Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Chương 63
Yết hầu nóng lên, không gian gần như bị bịt kín khiến cho hô hấp ngày càng khó khăn, hoàn cảnh trước mắt mơ hồ, lượng oxi trong không khí dần loãng ra, Ôn Miên trầm mặc suy nghĩ, nếu không có anh ở đây, sao cô có thể bình tĩnh khi đứng bên bờ sinh tử như thế.
Có thể là sợ cô cảm thấy tuyệt vọng, đáng tiếc huấn luyện viên thích dạy dỗ người khác lại không có cách nào phát huy sở trường của anh, má của Cù Thừa Sâm dán vào bên tai Ôn Miên, cái đụng chạm an ủi vô cùng kiên định.
Sau đó, không nhớ rõ là bao lâu, mặc dù Cù Thừa Sâm không nói nữa, nhưng ngực anh vẫn hơi phập phồng, khói thuốc súng vương nơi lông mày trở nên chân thật.
Miệng vết thương của bọn họ lộ ra trong không khí dơ bẩn, nhiễm trùng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Ôn Miên sắp bị choáng, ánh mắt mờ đi ngỡ như không thấy được tiêu điểm, cô cố gắng giữ vững tinh thần, thấy người đàn ông giơ súng lên, trừ bỏ anh, cô không nghe được cũng không thấy được thứ gì.
Một tai nạn không thể đồng thời mang đi cả hai người bọn họ, ít nhất, anh để lại cho cô một con đường sống.
Cho dù là có thêm năm phút đồng hồ để chờ người tới cứu cũng được, anh nguyện ý để lại những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này lại cho cô: Nước, ánh mặt trời, không khí, sự rực rỡ của các loài hoa, sự ấm áp của gia đình.
Bằng không, hai người bọn họ đều sẽ phải chết vì thiếu dưỡng khí.
Ôn Miên nghẹn ngào, đã không còn cách nào để khắc chế cảm xúc, cô không mở miệng được, không thể nói cho anh biết, nếu anh bóp cò, em sẽ không tha thứ cho anh.
Nhưng mà, cái anh muốn chưa bao giờ nhiều, chỉ cần cô có thể bình an hạnh phúc sống hết một đời, là lý do anh cầm súng bảo vệ lãnh thổ.
Môi Ôn Miên run run, nửa ngày không nói ra được một chữ, ngực bị một tảng đá nặng đè lên.
Khóe miệng Cù Thừa Sâm nở ra một nụ cười, một cỗ hơi thở mờ mịt và vẩn đục vọt tới ngực cô.
Anh không được chết ở chỗ này, anh là chiến sĩ, nên chiến đấu anh dũng và hy sinh trên chiến trường, cho dù là nhân dân trong nước không hề biết đến, anh vẫn giữ vững niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của người quân nhân, anh và bộ đội của anh là lực lượng bí mật của quốc gia.
Hoặc là, có một ngày bọn họ cùng nhau già đi, dưới cây đằng tử trong hoa viên, Cù Thừa Sâm tóc trắng xóa, ngồi đong đưa trên ghế mây, kể cho bọn nhỏ nghe lúc bấy giờ lệnh cấm chiến tranh đã bị gỡ bỏ.
Sau đó, vào một bữa trưa yên ả nào đấy, anh sẽ cùng cô, bình an mà chết đi.
Thần sắc của người đàn ông trước mắt dịu xuống, là lính bắn tỉa trời sinh, viên đạn là thuộc hạ trung thành nhất của anh, cả người anh đều là máu, trên khuôn mặt lạnh lùng trang nghiêm đầy vẻ sát khí.
Anh có sắt thép làm gân cốt, anh là dòng nham thạch nóng bỏng nhất.
Anh sẽ dùng sự hy sinh, để hoàn thành cho tình cảm sâu nặng đến chết không đổi này.
Cù Thừa Sâm nhắm mắt lại, trái tim Ôn Miên vỡ ra thành từng mảnh nhọn.
Một dòng máu tươi che đi đôi mắt cô, phá nát dấu vết của sự giao thoa với bụi gai màu máu!
--- Sinh mệnh như thế, không có ý nghĩa gì, Cù Thừa Sâm, không cần!
Ôn Miên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say.
Ngực đập phập phồng kịch liệt, cả người cô bị phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh.
"Ôn Miên, cô làm sao thế?"
Bên người bày đầy dụng cụ chữa bệnh, khó thấy rõ hình ảnh của người trước mắt, cô cố chớp mắt mấy cái, giờ phút này cảm xúc hơi dao động, đúng là Tả Luân đã lâu chưa gặp.
Cô nắm lấy cổ áo đối phương, nước mắt chảy ra thấm ướt cả khuôn mặt: "Cù Thừa Sâm, anh ấy........ Cù Thừa Sâm........."
"Anh ta không sao, còn đang ở trong phòng vô khuẩn."
Tảng đá lớn nhất trong lòng Ôn Miên rơi xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau, không nhớ rõ kết quả đáng sợ kia là hiện thực hay là cảnh trong mơ, nhưng giờ phút này là thật hay giả cũng không còn quan trọng.
Cù Thừa Sâm vĩnh viễn đều có thể bảo vệ cô chu toàn như thế, trời sập xuống cũng có anh đến chống đỡ, nhưng cái giá này cũng không khỏi quá lớn rồi.
Ôn Miên không thể ngừng nước mắt lại được, vành mắt đỏ ửng, bức thiết hỏi: "Anh ấy bị thương thế nào?"
"Xuất huyết nội đã ngừng, sau lưng có vết nứt xương, cũng may xương chưa bị gãy, hai người thiếu chút nữa đều phải dựa vào xe lăn để sống qua ngày rồi."
Đùi phải của Ôn Miên đã được cố định bằng thạch cao, những vết thương khác cũng không nặng.
Cổ tay Tả Luân bị cô nắm chặt, lòng bàn tay của cô đầy mồ hôi lạnh, mà trên tay anh cũng bị cột băng vải, đó là vết thương lưu lại khi anh đào phế tích.
Nhớ lại lúc đó, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, khiến anh cũng sợ đến ngây người, cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa đào bới vừa gọi tên Ôn Miên, cảnh sát cưỡng chế kéo anh ra, để anh không gây trở ngại cho công tác cứu nạn.
Khi Tả Luân nhìn thấy hai người bọn họ được cứu ra trong tình trạng hôn mê, cõi lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, dường như là.... anh đã bị tình cảm kia làm cho cảm động.
Nó không buồn nôn, không giả tạo, không kích thích, cũng không được đạo diễn trước.
Nó giống như là....... một hạt mầm trỗi dậy từ đất, phát triển thành một cây cổ thụ che trời, dù cho trời long đất lở, cũng không lay động được nửa phần.
Tình yêu không vụ lợi đến tận cùng, cũng ích kỷ đến cực điểm.
"Cảnh sát đã báo cho người nhà của cô rồi, hiện tại cơ thể cô rất yếu, cứ yên tâm nghỉ ngơi trước đi."
Ôn Miên không phát hiện tia sáng nơi đáy mắt của người đàn ông, gật đầu: "Cảm ơn anh, Tả Luân."
Cô còn đang hoảng hốt thì đã chìm vào giấc ngủ, não vẫn chưa nhận đủ được lượng oxi, người vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
Tả Luân giúp cô chỉnh lại chăn, chút không yên cuối cùng nơi đáy lòng cũng dần tản đi. Chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ôn Miên, anh nghĩ, khi đó anh hôn mê bất tỉnh, cô cũng chăm sóc anh như thế à.
Loại tình cảm này thật ấm áp, nhưng, còn chưa đủ điên cuồng.
*****
Bên ngoài bệnh viện giăng đầy mây đen, thời tiết rất xấu, một trận mưa to sắp kéo đến, những cơn gió mang theo hơi nóng không ngừng thổi qua những tảng đá.
Cả thành phố đều chịu trong bầu không khí u tối, người đàn ông nhìn thấy thượng tá Cù sớm hơn Ôn Miên, đã đến đây tìm hiểu vào một ngày mưa thế này.
Thân hình Ôn Tinh cao lớn như cây tùng, đầu đội mũ lưỡi trai đứng một bên, đây là lần đầu tiên anh và người đàn ông sốt cao chưa giảm nằm trên giường chính thức gặp mặt, giờ phút này tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa.
Bọn họ có cùng người yêu, có cùng gia đình, có quỹ đạo cuộc đời giống nhau như vậy, chỉ là, có hoàn cảnh ra đời khác nhau.
Ôn Tinh không có gia đình cách mạnh như anh ta, nhưng bọn họ vẫn có thể tự hào vì nhau.
"UN ở Haiti, chờ vết thương của cậu tốt lên rồi đến đó, còn nhiệm vụ đặc biệt của tôi, sẽ có người hỗ trợ."
Nói không lo lắng thì cũng không đúng, Cù Thừa Sâm biết thủ lĩnh của tổ chức quốc tế kia là phần tử bạo lực cực đoan, hắn kích động nội chiến trong khu vực, nhiều lần biểu hiện địch ý với Trung Quốc, tự xưng là quân cách mạng, lại dẫn dắt thuộc hạ của hắn đi cướp đoạt dầu mỏ ở các quốc gia khác, khai thác mỏ, giết hại phụ nữ và trẻ em vô tội.
Tàn sát đối lập, cực kỳ hiếu chiến.
Lúc này đây hành động của Ôn Tinh là muốn tiêu diệt vương quốc của hắn, cho dù thủ lĩnh chết cũng không có nghĩa là toàn bộ tổ chức bị tiêu diệt, nhưng bọn họ cũng không thể cứ hao binh tổn tướng mãi được.
Ôn Tinh trầm mặc đứng đó vài giây, vẻ mặt có chút chật vật, mơ hồ, còn có một tia áy náy: "Cảm ơn cậu, đã cứu em gái tôi."
Cù Thừa Sâm bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Cảm ơn anh, chăm sóc cô ấy nhiều năm như vậy."
Ôn Tinh mỉm cười.
Người đàn ông yên lặng chớp mắt một cái, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: "Chuyện Ôn Miên nhận được năm trăm vạn là sao?"
"Hai người có thể trả lại cho người nhà của Sherry Winchester, là tôi nói với cô ấy em gái nằm mơ, không nghĩ cô ấy lại thực sự đi mua sổ xố.. " Vẻ mặt của Ôn Tinh thoảng qua tia cô đơn: "Cô ấy nói muốn gửi sổ tiền này cho người nhà tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi."
Sau khi cô ấy qua đời, chuyện này cũng không ai nhắc tới nữa.
Ôn Tinh nhớ tới một cô gái khác, cũng là thủ phạm của vụ nổ bom này, anh nói: "Thiệu Tử Doanh quyết định theo tôi đi Haiti."
Anh không thể không dẫn theo cô, nhưng mà, bất luận là sống hay chết, bọn họ đều phải chia ly.
"Phải sống, Ôn Miên rất muốn gặp anh." Cù Thừa Sâm dặn anh ta.
Sấm chớp vang trời, hình thành cộng hưởng với mặt đất.
Người anh trai yêu quý này, nặng nề vuốt cằm, nghiêm chỉnh hành lễ với thượng tá Cù.
Còn sống mới là tất cả.
*****
Ôn Miên không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ biết là có một đám người đến đây, rồi sau đó đám người ấy đi ra, bác sĩ nó một tràng dài, cho cô làm đủ các loại kiểm tra.
Cô cứ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại kéo đến, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sau khi bị đánh thức, cô quyết định đi gặp người đàn ông kia một lần.
Cù Thừa Sâm đã được chuyển tới phòng săn sóc đặc biệt, bên giường có một cánh cửa sổ lớn, sau cơn mưa to, bầu trời trở nên đặc biệt xinh đẹp.
Thấy khuôn mặt thanh tỉnh của anh, vết cắt trong lòng cô dần dần khép miệng.
Từng vòng băng vải màu trắng quấn quanh cơ thể sếp Cù, nụ cười của Ôn Miên có chút thương cảm, cũng có chút bất đắc dĩ, cô đi tới ngồi xuống.
"Ôn Miên......." Cù Thừa Sâm cúi đầu phát ra tiếng, triền miên giống như đang thở dài.
Thanh âm của Ôn Miên hơi run run: "Anh khỏe lên nhiều chưa?"
"Ừ." Anh chạm nhẹ lên chóp mũi của cô, nghiêm túc cảnh cáo: "Sau này, phải bồi bổ, không thể chịu nổi sự dày vò của em."
Ôn Miên giơ tay vuốt ve khuôn mặt Cù Thừa Sâm, anh thu tay lại, trực tiếp ôm cô vào ngực, để cô nẳm ở bờ vai anh.
May mắn biết bao, cô cảm thấy sinh mệnh thật sự rất tốt đẹp.
Khóe miệng của Cù Thừa Sâm vẫn tươi cười như lúc ban đầu, khiến Ôn Miên lại nghĩ đến giấc mộng kia, trái tim cô hơi co lại.
Lúc đó suýt nữa đã hỏi anh, nếu sảy xa chuyện như vậy, anh có làm như vậy hay không.
Nhưng mà, may mắn là cô chưa hỏi.
Bởi vì tình cảm của quân nhân, trang nghiêm đến mức khiến cho người ta thấy kính nể.
Ôn Miên thu lại suy nghĩ, định nói chuyện gì khác để phân tán lực chú ý: "Em biết Thiệu Tử Doanh bắt em là vì Ôn Tinh, vậy bây giờ thế nào rồi hả?"
"Tiểu Phương nói vụ nổ này là do ông chủ Thiệu sai người làm ra, Thiệu Tử Doanh hẳn là đã hối hận, thiếu chút nữa cô ấy đã gây ra sai lầm lớn."
Cha của Thiệu Tử Doanh băn khoăn cảnh sát sẽ từ nhà xưởng mà phát hiện ra dấu vết bất lợi cho ông ta, dứt khoát sai người san bằng mảnh đất này, xong hết mọi chuyện.
Cũng may bọn họ đều mạng lớn, Thiệu Tử Doanh yêu cầu Ôn Tinh dẫn cô ấy đến Haiti, cũng là một loại kết thúc.
Bàn tay dày của Cù Thừa Sâm nắm chặt lấy tay vợ: "Về phần anh của em, hai người bọn họ đã đi rồi."
"Sao anh ấy lại đi rồi? Em còn chưa được nhìn thấy anh ấy....."
Thượng tá Cù nghiêm túc nói: "Anh ấy đồng ý với em, nhất định sẽ trở về."
Ôn Miên vẫn thấy thất vọng, cô đã đợi lâu như thế, anh ấy lại vẫn muốn hoàn thành sứ mệnh trước.
"Phải tin tưởng vào anh trai em."
Cô nghe thấy giọng nói như sóng nước của anh, trong lòng có chút rung động: "Ừ, em tin."
Ôn Miên tin, Ôn Tinh và Cù Thừa Sâm, đều là những người đàn ông rất giỏi.
Cũng không chất vấn sinh mệnh này còn phải trải qua bao nhiêu thử thách, chỉ nói với chính mình, không thể lảng tránh, không thể lùi bước, bởi vì bọn họ, là những con chim ưng bay vút giữa bầu trời bao la.
Cô tin, xuyên qua khói lửa súng đạn và hành trình gió tuyết vinh quang, cuối cùng anh sẽ thành công, anh sẽ trở về.
*****
Mùa đông năm nay, trận tuyết lớn lại đúng hẹn rơi xuống thành phố Nam Pháp, nhiệt độ ở quân khu ngày càng xuống thấp. Ngày trời đông tuyết phủ, Cù Thừa Sâm ngồi trong thư phòng tán gẫu với ông Cù, Cù Thần Quang lại hăng hái đắp người tuyết trước cửa nhà.
Ôn Miên chuẩn bị cho cô ấy túi chườm nóng, cô vừa bước ra cửa đã thấy cô nhóc đó cười tươi nhảy nhót trên mặt tuyết.
Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế, đúng với câu người nhà như hoa thơm, thời gian như nước chảy.
Tiểu Quang không biết lấy nút áo và nho ở đâu ra, gắn lên làm mắt và mũi cho người tuyết, nghĩ nghĩ dường như còn thiếu gì đó.
Ôn Miên cười khẽ một tiếng, "Trước kia hồi nhỏ, chị đắp người tuyết thích lấy trộm khăn quàng cổ của anh trai chị đồ trang trí, anh ấy tan học về nhà, thấy khăn bị ướt, muốn tìm chị tính sổ nhưng lại không nỡ mắng."
Tiểu Quang nghe chị dâu nói vậy, nhảy nhót vỗ tay hoan nghênh: "Súng đồ chơi hồi nhỏ của anh hai còn ở đây, em phải đi lấy ngay mới được!"
Thì ra, em gái đều thích chọc phá anh trai nhà mình như thế à, Ôn Miên nhất thời không nói gì, cảm thấy rất thú vị, cô nghĩ không cần thiết phải báo cáo lại chuyện này cho sếp Cù.
Bông tuyết rơi xuống vai, dính lên mái tóc đen dài của cô, cô nhẹ lắc mình, đốm trắng liền rớt xuống nền đất.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy phía sau có người đến gần mình, mới đầu Ôn Miên còn tưởng là Tiểu Quang, cũng không lên tiếng, một cái khăn quàng cổ màu xám quấn quanh cái cổ của người tuyết mập mạp.
Ôn Miên hơi ngẩn ra, cô quay đầu lại, tầm mắt chống lại người nọ, một giây sau, biểu cảm giống như bị người ta ấn phím dừng lại.
Tất cả mọi thứ đều như biến mất, cô sững sờ tại chỗ không nói ra lời.
Bóng dáng của người đàn ông sừng sững, cái lưng đứng thẳng giữa trời gió tuyết, áo khoác ngoài màu đen lay động trong không khí, tuyết trắng phau phau, giống như đang miêu tả một bức tranh sống động.
Rất cao to, rất động lòng người, rất hoài niệm.
Giống như thiếu niên lúc đó.
"Ôn Tinh......." Nước mắt theo gió mà chảy xuống, Ôn Miên không nói nên lời: "Anh......."
Mặt của anh làm sao thế, vết sẹo nhạt giữa trán trở nên đặc biệt chói lọi.
Ôn Tinh bước về phía trước, hai người ôn nhau thật chặt giữa trời tuyết, nặng nề như màn chào cảm ơn kinh điển của tất cả các vở kịch.
Tiếng khóc của Ôn Miên quá lớn, khiến cho cả nhà họ Cù đều chấn động, Cù Thừa Sâm đi theo Tiểu Quang ra ngoài, em gái chỉ chỉ người nọ tỏ vẻ lo lắng, anh hai của cô thì chỉ lắc đầu.
Đó là màn nước mắt mà Ôn Tinh đã thiếu cô nhiều năm.
Ôn Miên cũng đã từng khóc khàn cả giọng trước mặt Cù Thừa Sâm, nhưng chưa bao giờ khóc đến mức này, giống như một đứa nhỏ, cuồng loạn lên án như vậy, chỉ hận không thể khóc lóc om sòm để chơi xấu.
Đó là nỗi đau đến tận tim phổi mà chỉ có Ôn Tinh mới có thể mang đến cho cô, cô cảm thấy ủy khuất cho chính mình, cũng cảm thấy thương cảm cho anh.
Bọn họ đã từng vắng bóng trong trí nhớ của nhau nhiều năm như thế, anh đã thay đổi nhiều như vậy.
Người anh trai rời nhà từ thuở nhỏ, đi qua chân trời góc biển, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều đã nhuốm vẻ từng trải.
Ôn Tinh giơ tay lau khuôn mặt ướt đẫm của em gái, cô gái nhỏ mà anh dùng tâm để che chơ, từ lâu đã trưởng thành.
Có thể nào không cảm thán sức mạnh của thời gian.
Người tuyết ở trước của nhà họ Cù, đeo khăn quành cổ, trên tay cầm một cây súng đồ chơi, những bông tuyết yếu ớt từ trên trời rơi xuống.
Cả núi sống đều chìm trong màn tuyết.
Người đàn ông kia cuối cùng cũng hoàn thành, trước khi tuyết tan.
.....
Từ nhỏ đã mong đợi có thể mau lớn lên, lớn lên rời khỏ nhà, từ biệt cha mẹ, tự mình xông pha chân trời.
Cánh chim nhỏ giờ đã lớn, không sợ gió mưa, bay qua thiên sơn vạn thủy, nơi nào là nhà của ta.
Có thể là sợ cô cảm thấy tuyệt vọng, đáng tiếc huấn luyện viên thích dạy dỗ người khác lại không có cách nào phát huy sở trường của anh, má của Cù Thừa Sâm dán vào bên tai Ôn Miên, cái đụng chạm an ủi vô cùng kiên định.
Sau đó, không nhớ rõ là bao lâu, mặc dù Cù Thừa Sâm không nói nữa, nhưng ngực anh vẫn hơi phập phồng, khói thuốc súng vương nơi lông mày trở nên chân thật.
Miệng vết thương của bọn họ lộ ra trong không khí dơ bẩn, nhiễm trùng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Ôn Miên sắp bị choáng, ánh mắt mờ đi ngỡ như không thấy được tiêu điểm, cô cố gắng giữ vững tinh thần, thấy người đàn ông giơ súng lên, trừ bỏ anh, cô không nghe được cũng không thấy được thứ gì.
Một tai nạn không thể đồng thời mang đi cả hai người bọn họ, ít nhất, anh để lại cho cô một con đường sống.
Cho dù là có thêm năm phút đồng hồ để chờ người tới cứu cũng được, anh nguyện ý để lại những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này lại cho cô: Nước, ánh mặt trời, không khí, sự rực rỡ của các loài hoa, sự ấm áp của gia đình.
Bằng không, hai người bọn họ đều sẽ phải chết vì thiếu dưỡng khí.
Ôn Miên nghẹn ngào, đã không còn cách nào để khắc chế cảm xúc, cô không mở miệng được, không thể nói cho anh biết, nếu anh bóp cò, em sẽ không tha thứ cho anh.
Nhưng mà, cái anh muốn chưa bao giờ nhiều, chỉ cần cô có thể bình an hạnh phúc sống hết một đời, là lý do anh cầm súng bảo vệ lãnh thổ.
Môi Ôn Miên run run, nửa ngày không nói ra được một chữ, ngực bị một tảng đá nặng đè lên.
Khóe miệng Cù Thừa Sâm nở ra một nụ cười, một cỗ hơi thở mờ mịt và vẩn đục vọt tới ngực cô.
Anh không được chết ở chỗ này, anh là chiến sĩ, nên chiến đấu anh dũng và hy sinh trên chiến trường, cho dù là nhân dân trong nước không hề biết đến, anh vẫn giữ vững niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của người quân nhân, anh và bộ đội của anh là lực lượng bí mật của quốc gia.
Hoặc là, có một ngày bọn họ cùng nhau già đi, dưới cây đằng tử trong hoa viên, Cù Thừa Sâm tóc trắng xóa, ngồi đong đưa trên ghế mây, kể cho bọn nhỏ nghe lúc bấy giờ lệnh cấm chiến tranh đã bị gỡ bỏ.
Sau đó, vào một bữa trưa yên ả nào đấy, anh sẽ cùng cô, bình an mà chết đi.
Thần sắc của người đàn ông trước mắt dịu xuống, là lính bắn tỉa trời sinh, viên đạn là thuộc hạ trung thành nhất của anh, cả người anh đều là máu, trên khuôn mặt lạnh lùng trang nghiêm đầy vẻ sát khí.
Anh có sắt thép làm gân cốt, anh là dòng nham thạch nóng bỏng nhất.
Anh sẽ dùng sự hy sinh, để hoàn thành cho tình cảm sâu nặng đến chết không đổi này.
Cù Thừa Sâm nhắm mắt lại, trái tim Ôn Miên vỡ ra thành từng mảnh nhọn.
Một dòng máu tươi che đi đôi mắt cô, phá nát dấu vết của sự giao thoa với bụi gai màu máu!
--- Sinh mệnh như thế, không có ý nghĩa gì, Cù Thừa Sâm, không cần!
Ôn Miên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say.
Ngực đập phập phồng kịch liệt, cả người cô bị phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh.
"Ôn Miên, cô làm sao thế?"
Bên người bày đầy dụng cụ chữa bệnh, khó thấy rõ hình ảnh của người trước mắt, cô cố chớp mắt mấy cái, giờ phút này cảm xúc hơi dao động, đúng là Tả Luân đã lâu chưa gặp.
Cô nắm lấy cổ áo đối phương, nước mắt chảy ra thấm ướt cả khuôn mặt: "Cù Thừa Sâm, anh ấy........ Cù Thừa Sâm........."
"Anh ta không sao, còn đang ở trong phòng vô khuẩn."
Tảng đá lớn nhất trong lòng Ôn Miên rơi xuống, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau, không nhớ rõ kết quả đáng sợ kia là hiện thực hay là cảnh trong mơ, nhưng giờ phút này là thật hay giả cũng không còn quan trọng.
Cù Thừa Sâm vĩnh viễn đều có thể bảo vệ cô chu toàn như thế, trời sập xuống cũng có anh đến chống đỡ, nhưng cái giá này cũng không khỏi quá lớn rồi.
Ôn Miên không thể ngừng nước mắt lại được, vành mắt đỏ ửng, bức thiết hỏi: "Anh ấy bị thương thế nào?"
"Xuất huyết nội đã ngừng, sau lưng có vết nứt xương, cũng may xương chưa bị gãy, hai người thiếu chút nữa đều phải dựa vào xe lăn để sống qua ngày rồi."
Đùi phải của Ôn Miên đã được cố định bằng thạch cao, những vết thương khác cũng không nặng.
Cổ tay Tả Luân bị cô nắm chặt, lòng bàn tay của cô đầy mồ hôi lạnh, mà trên tay anh cũng bị cột băng vải, đó là vết thương lưu lại khi anh đào phế tích.
Nhớ lại lúc đó, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, khiến anh cũng sợ đến ngây người, cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa đào bới vừa gọi tên Ôn Miên, cảnh sát cưỡng chế kéo anh ra, để anh không gây trở ngại cho công tác cứu nạn.
Khi Tả Luân nhìn thấy hai người bọn họ được cứu ra trong tình trạng hôn mê, cõi lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, dường như là.... anh đã bị tình cảm kia làm cho cảm động.
Nó không buồn nôn, không giả tạo, không kích thích, cũng không được đạo diễn trước.
Nó giống như là....... một hạt mầm trỗi dậy từ đất, phát triển thành một cây cổ thụ che trời, dù cho trời long đất lở, cũng không lay động được nửa phần.
Tình yêu không vụ lợi đến tận cùng, cũng ích kỷ đến cực điểm.
"Cảnh sát đã báo cho người nhà của cô rồi, hiện tại cơ thể cô rất yếu, cứ yên tâm nghỉ ngơi trước đi."
Ôn Miên không phát hiện tia sáng nơi đáy mắt của người đàn ông, gật đầu: "Cảm ơn anh, Tả Luân."
Cô còn đang hoảng hốt thì đã chìm vào giấc ngủ, não vẫn chưa nhận đủ được lượng oxi, người vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
Tả Luân giúp cô chỉnh lại chăn, chút không yên cuối cùng nơi đáy lòng cũng dần tản đi. Chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ôn Miên, anh nghĩ, khi đó anh hôn mê bất tỉnh, cô cũng chăm sóc anh như thế à.
Loại tình cảm này thật ấm áp, nhưng, còn chưa đủ điên cuồng.
*****
Bên ngoài bệnh viện giăng đầy mây đen, thời tiết rất xấu, một trận mưa to sắp kéo đến, những cơn gió mang theo hơi nóng không ngừng thổi qua những tảng đá.
Cả thành phố đều chịu trong bầu không khí u tối, người đàn ông nhìn thấy thượng tá Cù sớm hơn Ôn Miên, đã đến đây tìm hiểu vào một ngày mưa thế này.
Thân hình Ôn Tinh cao lớn như cây tùng, đầu đội mũ lưỡi trai đứng một bên, đây là lần đầu tiên anh và người đàn ông sốt cao chưa giảm nằm trên giường chính thức gặp mặt, giờ phút này tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa.
Bọn họ có cùng người yêu, có cùng gia đình, có quỹ đạo cuộc đời giống nhau như vậy, chỉ là, có hoàn cảnh ra đời khác nhau.
Ôn Tinh không có gia đình cách mạnh như anh ta, nhưng bọn họ vẫn có thể tự hào vì nhau.
"UN ở Haiti, chờ vết thương của cậu tốt lên rồi đến đó, còn nhiệm vụ đặc biệt của tôi, sẽ có người hỗ trợ."
Nói không lo lắng thì cũng không đúng, Cù Thừa Sâm biết thủ lĩnh của tổ chức quốc tế kia là phần tử bạo lực cực đoan, hắn kích động nội chiến trong khu vực, nhiều lần biểu hiện địch ý với Trung Quốc, tự xưng là quân cách mạng, lại dẫn dắt thuộc hạ của hắn đi cướp đoạt dầu mỏ ở các quốc gia khác, khai thác mỏ, giết hại phụ nữ và trẻ em vô tội.
Tàn sát đối lập, cực kỳ hiếu chiến.
Lúc này đây hành động của Ôn Tinh là muốn tiêu diệt vương quốc của hắn, cho dù thủ lĩnh chết cũng không có nghĩa là toàn bộ tổ chức bị tiêu diệt, nhưng bọn họ cũng không thể cứ hao binh tổn tướng mãi được.
Ôn Tinh trầm mặc đứng đó vài giây, vẻ mặt có chút chật vật, mơ hồ, còn có một tia áy náy: "Cảm ơn cậu, đã cứu em gái tôi."
Cù Thừa Sâm bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Cảm ơn anh, chăm sóc cô ấy nhiều năm như vậy."
Ôn Tinh mỉm cười.
Người đàn ông yên lặng chớp mắt một cái, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: "Chuyện Ôn Miên nhận được năm trăm vạn là sao?"
"Hai người có thể trả lại cho người nhà của Sherry Winchester, là tôi nói với cô ấy em gái nằm mơ, không nghĩ cô ấy lại thực sự đi mua sổ xố.. " Vẻ mặt của Ôn Tinh thoảng qua tia cô đơn: "Cô ấy nói muốn gửi sổ tiền này cho người nhà tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi."
Sau khi cô ấy qua đời, chuyện này cũng không ai nhắc tới nữa.
Ôn Tinh nhớ tới một cô gái khác, cũng là thủ phạm của vụ nổ bom này, anh nói: "Thiệu Tử Doanh quyết định theo tôi đi Haiti."
Anh không thể không dẫn theo cô, nhưng mà, bất luận là sống hay chết, bọn họ đều phải chia ly.
"Phải sống, Ôn Miên rất muốn gặp anh." Cù Thừa Sâm dặn anh ta.
Sấm chớp vang trời, hình thành cộng hưởng với mặt đất.
Người anh trai yêu quý này, nặng nề vuốt cằm, nghiêm chỉnh hành lễ với thượng tá Cù.
Còn sống mới là tất cả.
*****
Ôn Miên không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, chỉ biết là có một đám người đến đây, rồi sau đó đám người ấy đi ra, bác sĩ nó một tràng dài, cho cô làm đủ các loại kiểm tra.
Cô cứ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại kéo đến, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sau khi bị đánh thức, cô quyết định đi gặp người đàn ông kia một lần.
Cù Thừa Sâm đã được chuyển tới phòng săn sóc đặc biệt, bên giường có một cánh cửa sổ lớn, sau cơn mưa to, bầu trời trở nên đặc biệt xinh đẹp.
Thấy khuôn mặt thanh tỉnh của anh, vết cắt trong lòng cô dần dần khép miệng.
Từng vòng băng vải màu trắng quấn quanh cơ thể sếp Cù, nụ cười của Ôn Miên có chút thương cảm, cũng có chút bất đắc dĩ, cô đi tới ngồi xuống.
"Ôn Miên......." Cù Thừa Sâm cúi đầu phát ra tiếng, triền miên giống như đang thở dài.
Thanh âm của Ôn Miên hơi run run: "Anh khỏe lên nhiều chưa?"
"Ừ." Anh chạm nhẹ lên chóp mũi của cô, nghiêm túc cảnh cáo: "Sau này, phải bồi bổ, không thể chịu nổi sự dày vò của em."
Ôn Miên giơ tay vuốt ve khuôn mặt Cù Thừa Sâm, anh thu tay lại, trực tiếp ôm cô vào ngực, để cô nẳm ở bờ vai anh.
May mắn biết bao, cô cảm thấy sinh mệnh thật sự rất tốt đẹp.
Khóe miệng của Cù Thừa Sâm vẫn tươi cười như lúc ban đầu, khiến Ôn Miên lại nghĩ đến giấc mộng kia, trái tim cô hơi co lại.
Lúc đó suýt nữa đã hỏi anh, nếu sảy xa chuyện như vậy, anh có làm như vậy hay không.
Nhưng mà, may mắn là cô chưa hỏi.
Bởi vì tình cảm của quân nhân, trang nghiêm đến mức khiến cho người ta thấy kính nể.
Ôn Miên thu lại suy nghĩ, định nói chuyện gì khác để phân tán lực chú ý: "Em biết Thiệu Tử Doanh bắt em là vì Ôn Tinh, vậy bây giờ thế nào rồi hả?"
"Tiểu Phương nói vụ nổ này là do ông chủ Thiệu sai người làm ra, Thiệu Tử Doanh hẳn là đã hối hận, thiếu chút nữa cô ấy đã gây ra sai lầm lớn."
Cha của Thiệu Tử Doanh băn khoăn cảnh sát sẽ từ nhà xưởng mà phát hiện ra dấu vết bất lợi cho ông ta, dứt khoát sai người san bằng mảnh đất này, xong hết mọi chuyện.
Cũng may bọn họ đều mạng lớn, Thiệu Tử Doanh yêu cầu Ôn Tinh dẫn cô ấy đến Haiti, cũng là một loại kết thúc.
Bàn tay dày của Cù Thừa Sâm nắm chặt lấy tay vợ: "Về phần anh của em, hai người bọn họ đã đi rồi."
"Sao anh ấy lại đi rồi? Em còn chưa được nhìn thấy anh ấy....."
Thượng tá Cù nghiêm túc nói: "Anh ấy đồng ý với em, nhất định sẽ trở về."
Ôn Miên vẫn thấy thất vọng, cô đã đợi lâu như thế, anh ấy lại vẫn muốn hoàn thành sứ mệnh trước.
"Phải tin tưởng vào anh trai em."
Cô nghe thấy giọng nói như sóng nước của anh, trong lòng có chút rung động: "Ừ, em tin."
Ôn Miên tin, Ôn Tinh và Cù Thừa Sâm, đều là những người đàn ông rất giỏi.
Cũng không chất vấn sinh mệnh này còn phải trải qua bao nhiêu thử thách, chỉ nói với chính mình, không thể lảng tránh, không thể lùi bước, bởi vì bọn họ, là những con chim ưng bay vút giữa bầu trời bao la.
Cô tin, xuyên qua khói lửa súng đạn và hành trình gió tuyết vinh quang, cuối cùng anh sẽ thành công, anh sẽ trở về.
*****
Mùa đông năm nay, trận tuyết lớn lại đúng hẹn rơi xuống thành phố Nam Pháp, nhiệt độ ở quân khu ngày càng xuống thấp. Ngày trời đông tuyết phủ, Cù Thừa Sâm ngồi trong thư phòng tán gẫu với ông Cù, Cù Thần Quang lại hăng hái đắp người tuyết trước cửa nhà.
Ôn Miên chuẩn bị cho cô ấy túi chườm nóng, cô vừa bước ra cửa đã thấy cô nhóc đó cười tươi nhảy nhót trên mặt tuyết.
Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế, đúng với câu người nhà như hoa thơm, thời gian như nước chảy.
Tiểu Quang không biết lấy nút áo và nho ở đâu ra, gắn lên làm mắt và mũi cho người tuyết, nghĩ nghĩ dường như còn thiếu gì đó.
Ôn Miên cười khẽ một tiếng, "Trước kia hồi nhỏ, chị đắp người tuyết thích lấy trộm khăn quàng cổ của anh trai chị đồ trang trí, anh ấy tan học về nhà, thấy khăn bị ướt, muốn tìm chị tính sổ nhưng lại không nỡ mắng."
Tiểu Quang nghe chị dâu nói vậy, nhảy nhót vỗ tay hoan nghênh: "Súng đồ chơi hồi nhỏ của anh hai còn ở đây, em phải đi lấy ngay mới được!"
Thì ra, em gái đều thích chọc phá anh trai nhà mình như thế à, Ôn Miên nhất thời không nói gì, cảm thấy rất thú vị, cô nghĩ không cần thiết phải báo cáo lại chuyện này cho sếp Cù.
Bông tuyết rơi xuống vai, dính lên mái tóc đen dài của cô, cô nhẹ lắc mình, đốm trắng liền rớt xuống nền đất.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy phía sau có người đến gần mình, mới đầu Ôn Miên còn tưởng là Tiểu Quang, cũng không lên tiếng, một cái khăn quàng cổ màu xám quấn quanh cái cổ của người tuyết mập mạp.
Ôn Miên hơi ngẩn ra, cô quay đầu lại, tầm mắt chống lại người nọ, một giây sau, biểu cảm giống như bị người ta ấn phím dừng lại.
Tất cả mọi thứ đều như biến mất, cô sững sờ tại chỗ không nói ra lời.
Bóng dáng của người đàn ông sừng sững, cái lưng đứng thẳng giữa trời gió tuyết, áo khoác ngoài màu đen lay động trong không khí, tuyết trắng phau phau, giống như đang miêu tả một bức tranh sống động.
Rất cao to, rất động lòng người, rất hoài niệm.
Giống như thiếu niên lúc đó.
"Ôn Tinh......." Nước mắt theo gió mà chảy xuống, Ôn Miên không nói nên lời: "Anh......."
Mặt của anh làm sao thế, vết sẹo nhạt giữa trán trở nên đặc biệt chói lọi.
Ôn Tinh bước về phía trước, hai người ôn nhau thật chặt giữa trời tuyết, nặng nề như màn chào cảm ơn kinh điển của tất cả các vở kịch.
Tiếng khóc của Ôn Miên quá lớn, khiến cho cả nhà họ Cù đều chấn động, Cù Thừa Sâm đi theo Tiểu Quang ra ngoài, em gái chỉ chỉ người nọ tỏ vẻ lo lắng, anh hai của cô thì chỉ lắc đầu.
Đó là màn nước mắt mà Ôn Tinh đã thiếu cô nhiều năm.
Ôn Miên cũng đã từng khóc khàn cả giọng trước mặt Cù Thừa Sâm, nhưng chưa bao giờ khóc đến mức này, giống như một đứa nhỏ, cuồng loạn lên án như vậy, chỉ hận không thể khóc lóc om sòm để chơi xấu.
Đó là nỗi đau đến tận tim phổi mà chỉ có Ôn Tinh mới có thể mang đến cho cô, cô cảm thấy ủy khuất cho chính mình, cũng cảm thấy thương cảm cho anh.
Bọn họ đã từng vắng bóng trong trí nhớ của nhau nhiều năm như thế, anh đã thay đổi nhiều như vậy.
Người anh trai rời nhà từ thuở nhỏ, đi qua chân trời góc biển, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều đã nhuốm vẻ từng trải.
Ôn Tinh giơ tay lau khuôn mặt ướt đẫm của em gái, cô gái nhỏ mà anh dùng tâm để che chơ, từ lâu đã trưởng thành.
Có thể nào không cảm thán sức mạnh của thời gian.
Người tuyết ở trước của nhà họ Cù, đeo khăn quành cổ, trên tay cầm một cây súng đồ chơi, những bông tuyết yếu ớt từ trên trời rơi xuống.
Cả núi sống đều chìm trong màn tuyết.
Người đàn ông kia cuối cùng cũng hoàn thành, trước khi tuyết tan.
.....
Từ nhỏ đã mong đợi có thể mau lớn lên, lớn lên rời khỏ nhà, từ biệt cha mẹ, tự mình xông pha chân trời.
Cánh chim nhỏ giờ đã lớn, không sợ gió mưa, bay qua thiên sơn vạn thủy, nơi nào là nhà của ta.
Bình luận truyện