại nói chuyện với Lam Nhi đi.
"
" Được rồi.
Chào anh "
Nhìn Hoa Sơn dời đi, Dạ Khâm quay sang nói chuyện cùng cô.
" Em và anh ta rất thân thiết với nhau nhỉ? "
" Anh đừng có mà ghen lung tung.
Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều đấy "
" Anh biết rồi không hề ghen chút nào hết "
" Nhưng trong lòng anh không phải vậy đây nhỉ ?"
Cô nhìn anh mà cười rạng rỡ.
Anh cúi xuống mà hôn lấy môi cô.
Có vài người không nhịn được tò mò mà quay qua nhìn hai người bọn họ.
" Này buông em ra.
Mọi người đang nhìn kìa.
"
Cô đánh đánh vào ngực anh.
Vì sợ cô xấu hổ rồi tức giận với anh.
Dạ Khâm mới lưu luyến không tình nguyện mà buông môi cô ra.
Cô đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, ngại ngùng có một chút e dè.
" Anh làm gì vậy? "
" Thông báo cho mọi người em là người phụ nữ của anh để không ai dám ngó ngàng đến nữa.
"
" Độc tài, tự luyến, kiêu ngạo "
" Vậy em thấy như thế có vừa lòng em không? "
" Không có.
Không vừa lòng chút nào.
"
" Chắc do anh chưa đủ cố gắng chăng ?"
Cô tỏ vẻ như không nghe thấy gì tức giận đẩy nhẹ anh ra, thì lại bị anh ôm đến sàn kiêu vũ.
Nhạc nổi lên tất cả các cặp đôi đều nắm tay nhau đi vào.
Giai điệu nhẹ nhàng du dương vang lên thi thoảng lại là những khúc cao trào.
Có vài lần cô cố tình dẫm vào chân anh.
Anh đáng ghét thật đã biết cô không khỏe rồi mà còn mang cô đi khiêu vũ.
Khi cô với anh đi ra từ sàn nhảy.
Cô muốn ăn hoa quả nên anh đã cho người lấy giúp cô.
Có mấy vị quý bà đi đến bắt chuyện làm quen với cô.
Cô chỉ cười gượng nói xã giao vài câu, rồi Dạ Khâm là người lên tiếng giải vây cho cô.
" Tất cả đều tại anh đó.
"
" Sao lại tại anh "
" Nếu không phải vì tại anh họ đã không ra đây tỏ vẻ trước mặt em.
Nhìn ánh mắt vị tiểu thư của quý bà kia nhìn anh có bao nhiêu mê luyến kìa.
Như muốn ăn tươi nốt sống luôn vậy.
"
Nghe cô tả vậy, anh cười không kép miệng lại được.
" Em đây cũng là đang ghen sao? "
" Không có.
Ai thèm ghen cơ chứ "
" Mèo nhỏ chỉ biết nói dối.
Trên mặt em đang hiện lên chỉ ghen to đùng trên trán này "
" Không thèm "
" Vậy tại sao em lại để ý như vậy "
" Ai để ý nó đập vào mắt em chứ bộ "
" Ha ha "
Tiếng cười trầm ấm của anh vang lên.
Anh để cằm mình đặt lên đỉnh đầu cô.
" Được rồi.
Thua em rồi.
Em không ghen được chưa.
Em chỉ sợ ông xã em bị người ta cướp mất thôi nhỉ "
" Hừ "
Anh cầm lấy một cái xiên hoa quả đưa lên miệng cô.
" Nào há miệng ra nào "
Cô không phản bác gì mà há miệng ra để ăn đút cho ăn.
Hưởng thụ sự đãi ngộ này.
Còn quần chúng xung quanh thì sao.
Ồi ôi ăn môht đám thức ăn chó ngập mặt rồi.
Nhiều vị tiểu thư đưa ánh mắt ghen tỵ nảy lửa nhìn Ngọc La Lam, làm cô cảm thấy sởn cả người.
Yến hội rất nhanh kết thúc anh ôm cô đi về phía xe của mình.
Tài xế đưa họ về căn hộ của anh..
Bình luận truyện