Chương 43: 43: Đợi Anh Về
Thế là thời gian sau đó, Dạ Khâm bắt tay vào công việc chuẩn bị cho lễ cưới bất ngờ của hai người dành tặng cho cô.
Địa điểm, ý tưởng mọi thứ như thế nào đều bí mật.
Vào một hôm khi anh đang chuẩn bị đi ngủ thì cô gọi điện cho anh.
" Alo, Lam Lam "
" Dạ.
Mai khi nào thì anh về đến nơi để, em đi chợ nấu cơm cho anh "
Vì Dạ Khâm báo cô mai anh về.
" Ừm chắc tầm tối mai anh sẽ về.
Em không cần ra sân bay đón anh đâu đấy"
" Ừm em biết rồi.
Vậy em sẽ ở nhà nấu cơm đợi anh về "
" Được.
Em đang làm gì? "
" Em đang chuẩn bị ăn cơm.
Cơm Tiểu Thi Thi nấu cực ngon "
" Vậy ăn xong nhớ nghỉ ngơi đi nhớ.
"
" Được "
" Lam Lam anh nhớ em "
" Em cũng...!ẹo.."
Đang nói giở thì anh nghe thấy tiếng bên phía cô rồi tiếng điện thoại rơi xuống.
Tiếng bước chân chạy vội vã.
Anh thấy sốt ruột lo lắng khủng hoảng.
Còn bên phía Ngọc La Lam đang ngồi trên bàn ăn ngồi nói chuyện vui vẻ với Dạ Khâm thì khi Tiểu Thi Thi mở nắp nồi cá hấp tỏi tươi ra thì không hiểu sao dạ dày cô lại cuộn lên.
Điện thoại từ trên tay cô rơi xuống cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Tiểu Thi Thi thấy vậy cũng vội vã bỏ đồ xuống chạy vào xem cô.
Bên kia Dạ Khâm đang không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt anh lo lắng mà nhíu mi lại.
Anh bật dậy khỏi giường đeo tai nghe không dây lên tai rồi lấy quần áo mặc vào.
Lái xe đến kho máy bay tư của bang mà nhờ phi công bay đưa về bên kia.
Cả nhà Dạ mờ mịt không hiểu chuyện gì mà khiến anh gấp gáp như vậy.
Tự nhiên giọng Dạ Tiểu Uyển vang lên.
" Chả nhẽ chị dâu xảy ra chuyện gì sao "
Làm cho cả nhà Dạ cùng lo sợ.
Cả nhà thu thập đồ đạc đặt vé máy bay bay qua xem tình hình.
Dạ Khâm vừa lái xe vừa nghe ngóng tình hình bên kia nhưng chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào đôi khi vọng ra tiếng nôn của cô.
Còn về phía Ngọc La Lam, hai tay cô ôm lấy bồn rửa mặt, buồn nôn mà chỉ nôn khan không ra được gì.
Ruột gan như sắp theo ra ngoài rồi.
Thấy cô nôn ói như vậy, Tiểu Thi Thi cũng sốt ruột, cô đứng sau vuốt lưng giúp cô.
Thấy khuôn mặt cô trắng bệch cô cũng thấy đau lòng.
Sau đó đưa cô ra ghế so fa ngồi.
Ngọc La Lam chợt nhớ đến điện thoại, yếu ớt nhờ chị dâu Tiểu Thi Thi của mình nhặt lại mang ra cho.
Thấy cuộc gọi vẫn còn đang được kết nối, cô đoán anh đang rất lo lắng rồi, cô áp điện thoại lên tai nghe.
" Dạ "
Nghe thấy giọng của cô, Dạ Khâm lo lắng mà hỏi.
" Lam Lam em sao rồi "
" Anh đừng lo.
Em không sao đâu "
" Đợi anh.
Anh sẽ về sớm "
" Vâng.
Em đợi anh ở nhà "
Cô yếu ớt cười với anh một tiếng.
" Dạ Khâm.
Em chưa nói hết với anh.
Em cũng rất nhớ anh "
" Ừm anh biết "
Rồi nghe thấy tiếng Tiểu Thi Thi gọi cô, cô đành nói tạm biệt anh rồi gác máy.
Tiểu Thi Thi đi về phía cô bê cho cô cốc nước ấm.
" Cậu làm sao vậy.
Dạ dày có vấn đề sao "
" Mình nghĩ chắc vậy rồi "
" Chiều mình dẫn cậu đi khám "
" Không cần đâu mai mình tự đi được rồi.
Cậu đang bầu bì như vậy ở nhà nấu cơm cho mình ăn còn được chứ đi lại nhiều quá cũng không tốt lắm.
"
" Được rồi.
Cậu quyết định sao thì nghe cậu vậy.
Nhưng nhớ có chuyện gì phải gọi mình đó "
" Mình biết mà.
Chiều nay mình sẽ về nhà Dạ Khâm.
Anh ấy cũng sắp về rồi.
Mình cần về chuẩn bị đồ đạc cho anh ấy nữa.
"
" Biết rồi nha.
Làm sao tôi nỡ giữ cậu lại để cậu trách tôi không cho cậu gặp tình lang đâu.
"
" Cậu lại trêu đùa mình rồi "
" Ha ha.
Dạ dày không tốt mình nấu ít cháo cho cậu.
"
" Yêu cậu quá đi à "
" Gớm gớm.
Tránh xa tôi ra.
Tôi không cần cậu yêu.
"
" Biết mà cần mỗi anh Hoa Sơn yêu thôi à "
Nói rồi cô nhìn Tiểu Thi Thi cười..
Bình luận truyện