Tình Yêu Phô Trương
Chương 80
Editor: Trà Đá.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, Khương Đường tỉnh dậy theo bản năng, nhìn thấy bên cạnh là con gái đang ngủ say, nằm ngửa mặt, lồng ngực nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở, ngủ say sưa. Khương Đường không nhịn được định tiến tới hôn con gái, vừa mới động, thì cánh tay của người đàn ông để ngang hông cô chợt dùng sức, không cho cô đi.
Khương Đường từ từ nghiêng đầu, chỉ thấy Thẩm Kình đang cau mày, nhưng hai mắt lại nhắm, còn chưa tỉnh, ôm cô chỉ là bản năng.
Khương Đường lại nhào vào trong ngực anh một lần nữa, Thẩm Kình quả nhiên nới lỏng ra, vô thức cọ cọ mặt trên đỉnh đầu cô, tiếp tục ngủ.
Khương Đường cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, cô cực kỳ yên tâm. Thật ra thì cô không quan tâm đến việc Thẩm Kình mời thám tử tư có tra ra được chuyện bức ảnh hay không, điều tra ra được thì tốt, nếu không tra ra được thì cô cũng không trách, trong cái làng giải trí này, có ai mà không bị mấy chuyện xì-căng-đan như thế này. Khương Đường biết rõ tấm lòng của Thẩm Kình đối với cô, anh tốt với cô không biên giới luôn rồi.
Người ta thường nói đàn ông là cảng tránh gió của phụ nữ, lúc cô mệt mỏi thì mở rộng vòng tay ôm cô vào trong lòng, ủng hộ vỗ về cô, nhưng Khương Đường cảm thấy, cái từ cảng tránh gió không thể lột tả hết con người Thẩm Kình, anh không phải là cảng tránh gió, anh là chiến hạm của riêng cô. Nhờ chiến hạm, cô bình an vô sự, cô gặp chuyện phiền toái, Thẩm Kình lập tức chạy đến bên cạnh cô ủng hộ cô, sau đó lại sai cấp dưới của anh đi giải quyết phiền toái giúp cô.
Có một chiến hạm như vậy thì ai mà không thích chứ?
~
Xế chiều hôm đó, Thẩm Kình cập nhật trên blog: Hôm nay công chúa nhỏ học được cách bôi kem chống nắng rồi, [hài lòng] [hài lòng]
Phía dưới tiêu đề là đoạn video.
Phong cảnh bờ biển trên đảo Bali tươi đẹp, Khương Đường mặc đồ bơi, đeo kính đen nằm dưới ánh mặt trời, gió biển thổi mái tóc dài của cô tung bay, nhìn cô giống như một người cá. Thần sắc của người cá bình thản, thích thú hưởng thụ sự chăm sóc từ hai người khác, hai người kia chính là Thẩm Kình và Đóa Nhi. Thẩm Kình mặc quần ngắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh Khương Đường, bôi kem chống nắng lên đùi Khương Đường, Đóa Nhi ngồi trong ngực ba, cúi đầu, bắt chước dùng tay xoa xoa lên người mẹ.
“Mẹ đi quay phim vất vả rồi, ba con ta phải giúp mẹ bôi kem chống nắng, để làn da của mẹ luôn trắng.”
“Trắng!” Đóa Nhi vỗ vỗ chân mẹ, nhắc lại theo ba như con vẹt.
Thẩm Kình nhìn Khương Đường như đang ngủ thiếp đi, anh bế con gái xuống bàn chân Khương Đường, lặng lẽ dạy con gái chọt lét lòng bàn chân mẹ. Lần đầu tiên Đóa Nhi được chơi như vậy, cười hắc hắc chọt lét mẹ. Lòng bàn chân ngứa ngáy, rốt cuộc Khương Đường cũng tỉnh, cô dùng chân chọt lét nách con gái, Đóa Nhi bị nhột cười khanh khách, dùng tay ôm bàn chân mẹ, há miệng muốn gặm.
Thẩm Kình cười ha ha, video kết thúc.
Vừa ân ái vừa dùng sự thật nói cho cư dân mạng biết, mặc cho truyền thông có bịa đặt như thế nào, thì Thẩm Kình vẫn một lòng tin tưởng Khương Đường, chính là kiên định yêu Khương Đường như trước. Cư dân mạng thì sao? Có phải tất cả mọi người đều muốn biết chân tướng không? Đương nhiên không phải, hầu hết cư dân mạng chỉ đọc tin tức giết thời gian, giống như chuyện lần này của Khương Đường, bọn họ tò mò nhiều hơn, còn Thẩm Kình thì sao? Hai người ân ân ái ái trong lúc ầm ĩ như vậy có bị mâu thuẫn quá không? Khương Đường có bị tổng giám đốc đẹp trai nhà giàu này vứt bỏ không? Tóm lại là đủ loại suy đoán.
Hôm nay thấy đáp án của Thẩm Kình, trừ những người ghen ghét Khương Đường, trừ những bình luận phê phán thanh danh của Khương Đường, thì đại đa số cư dân mạng đều giơ ngón cái cho Thẩm Kình, khen ngợi anh là người đàn ông tốt, cũng hâm mộ Khương Đường tìm được tình yêu vững chắc như vậy, Đóa Nhi đáng yêu lại kéo thêm một lượng người hâm mộ lớn cho Thẩm Kình và Khương Đường.
Phùng Duyệt lật mười mấy trang bình luận, mắng thì ít, khen ngợi thì nhiều, nhiều người lại trở mặt tin chắc người phụ nữ trong hình không phải là Khương Đường, thậm chí có người nhắc tới cô ta, nói cô ta là chị em với Khương Đường thì đương nhiên khuôn mặt và dáng người có nhiều điểm tương đồng nhau, bây giờ trang điểm rồi đeo kính mác lên, cũng có thể giống y hệt Khương Đường.
Nhìn số người khen ngợi đã lên đến con số ba chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, Phùng Duyệt đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Thẩm Kình và Khương Đường có thể suy đoán, có thể hoài nghi cô ta hay không đây?
Phùng Duyệt sợ, lấy điện thoại di động lên gọi cho “Lý tiên sinh”. Một tháng trước, Lý tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại tìm cô ta, hỏi cô ta có muốn trả thù Khương Đường hay không, Phùng Duyệt dĩ nhiên là muốn, Lý tiên sinh lập tức cung cấp ý định chụp hình tạo bằng chứng giả hạ bệ Khương Đường. Phùng Duyệt cảm thấy chiêu này tàn nhẫn, lại lo lắng bí mật bị bại lộ thì sẽ rước họa vào thân, dù sao thì quyền thế của Thẩm Kình rất lớn. Cô ta hỏi dò rốt cuộc Lý tiên sinh là ai, Lý tiên sinh chỉ nói hắn ta cũng không ưa gì Khương Đường, mọi người có chung kẻ địch, sau đó để cho cô ta lựa chọn có trả thù hay không.
Phùng Duyệt nhát gan, nhưng cô ta càng hận Khương Đường hơn, sau khi thương lượng với mẹ cô ta, thì lập tức đồng ý với Lý tiên sinh, cô ta đến địa điểm chụp hình rồi hóa trang.
Điện thoại thông, giọng Phùng Duyệt khẩn trương run rẩy, đi thẳng vào vấn đề: “Lý tiên sinh, tôi thấy trên internet có người nghi ngờ tôi, ngộ nhỡ Thẩm Kình tìm được chứng cứ là do tôi làm, thì tôi phải làm sao đây?”
“Không thể nào, chứng cớ cũng đã bị phá hủy, cô đừng có suy nghĩ nhiều, tôi đảm bảo Thẩm Kình không tra ra được cô đâu.”
Phùng Duyệt không tin tưởng hắn ta, còn muốn xác nhận một lần nữa, đối phương lại không kiên nhân cúp điện thoại.
~
Vì không muốn quấy rầy Khương Đường đóng phim, nên Thẩm Kình lập tức đưa con gái về trước, mới xuống máy bay, thì anh nhận được điện thoại của thám tử tư.
Thẩm Kình hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Nhi, nhỏ giọng nói vào trong điện thoại: “Điều tra ra được chưa?”
“Là Phùng Duyệt, Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Kình cười châm chọc, nói mấy câu, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý: “Hình ảnh là do Phùng Duyệt ngụy tạo, cậu liên lạc với luật sư khởi tố, tôi muốn Phùng Duyệt nhận mức án cao nhất. Còn chuyện kinh doanh của nhà họ Phùng, cậu tự an bài người, tôi muốn trong vòng ba tháng tới phải phá sản, nhớ không được lưu lại chứng cứ.”
“Tổng giám đốc Thẩm yên tâm.”
Thẩm Kình quả thật rất yên tâm, nếu như đụng đến người của anh thì nhà họ Phùng cũng không đối phó nổi, thì anh cũng chẳng đi đến nước này.
Kết thúc trò chuyện, anh thấy Đóa Nhi đang tò mò nhìn anh, Thẩm Kình cười khe khẽ, bóp bóp cái tay mập mập của con gái: “Người xấu khinh thường mẹ, ba phải giúp mẹ đánh người xấu, Đóa Nhi thích không?”
Đóa Nhi nhếch miệng cười, hôn ba một cái, sau đó lại cười vừa ngây ngô vừa đáng yêu.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, Khương Đường tỉnh dậy theo bản năng, nhìn thấy bên cạnh là con gái đang ngủ say, nằm ngửa mặt, lồng ngực nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở, ngủ say sưa. Khương Đường không nhịn được định tiến tới hôn con gái, vừa mới động, thì cánh tay của người đàn ông để ngang hông cô chợt dùng sức, không cho cô đi.
Khương Đường từ từ nghiêng đầu, chỉ thấy Thẩm Kình đang cau mày, nhưng hai mắt lại nhắm, còn chưa tỉnh, ôm cô chỉ là bản năng.
Khương Đường lại nhào vào trong ngực anh một lần nữa, Thẩm Kình quả nhiên nới lỏng ra, vô thức cọ cọ mặt trên đỉnh đầu cô, tiếp tục ngủ.
Khương Đường cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, cô cực kỳ yên tâm. Thật ra thì cô không quan tâm đến việc Thẩm Kình mời thám tử tư có tra ra được chuyện bức ảnh hay không, điều tra ra được thì tốt, nếu không tra ra được thì cô cũng không trách, trong cái làng giải trí này, có ai mà không bị mấy chuyện xì-căng-đan như thế này. Khương Đường biết rõ tấm lòng của Thẩm Kình đối với cô, anh tốt với cô không biên giới luôn rồi.
Người ta thường nói đàn ông là cảng tránh gió của phụ nữ, lúc cô mệt mỏi thì mở rộng vòng tay ôm cô vào trong lòng, ủng hộ vỗ về cô, nhưng Khương Đường cảm thấy, cái từ cảng tránh gió không thể lột tả hết con người Thẩm Kình, anh không phải là cảng tránh gió, anh là chiến hạm của riêng cô. Nhờ chiến hạm, cô bình an vô sự, cô gặp chuyện phiền toái, Thẩm Kình lập tức chạy đến bên cạnh cô ủng hộ cô, sau đó lại sai cấp dưới của anh đi giải quyết phiền toái giúp cô.
Có một chiến hạm như vậy thì ai mà không thích chứ?
~
Xế chiều hôm đó, Thẩm Kình cập nhật trên blog: Hôm nay công chúa nhỏ học được cách bôi kem chống nắng rồi, [hài lòng] [hài lòng]
Phía dưới tiêu đề là đoạn video.
Phong cảnh bờ biển trên đảo Bali tươi đẹp, Khương Đường mặc đồ bơi, đeo kính đen nằm dưới ánh mặt trời, gió biển thổi mái tóc dài của cô tung bay, nhìn cô giống như một người cá. Thần sắc của người cá bình thản, thích thú hưởng thụ sự chăm sóc từ hai người khác, hai người kia chính là Thẩm Kình và Đóa Nhi. Thẩm Kình mặc quần ngắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh Khương Đường, bôi kem chống nắng lên đùi Khương Đường, Đóa Nhi ngồi trong ngực ba, cúi đầu, bắt chước dùng tay xoa xoa lên người mẹ.
“Mẹ đi quay phim vất vả rồi, ba con ta phải giúp mẹ bôi kem chống nắng, để làn da của mẹ luôn trắng.”
“Trắng!” Đóa Nhi vỗ vỗ chân mẹ, nhắc lại theo ba như con vẹt.
Thẩm Kình nhìn Khương Đường như đang ngủ thiếp đi, anh bế con gái xuống bàn chân Khương Đường, lặng lẽ dạy con gái chọt lét lòng bàn chân mẹ. Lần đầu tiên Đóa Nhi được chơi như vậy, cười hắc hắc chọt lét mẹ. Lòng bàn chân ngứa ngáy, rốt cuộc Khương Đường cũng tỉnh, cô dùng chân chọt lét nách con gái, Đóa Nhi bị nhột cười khanh khách, dùng tay ôm bàn chân mẹ, há miệng muốn gặm.
Thẩm Kình cười ha ha, video kết thúc.
Vừa ân ái vừa dùng sự thật nói cho cư dân mạng biết, mặc cho truyền thông có bịa đặt như thế nào, thì Thẩm Kình vẫn một lòng tin tưởng Khương Đường, chính là kiên định yêu Khương Đường như trước. Cư dân mạng thì sao? Có phải tất cả mọi người đều muốn biết chân tướng không? Đương nhiên không phải, hầu hết cư dân mạng chỉ đọc tin tức giết thời gian, giống như chuyện lần này của Khương Đường, bọn họ tò mò nhiều hơn, còn Thẩm Kình thì sao? Hai người ân ân ái ái trong lúc ầm ĩ như vậy có bị mâu thuẫn quá không? Khương Đường có bị tổng giám đốc đẹp trai nhà giàu này vứt bỏ không? Tóm lại là đủ loại suy đoán.
Hôm nay thấy đáp án của Thẩm Kình, trừ những người ghen ghét Khương Đường, trừ những bình luận phê phán thanh danh của Khương Đường, thì đại đa số cư dân mạng đều giơ ngón cái cho Thẩm Kình, khen ngợi anh là người đàn ông tốt, cũng hâm mộ Khương Đường tìm được tình yêu vững chắc như vậy, Đóa Nhi đáng yêu lại kéo thêm một lượng người hâm mộ lớn cho Thẩm Kình và Khương Đường.
Phùng Duyệt lật mười mấy trang bình luận, mắng thì ít, khen ngợi thì nhiều, nhiều người lại trở mặt tin chắc người phụ nữ trong hình không phải là Khương Đường, thậm chí có người nhắc tới cô ta, nói cô ta là chị em với Khương Đường thì đương nhiên khuôn mặt và dáng người có nhiều điểm tương đồng nhau, bây giờ trang điểm rồi đeo kính mác lên, cũng có thể giống y hệt Khương Đường.
Nhìn số người khen ngợi đã lên đến con số ba chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, Phùng Duyệt đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Thẩm Kình và Khương Đường có thể suy đoán, có thể hoài nghi cô ta hay không đây?
Phùng Duyệt sợ, lấy điện thoại di động lên gọi cho “Lý tiên sinh”. Một tháng trước, Lý tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại tìm cô ta, hỏi cô ta có muốn trả thù Khương Đường hay không, Phùng Duyệt dĩ nhiên là muốn, Lý tiên sinh lập tức cung cấp ý định chụp hình tạo bằng chứng giả hạ bệ Khương Đường. Phùng Duyệt cảm thấy chiêu này tàn nhẫn, lại lo lắng bí mật bị bại lộ thì sẽ rước họa vào thân, dù sao thì quyền thế của Thẩm Kình rất lớn. Cô ta hỏi dò rốt cuộc Lý tiên sinh là ai, Lý tiên sinh chỉ nói hắn ta cũng không ưa gì Khương Đường, mọi người có chung kẻ địch, sau đó để cho cô ta lựa chọn có trả thù hay không.
Phùng Duyệt nhát gan, nhưng cô ta càng hận Khương Đường hơn, sau khi thương lượng với mẹ cô ta, thì lập tức đồng ý với Lý tiên sinh, cô ta đến địa điểm chụp hình rồi hóa trang.
Điện thoại thông, giọng Phùng Duyệt khẩn trương run rẩy, đi thẳng vào vấn đề: “Lý tiên sinh, tôi thấy trên internet có người nghi ngờ tôi, ngộ nhỡ Thẩm Kình tìm được chứng cứ là do tôi làm, thì tôi phải làm sao đây?”
“Không thể nào, chứng cớ cũng đã bị phá hủy, cô đừng có suy nghĩ nhiều, tôi đảm bảo Thẩm Kình không tra ra được cô đâu.”
Phùng Duyệt không tin tưởng hắn ta, còn muốn xác nhận một lần nữa, đối phương lại không kiên nhân cúp điện thoại.
~
Vì không muốn quấy rầy Khương Đường đóng phim, nên Thẩm Kình lập tức đưa con gái về trước, mới xuống máy bay, thì anh nhận được điện thoại của thám tử tư.
Thẩm Kình hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Nhi, nhỏ giọng nói vào trong điện thoại: “Điều tra ra được chưa?”
“Là Phùng Duyệt, Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Kình cười châm chọc, nói mấy câu, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý: “Hình ảnh là do Phùng Duyệt ngụy tạo, cậu liên lạc với luật sư khởi tố, tôi muốn Phùng Duyệt nhận mức án cao nhất. Còn chuyện kinh doanh của nhà họ Phùng, cậu tự an bài người, tôi muốn trong vòng ba tháng tới phải phá sản, nhớ không được lưu lại chứng cứ.”
“Tổng giám đốc Thẩm yên tâm.”
Thẩm Kình quả thật rất yên tâm, nếu như đụng đến người của anh thì nhà họ Phùng cũng không đối phó nổi, thì anh cũng chẳng đi đến nước này.
Kết thúc trò chuyện, anh thấy Đóa Nhi đang tò mò nhìn anh, Thẩm Kình cười khe khẽ, bóp bóp cái tay mập mập của con gái: “Người xấu khinh thường mẹ, ba phải giúp mẹ đánh người xấu, Đóa Nhi thích không?”
Đóa Nhi nhếch miệng cười, hôn ba một cái, sau đó lại cười vừa ngây ngô vừa đáng yêu.
Bình luận truyện