Chương 9-3
Love 3:
Vừa bước vào cửa hàng len, Lâm Nguyệt Loan đã đưa mắt nhìn về phía bên trái khu dạy đan. Tạ Đàm đang ngồi đan trên chiếc ghế dài, chăm chú từng mũi đan chiếc áo cho cậu con trai sắp chào đời.
Lâm Nguyệt Loan nghĩ rồi vội vàng dẫn bà Minh đi ra phía gian hàng bán len: “Đi bên này đi bác, mấy kiểu len đặc biệt cháu nói đều ở bên này”.
Chị nhân viên đến giới thiệu cho bà Minh đặc điểm của những loại len ở đây. Các kiểu các loại len đủ màu sắc khiến bà Minh vô cùng thích thú, bà vừa chọn vừa hỏi con trai:
“A Lãng, con thấy thế nào?”.
“A Lãng, con có thích len này không?”.
A Lãng đáp: “Tùy mẹ, mẹ chọn là được rồi, con kiểu gì cũng được”.
Từ lúc bước vào quán Minh Nhật Lãng luôn đút cánh tay bó bột vào túi áo. Nhìn bên ngoài cậu đẹp vô cùng hoàn hảo, ngay cả mấy người khách và chị hướng dẫn trong cửa hàng cũng để ý nhìn cậu. Ánh mắt cậu chỉ nhìn lướt qua cửa hàng một lượt là thấy ngay màu len vàng sáng, cậu cầm đến hỏi Nguyệt Loan: “Đây là len mà cậu mua cho tớ phải không?”.
“Đúng rồi”.
“Tớ thích nhất kiểu len này”.
Ánh mắt cậu vô cùng dịu dàng, nụ cười càng dịu dàng hơn. Đáp lại nụ cười dịu dàng và ánh mắt âu yếm của cậu cô cũng cười tươi lộ rõ hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Bà Minh chọn được mấy loại len rồi lại ngồi xem quyển kiểu đan mẫu trong cửa hàng. Bà lắc đầu: “Những kiểu này tuy đẹp nhưng nhiều hoa quá. Bác muốn chọn kiểu nào đó trang trọng một chút để đan cho bác trai, kiểu đơn giản nhưng đẹp mắt để đan cho đàn ông”.
“Vậy bác qua khu dạy đan xem đi ạ, bên đó có nhiều sách dạy những kiểu đan mới nhất của nước ngoài, có nhiều loại để bác chọn hơn”.
“A Lãng, đi đi, con tự chọn cho mình kiểu mà con thích rồi chọn cho bố con một kiểu nữa”. Bà Minh kéo tay Minh Nhật Lãng cùng chị hướng dẫn qua bên đó, Lâm Nguyệt Loan không tiện ngăn cản, tim đập loạn xạ chỉ sợ có chuyện xảy ra.
Bà Minh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, Minh Nhật Lãng ngồi trên chiếc ghế sofa có tay vịn bên cạnh bà. Lúc hai người vừa ngồi xuống thì người phụ nữ họ Tạ cũng ngước lên nhìn, chỉ nhìn một cái nhưng đã khiến cô ấy sững lại, cảm giác kinh ngạc không ngờ tới.
Bà Minh gật đầu chào lại, cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại cười như nhớ ra điều gì đó: “Cô… hình như là nhân viên ở phòng thư ký của công ty Minh Thị?”.
Lâm Nguyệt Loan hết nhìn bà Minh rồi lại quay sang nhìn cô Tạ, cảm giác vô cùng lo lắng và hồi hộp.
Cô Tạ lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Đúng thế, trí nhớ bà Minh thật tốt. Ở công ty tôi chỉ mang trà cho bà hai lần thôi, vậy mà bà vẫn còn nhớ”.
Bà Minh dịu dàng cười: “Uống trà của cô thì đương nhiên phải nhớ cô chứ”. Nhìn thấy bụng bầu của cô Tạ bà Minh liền hỏi: “Cô kết hôn rồi à, sắp sinh em bé nữa, bây giờ chắc không làm ở Minh Thị nữa nhỉ?”.
Tạ Đàm đáp không mấy tự nhiên: “Vâng, tôi xin nghỉ việc lâu rồi”.
“Đây là áo đan cho em bé đấy à? Đáng yêu quá!”. Bà Minh nhìn chiếc áo đan dở trong tay cô ấy liền xuýt xoa, khen ngợi.
Minh Nhật Lãng cũng tò mò vươn người sang xem: “Cái áo bé thế này, vậy người mặc nó bé lắm nhỉ”.
Tạ Đàm nhìn về phía cậu và nói: “Đây chắc là cậu chủ nhỏ nhà họ Minh rồi, thật tuấn tú”.
Giọng nói của Tạ Đàm có phần khen ngợi cậu. Trước đây khi chưa từng gặp Minh Nhật Lãng, trong trí tưởng tượng của cô thì cậu là một thiếu niên ốm yếu, bệnh tật. Nhưng cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt cô vô cùng tuấn tú, cậu mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng sữa, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh đen. Cảm giác tràn đầy sức sống như cỏ trên thảo nguyên, tự nhiên và mát mẻ. Ngoài gương mặt hơi xanh một chút, thân hình hơi gầy một chút, thì chẳng ai nhìn thấy cậu có bệnh cả.
Minh Nhật Lãng lại không thích người khác khen ngợi vẻ bề ngoài của mình như thế nên cậu chỉ lịch sự cúi chào rồi đứng dậy: “Mẹ, con vào trong xem chút đây. Mẹ đều chọn cho con với bố rồi mà chưa chọn gì cho mình cả, để con đi chọn giúp mẹ một kiểu”.
“Con ngoan, luôn biết nghĩ đến mẹ. Được, con đi chọn cho mẹ đi”.
Cậu kéo tay Lâm Nguyệt Loan đi luôn: “Đi đi, chúng ta cùng đi”.
Lâm Nguyệt Loan không yên tâm chút nào nhưng cũng đành đi theo cậu. Nhìn Tạ Đàm có vài phần đố kỵ với bà Minh nhưng chắc không dám để lộ điều gì trước mặt bà ấy đâu.
Cả hai vừa bước sang quầy hàng thì cửa lớn của hàng len bị đẩy vào. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đi vào, nhìn trái nhìn phải, thấy Tạ Đàm đang ngồi trên ghế sofa liền lại gần và nói: “Cô Tạ, xe của Tiểu Lưu bị hỏng nên không đến đón cô được, ông Minh bảo tôi đến…”.
Chưa nói hết câu thì người đàn ông kia khựng lại. Người ngồi đối diện ở ghế đơn bên kia cũng sững người, bà ngạc nhiên nói: “Bác Trần, là bác ư”.
Bác Trần là lái xe riêng của ông Minh, thấy bà Minh ở đó thì cả người cứng lại, đơ như khúc gỗ.
Bà Minh hết nhìn bác Trần rồi nhìn Tạ Đàm, mặt cô đã cúi gằm, bộ dạng như không dám nhìn bà Minh.
Như hiểu ra điều gì, sắc mặt bà Minh tái nhợt. Tim bà đập dữ dội, giống như chiếc máy bay đang trên không trung gặp sự cố rơi xuống đất vỡ tan thành trăm mảnh.
Ba người không ai nói gì cả, dường như đồng thời mất đi khả năng phản ứng. Cho đến khi Minh Nhật Lãng đi vào đưa cho bà Minh xem len: “Mẹ, mẹ thích loại này không?”.
Trong nháy mắt lấy lại thần thái, bà mỉm cười với con và đáp: “Cái này à, mẹ không thích lắm, con đi chọn loại khác đi”.
“Vâng”. Minh Nhật Lãng quay người đi mới phát hiện ra bác Trần lái xe của bố đang đứng cạnh ghế sofa.
“Ơ, sao bác Trần lại đến đây ạ?”.
Bác Trần chưa biết trả lời thế nào thì bà Minh đã nhanh trí tiếp lời: “Bố con nghe nói mẹ con mình ở cửa hàng len nên kêu bác Trần đến đón”.
“Chúng ta ngồi xe bác Hồng đến đây rồi, làm gì bố phải bảo bác Trần đến nữa?”.
“Mẹ cũng nói thế, đang định bảo bác Trần về”.
Đang nói chuyện thì Lâm Nguyệt Loan cũng đến. Cô cũng quen bác Trần, nhìn thấy sắc mặt của Tạ Đàm và bác Trần cô lập tức hiểu ngay mọi chuyện đã bị lộ. Thấy bà Minh không hề biểu hiện gì trước mặt Minh Nhật Lãng mà còn đang hối thúc cậu đi chỗ khác, không muốn cậu phát hiện ra chuyện này, Lâm Nguyệt Loan nhanh chóng nói: “A Lãng, tớ nhìn thấy một loại len đẹp lắm, cậu đi xem cùng tớ đi”.
Sau khi thấy bóng Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng khuất sau quầy hàng, bà Minh mới nghiêm mặt lại, không thèm nhìn ai mà chỉ nói: “Hai người mau chóng rời khỏi đây, người đi trước người đi sau, tuyệt đối không được để A Lãng thấy hai người”.
“Hinh Dật, em hãy nghe anh giải thích”.
Nửa đêm, ông Minh và bà Minh ngồi trong phòng ngủ, ông đang thành khẩn nói chuyện với vợ.
Từ khi rời khỏi cửa hàng len, sắc mặt bà vẫn bình thường, không chút thay đổi. Sau khi ông Minh về nhà bà vẫn giữ nụ cười tươi trước mặt chồng, con. Mọi thứ vẫn diễn ra như hàng ngày nó vẫn thế, Minh Nhật Lãng không hề phát hiện ra mẹ mình có điều gì khác thường so với những tối trước. Trong mắt Lâm Nguyệt Loan đã ẩn chứa nỗi buồn và lo lắng nhưng cũng giống vợ chồng bà Minh, cả ba người biết chuyện nhưng vẫn tỏ ra bình thường để che giấu Minh Nhật Lãng.
Sau khi ăn cơm tối ở nhà họ Minh, Lâm Nguyệt Loan chỉ ngồi lại một chút rồi xin phép về. Bà Minh vẫn tới phòng A Lãng ngồi cùng cậu như bình thường, khi nào cậu ngủ say mới về phòng.
Vừa ra khỏi phòng, mọi cố gắng suốt buổi tối dường như tan biến trong chốc lát. Hai chân bà nặng trĩu, có cảm giác không thể lê bước được nữa, bà dựa vào tường, bất động.
Lần thứ N ông Minh bước ra khỏi phòng ngủ để sang ngắm con, thấy vợ mình gương mặt xanh xao đứng dựa vào tường như vậy, ông vội lao tới đỡ vợ: “Hinh Dật, em làm sao thế?”.
Như có sức mạnh từ đâu tràn về, bà đẩy mạnh ông ra: “Đừng động vào tôi”.
Sau đó bà mau về phòng rồi đóng rầm cửa lại. Ông Minh vội vàng đẩy cửa vào, suýt nữa thì bị bà cho ở ngoài.
“Hinh Dật, em hãy nghe anh giải thích”.
“Được, anh nói đi”. Bà Minh nhìn thẳng vào chồng, ánh mắt sắc lạnh.
“Hinh Dật, không phải anh có ý giấu em nuôi bồ nhí bên ngoài. Anh và Tạ Đàm ở bên nhau không phải vì anh yêu cô ấy mà chỉ vì anh muốn có một đứa con khỏe mạnh. Quan hệ của anh và cô ấy chỉ ở mức thế, đứa trẻ sinh ra xong cô ấy sẽ lập tức đi Pháp ngay”.
“Anh nói cái gì? Anh và cô ta ở bên nhau chỉ vì anh muốn có một đứa con khỏe mạnh? Là như thế sao?”.
“Đúng thế, Hinh Dật, anh không bao giờ phản bội em vì người phụ nữ khác, em mãi mãi là người phụ nữ anh yêu nhất”.
Bà Minh đột nhiên run rẩy, cảm giác không thể không chế được bản thân nữa, bà run run: “Minh Hạo Thiên, anh có biết không? Tôi thà chấp nhận anh ở bên người phụ nữ khác vì anh yêu người ta còn hơn, vì như thế có nghĩa là anh không vừa ý với tôi. Nhưng anh lại vì một đứa con khỏe mạnh nên mới ở bên cô ta, có nghĩa là anh không hài lòng về A Lãng, tôi thà để anh làm tổn thương bản thân còn hơn để anh làm tổn thương A Lãng, bởi vì tôi là một người mẹ!”.
“Hinh Dật, không phải anh không hài lòng về A Lãng. Anh yêu con như em, con cũng là cốt nhục của anh. Điều anh nuối tiếc đó là con không đủ khỏe mạnh, vì thế anh mới muốn có một đứa con nữa, nhưng em lại không muốn sinh…”.
“Vì thế anh mới tìm người phụ nữ khác sinh cho anh”.
“Không phải như thế, nếu anh muốn tìm người sinh hộ thì anh đã tìm từ sớm rồi chứ đâu phải để đến bây giờ. Anh và Tạ Đàm… do một lần vô tình mới có đứa bé này, đến khi anh biết chuyện thì cô ấy đã có thai hơn ba tháng rồi. Phá thai quá nguy hiểm nên anh không muốn giết đi sinh linh đó. Vì thế, Hinh Dật, anh mong em hãy hiểu cho anh, được không?”.
“Không, Minh Hạo Thiên, tôi không thể hiểu cho anh được. Anh đột ngột mang tới cho tôi sự đả kích này, tạm thời tôi không thể chấp nhận được, làm sao còn có thể hiểu được chứ?”.
“Anh biết em vô cùng khó chịu nên anh mới giấu em”.
“Nếu như tôi không phát hiện ra thì anh sẽ giấu tôi đến bao giờ? Cả đời sao?”.
“Hinh Dật, anh vốn định đợi đứa bé đó đầy năm rồi đưa nó về nhà họ Minh dưới danh nghĩa con nuôi. Đợi em thích nó rồi anh mới nói cho em biết sự thật, như thế em sẽ dễ chịu hơn một chút”.
“Minh Hạo Thiên, anh thực sự muốn có một đứa con nữa sao?”.
Ông Minh thở dài: “Hồi trước khi em nói không muốn sinh nữa, chỉ muốn một lòng một dạ chăm A Lãng, anh đã phản đối rồi. Nhưng em không hề nghe ý kiến của anh, ngược lại còn thuyết phục anh nữa”.
“Đến giờ này phút này tôi mới biết, tôi không hề thuyết phục được trái tim anh, còn anh thì luôn canh cánh không yên vì chuyện này. Vì thế Tạ Đàm có thai một cái là anh chăm sóc cô ta ngay”.
“Hinh Dật, thực sự A Lãng thêm một đứa em trai cũng đâu có sao, chúng ta làm cha làm mẹ cũng đâu có thể chăm A Lãng cả đời này được, có thêm một đứa em để dựa dẫm, chăm sóc nhau sau này, lẽ nào không tốt sao?”.
“Thêm một đứa em trai? Hóa ra cô ta mang thai con trai”. Bà Minh cười vô cùng thảm thương: “Nếu như có một đứa con trai khỏe mạnh được ra đời, anh vô cùng hài lòng và mãn nguyện, trong lòng anh còn chỗ của A Lãng sao?”.
“Còn, sao lại không còn chứ! A Lãng luôn là con của anh, mãi mãi là đứa con trai anh yêu quý nhất, Hinh Dật, điều này em không được nghi ngờ anh”.
“Tôi không nên nghi ngờ anh sao? Trước mặt tôi và con anh đóng vai một người chồng, người cha tuyệt vời, ai biết được bên ngoài anh còn có vợ và con khác. Anh còn gì khiến tôi tin tưởng anh nữa sao?”.
Ông Minh buồn bã nói: “Hinh Dật…”.
“Tôi không muốn nói nữa, mệt mỏi quá rồi, tôi muốn đi tắm và nghỉ ngơi”.
Bà đi vào phòng tắm bỏ mặc ông Minh ngồi đó. Ông ngồi đó một mình, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn độn, để giấu vợ mình, ông đã giấu Tạ Đàm vô cùng kỹ. Không bao giờ cùng cô ấy xuất hiện ở một nơi, xe và lái xe đều là xe mới, người mới. Cô ấy cũng an phận thủ thường, ngoài ở nhà ra, thời gian rỗi cũng chỉ đến cửa hàng len ngồi đan. Ai biết được vợ ông hứng chí lên lại đến đó, lại đúng hôm xe của Tiểu Lưu bị hỏng, không kịp điều xe khác tới nên ông mới để bác Trần - người thân cận duy nhất bên cạnh mình biết rõ mọi chuyện đến đón cô ấy, ai ngờ mọi chuyện lại trùng hợp thế…
Một tiếng thở dài vang lên não nề, trong đầu ông Minh đột nhiên hiện lên câu nói: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm”.
Lâm Nguyệt Loan đang ngồi ở nhà đan len, tinh thần không tập trung chút nào, chốc chốc lại quên mũi, đan được vài hàng cô chán quá không đan nữa, bèn đến bên điện thoại.
“A Lãng, cậu ngủ chưa?”.
“Mới ngủ”.
“Tớ làm cậu thức à?”.
“Không, thực ra tớ không muốn ngủ. Nhưng tớ không ngủ thì mẹ không về phòng, cậu biết đấy, mẹ luôn coi tớ là trẻ con mà. Vì thế tớ giả vờ ngủ để mẹ về phòng”.
Lâm Nguyệt Loan thở phào, cô chỉ sợ tối nay nhà họ Minh có chuyện gì xảy ra. “Vậy bây giờ cậu dậy rồi à? Cẩn thận không lạnh đó”.
“Tớ có dậy đâu, tớ đang trốn trong chăn… nhớ cậu”.
Hai chữ cuối cùng nhẹ đến mức không thể nghe được nhưng Lâm Nguyệt Loan lại nghe rất rõ ràng. Tuy chỉ là lời nói qua điện thoại, nửa đêm chẳng có ai nghe nhưng hai má cô đã đỏ ửng từ lúc nào. Cô nắm chặt điện thoại không nói lời nào, Minh Nhật Lãng cũng im lặng, trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng thở đều đều của hai người ở hai đầu điện thoại.
Lát sau Minh Nhật Lãng mới khẽ khàng: “Loan Loan này, từ cửa sổ của tớ có thể nhìn thấy ánh trăng trên trời cao đó. Hôm nay có trăng non, một mảnh cong cong, giống như tên của cậu. Tớ nhìn thấy ánh trăng non lại nhớ đến một lời bài hát đọc được ngày trước, tớ đọc cho cậu nghe được không?”.
Bất giác Lâm Nguyệt Loan cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vàng cong cong treo trên trời cao.
“Ừ”.
“Khi yêu cô ấy như yêu ánh trăng non, khi thích cô ấy giống như ánh trăng vui trên đầu ngọn cây mai, khi nhớ cô ấy sẽ hát mấy bài trăng Tây Giang, khi chờ cô ấy giống như chờ ánh trăng cong cong…”.
Giọng Minh Nhật Lãng tinh khiết như nước, mang lẫn hương vị tình yêu đầu tiên của thời niên thiếu, trong sáng, dịu dàng, như bay đến từ trong điện thoại, màu đêm, màu trăng đột nhiên lại đẹp kỳ diệu đến thế.
Lâm Nguyệt Loan như bị thôi miên bởi giọng đọc của Minh Nhật Lãng, cô cứ ôm chặt ống nghe mà không lên tiếng, dường như chìm đắm trong âm thanh còn vang vọng lại, mãi sau cô mới lên tiếng: “Chưa đọc hết đúng không?”.
“Mấy câu sau không hay lắm, không có ý nghĩa, tớ thích bốn câu này thôi. Cậu thích không?”.
“Thích, thích lắm”. Từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Trên trời cao có ánh trăng cong cong như lưỡi liềm, giống như mắt cười, bên cửa sổ có hai cô cậu thiếu niên ôm điện thoại thì thầm cũng cười tươi như ánh trăng.
Bình luận truyện