Tình Yêu Phô Trương
Chương 84
Editor: Trà Đá.
Ngày 22 tháng 9, sinh nhật Khương Đường.
Thẩm Kình và Khương Đường vẫn luôn rất kiêu ngạo khi yêu đương, mà hôm nay là ngày đầu tiên hai người ở chung một chỗ vào ngày sinh nhật của Khương Đường, các phóng viên suy đoán Thẩm Kình sẽ có hành động lớn, nên trước sinh nhật Khương Đường mấy ngày, thì các phóng viên đã tới đứng chờ trực trước biệt thự của Thẩm Kình rồi, chỉ cần Thẩm Kình hoặc Khương Đường đi ra khỏi cửa, chắc chắn phía sau sẽ có một đám chó săn.
Dưới bầu không khí như vậy, Khương Đường có chút áp lực.
Cô xem như là người ham hư vinh đi, thích xa hoa, thích xinh đẹp tuyệt đối khi đối mặt với công chúng, nhưng ở phương diện khác, Khương Đường cũng không phải là người hư vinh như vậy, ví dụ như yêu Thẩm Kình, Thẩm Kình khiến cô vui vẻ, cô vui vẻ, Thẩm Kình chỉ đơn giản là muốn đón sinh nhật cô cùng với Đóa Nhi, như vậy cô cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng bên truyền thông thì lại mong đợi Thẩm Kình có hành động lớn, Khương Đường chỉ lo lắng Thẩm Kình cũng bị áp lực, sợ Thẩm Kình phải trình bày quà tặng của mình ra cho công chúng biết, sợ anh vì vấn đề mặt mũi mà quên đi mất ước nguyện ban đầu của cô trong ngày sinh nhật.
Cái Khương Đường muốn nhất là một nhà ba người ở chung một chỗ, vui vui vẻ vẻ. Mỹ lệ và xa hoa, thì cô và Thẩm Kình đã biểu hiện đầy đủ vào những ngày bình thường khác rồi, không cần thiết phải thỏa mãn kỳ vọng của công chúng mà phải vắt hết óc lên giọng.
“Đi, ba con mình đi ăn sinh nhật mẹ.”
Ăn sáng xong, Thẩm Kình bế Đóa Nhi đi thay đồ, cười rồi hôn một cái. Đóa Nhi đã được một tuổi rưỡi rồi, mặc váy công chúa màu xanh dương, càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng hiểu ý tứ trong lời nói của người lớn, tiểu nha đầu nghiêng đầu nhìn mẹ: “Mẹ, sinh nhật!” Đóa Nhi há miệng, lộ ra mười cái răng sữa nho nhỏ thẳng tắp.
Khương Đường ăn mặc rất thời thượng, hôn con gái, rồi đeo kính râm lên, đi theo Thẩm Kình ra cửa, vẫn không biết gì cả.
Chín giờ sáng, một nhà ba người đi tới khu vui chơi mà các bạn nhỏ thích nhất ở Bắc Kinh, thường ngày chỗ này rất đông đúc người tới, nhưng hôm nay chỉ có một đội ngũ hóa trang thành nhân vật hoạt hình nghênh đón, nhiệt tình hoan nghênh một nhà ba người. Như vậy thì Khương Đường mới biết Thẩm Kình đã bao trọn chỗ này, cảm thụ ánh đèn flash phía sau của đám phóng viên, rồi nhìn lại một chút khu vui chơi ở đối diện, Khương Đường lắc đầu bật cười.
Như vậy cũng coi là phách lối chứ?
Làm cho các phóng viên nhanh chóng viết bài, nhiệt độ ở Bắc Kinh chí ít là đạt tiêu chuẩn ở công viên trò chơi.
Khương Đường không phân tâm đến những thứ kia nữa, mà tập trung chơi với con gái. Đóa Nhi còn nhỏ, có rất nhiều trò chơi chưa chơi được, nhưng công viên lớn như vậy, chơi quên thời gian. Chớp mắt đã đến buổi trưa, một nhà ba người di chuyển sang phòng ăn, cũng được bao hết.
Ăn cơm trưa xong, đã là hai giờ chiều, Khương Đường đã hơi mệt, Đóa Nhi thì đã sớm ngủ thiếp đi rồi, được ba ôm lên xe.
Quay lại biệt thự, Thẩm Kình đặt con gái vào phòng ngủ, cơm nước no nê xong thì lại muốn phóng đãng. Khương Đường đương nhiên hiểu rất rõ Thẩm Kình, chỉ rảnh ra một chút là anh không còn quy củ gì hết, nên cô đi về phòng ngủ tắm rửa. Tắm rửa đơn giản một lần, gia tăng tình yêu. Nước hoa tạo cảm hứng, váy ngủ màu đen bí ẩn. Khương Đường cảm thấy hài lòng nhìn ngắm cơ thể cô trong gương, sau đó cô mới kéo cửa phòng tắm ra.
Thẩm Kình mới quay lại từ phòng ngủ dành cho em bé chưa lâu, đang đứng trước giường cởi nút áo sơ mi, vừa giương mắt thì lập tức nhìn thẳng.
Ánh mắt lười biếng của Khương Đường cố ý quét qua anh, sau đó đi đến giường vô cùng tự nhiên, nằm xuống, đôi chân dài như ẩn như hiện.
Thẩm Kình nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ngọn lửa trong mắt gần như sắp phun ra ngoài, đặc biệt là Khương Đường cứ quan sát đánh giá anh, giống như một nữ vương ở trên cao, tự tin cao quý, không sợ một tên thị vệ như anh cợt nhả cô, chỉ muốn biết anh có đủ vốn để làm cô vui được hay không. Cái kiểu này mang theo ham muốn miệt thị, hoàn toàn là do cô khiêu khích, cho tới bây giờ Thẩm Kình vẫn không chống đỡ nổi.
Anh siết chặt hai tay, lý trí và dục vọng đánh nhau ở trong đầu, cuối cùng Thẩm Kình nhào tới.
Đại khái qua mười phút, chiến dịch kết thúc.
Mái tóc dài của cô bay toán loạn, như bị bão tố làm rối tung lên. Một bông hoa, vô lực chật vật ngã phịch ở lên giường, không thể nói được, chỉ còn biết thở hổn hển. Thẩm Kình cũng không khá hơn cô bao nhiêu, anh ngửa mặt nằm ở một bên, mắt nhìn nóc nhà, một lúc sau, anh đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, dễ nghe đáng đánh đòn.
Khương Đường đấm một cái vào ngực anh: “Anh bị điên rồi đúng không?”
Rõ ràng còn cả một buổi chiều để nhai kĩ nuốt chậm, thế nhưng anh lại vội vã đánh giặc như nuốt cả quả táo, tuy nhiên vẫn đầy đủ kích thích. Nhưng Khương Đường thật sự không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nổi điên, không giải thích được. Càng nghĩ càng giận, Khương Đường cố hết sức lật người, cố tình cắn anh thật mạnh, nhưng cho dù dùng hết sức vẫn không làm anh đau, Thẩm Kình buồn cười, kéo cô vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ một đứa bé, trong mắt anh đều là sự cưng chiều: “Mệt thì ngủ một giấc đi, ba giờ rưỡi còn phải đi nữa đó.”
Nếu như không phải sợ cô chịu không nổi, thì anh đã có thể từ từ chậm rãi ăn cô cả ngày rồi.
Khương Đường ngây ngẩn cả người, khiếp sợ hỏi anh: “Còn có hoạt động nào nữa hả?”
Thẩm Kình sờ sờ cằm cô nói: “Sao không? Chẳng lẽ bao cả công viên giải trí và nhà hàng là đủ sao? Còn chưa tặng quà cho em mà.”
Khương Đường có phần không ngủ được, quà tặng thì cần gì phải sợ không có thời gian đưa? Nếu như là quần áo đồ hiệu trang sức xa hoa, thì Thẩm Kình vẫn còn cơ hội vào buổi tối.
“Rốt cuộc là quà gì, anh nói cho em biết nhanh lên.” Có lẽ là không còn hơi sức, nên Khương Đường không thể dùng vũ lực để uy hiếp anh, chỉ leo lên nằm trên lồng ngực Thẩm Kình nhõng nhẽo.
Hiếm khi thấy cô nhõng nhẽo anh như vậy, Thẩm Kình hưởng thụ, nhưng vẫn không chịu tiết lộ, cười cười vuốt ve khóe mắt đuôi mày cô: “Ngủ đi, dưỡng sức một chút, coi chừng bị xấu đi đó.”
Khương Đường không cam lòng cắn anh một cái.
Thẩm Kình chợt lật người đè cô xuống phía dưới, tròng mắt đen nguy hiểm nhìn cô: “Ngủ hay làm?”
Khương Đường dùng tay đẩy anh ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía Thẩm Kình hừ lạnh một tiếng: “Không cần anh phải giả vờ thần thần bí bí, Thẩm Kình em nói cho anh biết, món quà anh tặng em chiều hôm nay mà không khiến em hài lòng, thì lúc đó anh lo tự vả vào mặt mình đi.”
Thẩm Kình vỗ vỗ mông cô giễu cợt: “Nếu em không thích, đừng nói là tự vả vào mặt, anh để cho em đánh anh đến khi nào em thỏa mãn thì thôi.”
Khương Đường tức giận hất tay anh ra: “Cút!”
Thẩm Kình nghe lời nằm ngay ngắn phía sau lưng cô, ôm cô ngủ.
Ngủ một tiếng, Thẩm Kình sảng khoái rời khỏi giường, sau đó gọi Khương Đường dậy sửa soạn nhanh một chút, anh đến phòng con gái chuẩn bị cho con. Trong lòng Khương Đường vẫn tò mò món quà Thẩm Kình định tặng mình, nên sửa soạn rất nhanh, lúc cô chuẩn bị xong thì Thẩm Kình chỉ vừa mới bế con gái qua, tiểu nha đầu vừa mới ngủ dậy, được rửa mặt mặc quần áo xong xuôi, mắt to long lanh nhìn mẹ.
Một nhà ba người lại lên đường một lần nữa, khoảng bốn giờ, đến sân bay.
Khương Đường lờ mờ suy đoán, trước khi xuống xe hỏi Thẩm Kình: “Chuẩn bị bay đi đâu sao?” Ngày mai cô còn phải luyện tập, nếu như Thẩm Kình lựa chọn địa điểm không đủ hấp dẫn, thì cô sẽ không ở lại vui vẻ với anh, hoặc là, nhiều nhất là ở cùng anh tối nay, ngày mai cô bay chuyến sớm nhất về nhà.
Thẩm Kình nhìn thấu nét kiêu ngạo thoáng qua trên mặt cô, nhưng anh không giải thích, một tay bế Đóa Nhi, một tay dắt Khương Đường đi vào trong sân bay. Không xếp hàng check in, Thẩm Kình trực tiếp dẫn Khương Đường thẳng đến chỗ kiểm tra an ninh. Đến bây giờ Khương Đường vẫn còn đang hoang mang, biểu hiện của Đóa Nhi thì hoạt bát hơn nhiều, mắt to nhìn ngó xung quanh nhanh như chớp…
Qua cổng an ninh, có nhân viên sân bay đến dẫn đường, đi tới đi lui, Khương Đường thấy một chiếc phi cơ mới toanh. Trên đuôi cánh màu trắng bạc có dán “G650”. Dù sao Khương Đường đã từng trải qua cuộc sống trong hào môn rộng rãi, ông cụ Cố có chiếc máy bay tư nhân G550, trị giá ba tỷ, còn chiếc G650 trước mắt cô thì có lẽ cao tới bốn tỷ.
Đây chính là quà tặng của Thẩm Kình sao?
Khương Đường không có cách nào để xác định được, một khắc sau, cô thấy trên thân máy bay có dòng chữ: J&S
Khương Đường & Thẩm Kình
Khương Đường nghiêng đầu, nhìn Thẩm kình.
Thẩm Kình người này, thường xuyên thừa nước đục thả câu khoe khoang tài sản rồi đắc ý, nhưng đến lúc thật sự phô bày ra sự giàu có của mình, thì anh lại không tỏ vẻ đắc ý, chỉ nhếch miệng mỉm cười, quan sát vẻ mặt của Khương Đường: “Thích không?”
Vừa nói chuyện, thì một nhóm người đã đến chỗ phi cơ ở trước mặt.
Khương Đường chuyển sang nhìn phi cơ G650, như vậy mới có khí thế chứ, giống như trong phim điện ảnh <>, lúc Bumblebee lần đầu tiên biến hình khiến người ta kinh ngạc. Xe đắt tiền rất được dân nhà giàu thích, bởi vì nó nổi tiếng và quý giá, nhưng phải cần bao nhiêu xe đắt tiền mới có thể bằng số tiền mua chiếc máy bay tư nhân này đây?
Càng đắt tiền, càng làm cho người ta thích thú.
Khương Đường rất thực tế, cô chính là người siêu thực tế, quét mắt về phía sau có thể thấy Thẩm Kình cố ý mời phóng viên đến quay phim chụp hình hai người, Khương Đường cười, sau đó nhìn Thẩm Kình nở nụ cười lớn hơn, rồi chạy thẳng đến chỗ Thẩm Kình. Thẩm Kình giơ một cánh tay ra, vững càng đón được cô, Khương Đường ngửa đầu, anh ăn ý cúi đầu, hôn môi cô một cái.
Đóa Nhi mờ mịt nhìn ba mẹ, nhìn một chút, rồi cười ha ha, hết hứng thú với ba mẹ, Đóa Nhi lệch đầu qua một bên, tiếp tục tò mò quan sát nhóm người kỳ lạ ở phía sau.
“Tại sao J lại ở phía trước?” Lên máy bay, sau khi đi xung quanh nhìn ngắm nội thất phía trong, Khương Đường vừa lòng dựa vào ghế salon, ôm con gái hỏi Thẩm Kình, ánh mắt như mật ngọt ôm lấy Thẩm Kình. Người này, ý muốn nói cho mọi người biết là anh sẽ đặt cô ở phía trước sao?
Thẩm Kình không ngốc, biết rõ phải trả lời như thế nào thì cô sẽ hài lòng, nhưng anh cũng không muốn nói dối, anh ôm Khương Đường, cười xấu xa giải thích: “Bởi vì JS nhìn đẹp mắt hơn là SJ, Đại Bưu còn nói SJ nhìn giống tổ hợp mấy cái cây.”
Khương Đường không nói một lời, trừng anh.
Thẩm Kình hôn cô, nhỏ giọng cười: “Anh không lãng mạn, thất vọng sao?”
Khương Đường lại cười, ngọt ngào nương đến ngực anh.
Nếu như anh còn chưa đủ lãng mạn, thì cái gì gọi là lãng mạn? Lãng mạn hòa cùng với sự lưu manh của anh, cô thích hơn.
Khoảng bốn giờ chiều, máy bay JS cất cánh thuận lợi, xuyên qua tầng mây ẩn vào trời cao. Tin tức Thẩm Kình đưa vợ con du ngoạn trên bầu trời xem hoàng hôn được mọi người chia sẻ chóng mặt trên blog, không kể đến bức ảnh chụp chiếc phi cơ riêng J&S, mà hình ảnh Thẩm Kình dịu dàng hôn Khương Đường còn khiến mọi người như phát điên lên.
Ngày sinh nhật lần này của Khương Đường, những người hâm mộ không quên chúc mừng cho cô, ngoài ra hầu hết đều có bình luận:
“Trời ạ, ai cho tôi một Optimus Prime đi!”
So với sự lãng mạn của Thẩm Kình và Khương Đường, thì tối hôm đó Cố Đông Thần cũng chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến vì Lâm Tịch, ánh nến phát sáng hơi yếu, tranh nhau phát sáng cùng ánh trăng. Trong lòng Lâm Tịch không có cảm giác gì, cô ta cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười không cách nào tới được đáy mắt. Thẩm Kình có tiền, Cố Đông Thần không có tiền sao? Nhưng Cố Đông Thần lại không chịu lên tiếng vì cô ta, Lâm Tịch luôn miệng chê bai Thẩm Kình tầm thường dung tục, nhưng công chúng thì chỉ thích dung tục, một lần lại một lần nữa, “Thẩm Kình dung tục, Cố Đông Thần lịch lãm” mang lại cho cô ta cảm giác ưu việt hơn hẳn.
Cố Đông Thần không để ý đến biến hóa trên khuôn mặt Lâm Tịch, bởi vì tâm trí anh ta đã không còn ở nơi này rồi.
Tim của anh ta đang ở trên trời.
Anh ta cố gắng đối xử tốt với Lâm Tịch, dùng Lâm Tịch để thôi miên bản thân, tự nói với bản thân Lâm Tịch thương anh ta và anh ta cũng yêu Lâm Tịch, nhưng sau khi Khương Đường rời khỏi anh ta, anh ta không kìm lòng được để ý đến Khương Đường. Người khác nói anh ta quân tử, chỉ có Cố Đông Thần biết rõ, anh ta không quân tử đến như vậy, lúc ly hôn anh ta chúc phúc Khương Đường gặp được nhân duyên tốt hơn, hiện tại Khương Đường thật sự hạnh phúc, thì trong lòng Cố Đông Thần lại cảm thấy chua sót.
Thật ra Cố Đông Thần hi vọng cả đời này Khương Đường không gặp được người đàn ông tốt hơn anh ta, anh ta muốn là người đàn ông duy nhất đặc biệt đối với Khương Đường, anh ta nghĩ anh ta chiếm vị trí riêng trong lòng Khương Đường, anh ta nghĩ…. Khương Đường yêu anh ta. Nhưng Khương Đường hoàn toàn không thương anh ta, Khương Đường vừa rời khỏi anh ta, thì đã bắt đầu một tình yêu mới, đạt được cả ba yếu tố tình yêu sự nghiệp và gia đình, cuộc sống của cô trôi qua tốt như vậy, đừng nói chuyện nhớ đến Cố Đông Thần, có thể ngay cả thời gian để ý đến anh ta còn không có.
Nghiêm túc mất đi một người là như thế nào?
Lúc Khương Đường rời đi, cũng hoàn toàn mang tâm hồn của cô đi luôn.
Nhưng trong lòng Cố Đông Thần vẫn còn vương vấn chút bóng dáng của Khương Đường, không dứt được cũng không đuổi đi được, buồn khổ che đậy.
Ngày 22 tháng 9, sinh nhật Khương Đường.
Thẩm Kình và Khương Đường vẫn luôn rất kiêu ngạo khi yêu đương, mà hôm nay là ngày đầu tiên hai người ở chung một chỗ vào ngày sinh nhật của Khương Đường, các phóng viên suy đoán Thẩm Kình sẽ có hành động lớn, nên trước sinh nhật Khương Đường mấy ngày, thì các phóng viên đã tới đứng chờ trực trước biệt thự của Thẩm Kình rồi, chỉ cần Thẩm Kình hoặc Khương Đường đi ra khỏi cửa, chắc chắn phía sau sẽ có một đám chó săn.
Dưới bầu không khí như vậy, Khương Đường có chút áp lực.
Cô xem như là người ham hư vinh đi, thích xa hoa, thích xinh đẹp tuyệt đối khi đối mặt với công chúng, nhưng ở phương diện khác, Khương Đường cũng không phải là người hư vinh như vậy, ví dụ như yêu Thẩm Kình, Thẩm Kình khiến cô vui vẻ, cô vui vẻ, Thẩm Kình chỉ đơn giản là muốn đón sinh nhật cô cùng với Đóa Nhi, như vậy cô cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng bên truyền thông thì lại mong đợi Thẩm Kình có hành động lớn, Khương Đường chỉ lo lắng Thẩm Kình cũng bị áp lực, sợ Thẩm Kình phải trình bày quà tặng của mình ra cho công chúng biết, sợ anh vì vấn đề mặt mũi mà quên đi mất ước nguyện ban đầu của cô trong ngày sinh nhật.
Cái Khương Đường muốn nhất là một nhà ba người ở chung một chỗ, vui vui vẻ vẻ. Mỹ lệ và xa hoa, thì cô và Thẩm Kình đã biểu hiện đầy đủ vào những ngày bình thường khác rồi, không cần thiết phải thỏa mãn kỳ vọng của công chúng mà phải vắt hết óc lên giọng.
“Đi, ba con mình đi ăn sinh nhật mẹ.”
Ăn sáng xong, Thẩm Kình bế Đóa Nhi đi thay đồ, cười rồi hôn một cái. Đóa Nhi đã được một tuổi rưỡi rồi, mặc váy công chúa màu xanh dương, càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng hiểu ý tứ trong lời nói của người lớn, tiểu nha đầu nghiêng đầu nhìn mẹ: “Mẹ, sinh nhật!” Đóa Nhi há miệng, lộ ra mười cái răng sữa nho nhỏ thẳng tắp.
Khương Đường ăn mặc rất thời thượng, hôn con gái, rồi đeo kính râm lên, đi theo Thẩm Kình ra cửa, vẫn không biết gì cả.
Chín giờ sáng, một nhà ba người đi tới khu vui chơi mà các bạn nhỏ thích nhất ở Bắc Kinh, thường ngày chỗ này rất đông đúc người tới, nhưng hôm nay chỉ có một đội ngũ hóa trang thành nhân vật hoạt hình nghênh đón, nhiệt tình hoan nghênh một nhà ba người. Như vậy thì Khương Đường mới biết Thẩm Kình đã bao trọn chỗ này, cảm thụ ánh đèn flash phía sau của đám phóng viên, rồi nhìn lại một chút khu vui chơi ở đối diện, Khương Đường lắc đầu bật cười.
Như vậy cũng coi là phách lối chứ?
Làm cho các phóng viên nhanh chóng viết bài, nhiệt độ ở Bắc Kinh chí ít là đạt tiêu chuẩn ở công viên trò chơi.
Khương Đường không phân tâm đến những thứ kia nữa, mà tập trung chơi với con gái. Đóa Nhi còn nhỏ, có rất nhiều trò chơi chưa chơi được, nhưng công viên lớn như vậy, chơi quên thời gian. Chớp mắt đã đến buổi trưa, một nhà ba người di chuyển sang phòng ăn, cũng được bao hết.
Ăn cơm trưa xong, đã là hai giờ chiều, Khương Đường đã hơi mệt, Đóa Nhi thì đã sớm ngủ thiếp đi rồi, được ba ôm lên xe.
Quay lại biệt thự, Thẩm Kình đặt con gái vào phòng ngủ, cơm nước no nê xong thì lại muốn phóng đãng. Khương Đường đương nhiên hiểu rất rõ Thẩm Kình, chỉ rảnh ra một chút là anh không còn quy củ gì hết, nên cô đi về phòng ngủ tắm rửa. Tắm rửa đơn giản một lần, gia tăng tình yêu. Nước hoa tạo cảm hứng, váy ngủ màu đen bí ẩn. Khương Đường cảm thấy hài lòng nhìn ngắm cơ thể cô trong gương, sau đó cô mới kéo cửa phòng tắm ra.
Thẩm Kình mới quay lại từ phòng ngủ dành cho em bé chưa lâu, đang đứng trước giường cởi nút áo sơ mi, vừa giương mắt thì lập tức nhìn thẳng.
Ánh mắt lười biếng của Khương Đường cố ý quét qua anh, sau đó đi đến giường vô cùng tự nhiên, nằm xuống, đôi chân dài như ẩn như hiện.
Thẩm Kình nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ngọn lửa trong mắt gần như sắp phun ra ngoài, đặc biệt là Khương Đường cứ quan sát đánh giá anh, giống như một nữ vương ở trên cao, tự tin cao quý, không sợ một tên thị vệ như anh cợt nhả cô, chỉ muốn biết anh có đủ vốn để làm cô vui được hay không. Cái kiểu này mang theo ham muốn miệt thị, hoàn toàn là do cô khiêu khích, cho tới bây giờ Thẩm Kình vẫn không chống đỡ nổi.
Anh siết chặt hai tay, lý trí và dục vọng đánh nhau ở trong đầu, cuối cùng Thẩm Kình nhào tới.
Đại khái qua mười phút, chiến dịch kết thúc.
Mái tóc dài của cô bay toán loạn, như bị bão tố làm rối tung lên. Một bông hoa, vô lực chật vật ngã phịch ở lên giường, không thể nói được, chỉ còn biết thở hổn hển. Thẩm Kình cũng không khá hơn cô bao nhiêu, anh ngửa mặt nằm ở một bên, mắt nhìn nóc nhà, một lúc sau, anh đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, dễ nghe đáng đánh đòn.
Khương Đường đấm một cái vào ngực anh: “Anh bị điên rồi đúng không?”
Rõ ràng còn cả một buổi chiều để nhai kĩ nuốt chậm, thế nhưng anh lại vội vã đánh giặc như nuốt cả quả táo, tuy nhiên vẫn đầy đủ kích thích. Nhưng Khương Đường thật sự không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nổi điên, không giải thích được. Càng nghĩ càng giận, Khương Đường cố hết sức lật người, cố tình cắn anh thật mạnh, nhưng cho dù dùng hết sức vẫn không làm anh đau, Thẩm Kình buồn cười, kéo cô vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cô như đang dỗ một đứa bé, trong mắt anh đều là sự cưng chiều: “Mệt thì ngủ một giấc đi, ba giờ rưỡi còn phải đi nữa đó.”
Nếu như không phải sợ cô chịu không nổi, thì anh đã có thể từ từ chậm rãi ăn cô cả ngày rồi.
Khương Đường ngây ngẩn cả người, khiếp sợ hỏi anh: “Còn có hoạt động nào nữa hả?”
Thẩm Kình sờ sờ cằm cô nói: “Sao không? Chẳng lẽ bao cả công viên giải trí và nhà hàng là đủ sao? Còn chưa tặng quà cho em mà.”
Khương Đường có phần không ngủ được, quà tặng thì cần gì phải sợ không có thời gian đưa? Nếu như là quần áo đồ hiệu trang sức xa hoa, thì Thẩm Kình vẫn còn cơ hội vào buổi tối.
“Rốt cuộc là quà gì, anh nói cho em biết nhanh lên.” Có lẽ là không còn hơi sức, nên Khương Đường không thể dùng vũ lực để uy hiếp anh, chỉ leo lên nằm trên lồng ngực Thẩm Kình nhõng nhẽo.
Hiếm khi thấy cô nhõng nhẽo anh như vậy, Thẩm Kình hưởng thụ, nhưng vẫn không chịu tiết lộ, cười cười vuốt ve khóe mắt đuôi mày cô: “Ngủ đi, dưỡng sức một chút, coi chừng bị xấu đi đó.”
Khương Đường không cam lòng cắn anh một cái.
Thẩm Kình chợt lật người đè cô xuống phía dưới, tròng mắt đen nguy hiểm nhìn cô: “Ngủ hay làm?”
Khương Đường dùng tay đẩy anh ra, sau đó xoay người đưa lưng về phía Thẩm Kình hừ lạnh một tiếng: “Không cần anh phải giả vờ thần thần bí bí, Thẩm Kình em nói cho anh biết, món quà anh tặng em chiều hôm nay mà không khiến em hài lòng, thì lúc đó anh lo tự vả vào mặt mình đi.”
Thẩm Kình vỗ vỗ mông cô giễu cợt: “Nếu em không thích, đừng nói là tự vả vào mặt, anh để cho em đánh anh đến khi nào em thỏa mãn thì thôi.”
Khương Đường tức giận hất tay anh ra: “Cút!”
Thẩm Kình nghe lời nằm ngay ngắn phía sau lưng cô, ôm cô ngủ.
Ngủ một tiếng, Thẩm Kình sảng khoái rời khỏi giường, sau đó gọi Khương Đường dậy sửa soạn nhanh một chút, anh đến phòng con gái chuẩn bị cho con. Trong lòng Khương Đường vẫn tò mò món quà Thẩm Kình định tặng mình, nên sửa soạn rất nhanh, lúc cô chuẩn bị xong thì Thẩm Kình chỉ vừa mới bế con gái qua, tiểu nha đầu vừa mới ngủ dậy, được rửa mặt mặc quần áo xong xuôi, mắt to long lanh nhìn mẹ.
Một nhà ba người lại lên đường một lần nữa, khoảng bốn giờ, đến sân bay.
Khương Đường lờ mờ suy đoán, trước khi xuống xe hỏi Thẩm Kình: “Chuẩn bị bay đi đâu sao?” Ngày mai cô còn phải luyện tập, nếu như Thẩm Kình lựa chọn địa điểm không đủ hấp dẫn, thì cô sẽ không ở lại vui vẻ với anh, hoặc là, nhiều nhất là ở cùng anh tối nay, ngày mai cô bay chuyến sớm nhất về nhà.
Thẩm Kình nhìn thấu nét kiêu ngạo thoáng qua trên mặt cô, nhưng anh không giải thích, một tay bế Đóa Nhi, một tay dắt Khương Đường đi vào trong sân bay. Không xếp hàng check in, Thẩm Kình trực tiếp dẫn Khương Đường thẳng đến chỗ kiểm tra an ninh. Đến bây giờ Khương Đường vẫn còn đang hoang mang, biểu hiện của Đóa Nhi thì hoạt bát hơn nhiều, mắt to nhìn ngó xung quanh nhanh như chớp…
Qua cổng an ninh, có nhân viên sân bay đến dẫn đường, đi tới đi lui, Khương Đường thấy một chiếc phi cơ mới toanh. Trên đuôi cánh màu trắng bạc có dán “G650”. Dù sao Khương Đường đã từng trải qua cuộc sống trong hào môn rộng rãi, ông cụ Cố có chiếc máy bay tư nhân G550, trị giá ba tỷ, còn chiếc G650 trước mắt cô thì có lẽ cao tới bốn tỷ.
Đây chính là quà tặng của Thẩm Kình sao?
Khương Đường không có cách nào để xác định được, một khắc sau, cô thấy trên thân máy bay có dòng chữ: J&S
Khương Đường & Thẩm Kình
Khương Đường nghiêng đầu, nhìn Thẩm kình.
Thẩm Kình người này, thường xuyên thừa nước đục thả câu khoe khoang tài sản rồi đắc ý, nhưng đến lúc thật sự phô bày ra sự giàu có của mình, thì anh lại không tỏ vẻ đắc ý, chỉ nhếch miệng mỉm cười, quan sát vẻ mặt của Khương Đường: “Thích không?”
Vừa nói chuyện, thì một nhóm người đã đến chỗ phi cơ ở trước mặt.
Khương Đường chuyển sang nhìn phi cơ G650, như vậy mới có khí thế chứ, giống như trong phim điện ảnh <>, lúc Bumblebee lần đầu tiên biến hình khiến người ta kinh ngạc. Xe đắt tiền rất được dân nhà giàu thích, bởi vì nó nổi tiếng và quý giá, nhưng phải cần bao nhiêu xe đắt tiền mới có thể bằng số tiền mua chiếc máy bay tư nhân này đây?
Càng đắt tiền, càng làm cho người ta thích thú.
Khương Đường rất thực tế, cô chính là người siêu thực tế, quét mắt về phía sau có thể thấy Thẩm Kình cố ý mời phóng viên đến quay phim chụp hình hai người, Khương Đường cười, sau đó nhìn Thẩm Kình nở nụ cười lớn hơn, rồi chạy thẳng đến chỗ Thẩm Kình. Thẩm Kình giơ một cánh tay ra, vững càng đón được cô, Khương Đường ngửa đầu, anh ăn ý cúi đầu, hôn môi cô một cái.
Đóa Nhi mờ mịt nhìn ba mẹ, nhìn một chút, rồi cười ha ha, hết hứng thú với ba mẹ, Đóa Nhi lệch đầu qua một bên, tiếp tục tò mò quan sát nhóm người kỳ lạ ở phía sau.
“Tại sao J lại ở phía trước?” Lên máy bay, sau khi đi xung quanh nhìn ngắm nội thất phía trong, Khương Đường vừa lòng dựa vào ghế salon, ôm con gái hỏi Thẩm Kình, ánh mắt như mật ngọt ôm lấy Thẩm Kình. Người này, ý muốn nói cho mọi người biết là anh sẽ đặt cô ở phía trước sao?
Thẩm Kình không ngốc, biết rõ phải trả lời như thế nào thì cô sẽ hài lòng, nhưng anh cũng không muốn nói dối, anh ôm Khương Đường, cười xấu xa giải thích: “Bởi vì JS nhìn đẹp mắt hơn là SJ, Đại Bưu còn nói SJ nhìn giống tổ hợp mấy cái cây.”
Khương Đường không nói một lời, trừng anh.
Thẩm Kình hôn cô, nhỏ giọng cười: “Anh không lãng mạn, thất vọng sao?”
Khương Đường lại cười, ngọt ngào nương đến ngực anh.
Nếu như anh còn chưa đủ lãng mạn, thì cái gì gọi là lãng mạn? Lãng mạn hòa cùng với sự lưu manh của anh, cô thích hơn.
Khoảng bốn giờ chiều, máy bay JS cất cánh thuận lợi, xuyên qua tầng mây ẩn vào trời cao. Tin tức Thẩm Kình đưa vợ con du ngoạn trên bầu trời xem hoàng hôn được mọi người chia sẻ chóng mặt trên blog, không kể đến bức ảnh chụp chiếc phi cơ riêng J&S, mà hình ảnh Thẩm Kình dịu dàng hôn Khương Đường còn khiến mọi người như phát điên lên.
Ngày sinh nhật lần này của Khương Đường, những người hâm mộ không quên chúc mừng cho cô, ngoài ra hầu hết đều có bình luận:
“Trời ạ, ai cho tôi một Optimus Prime đi!”
So với sự lãng mạn của Thẩm Kình và Khương Đường, thì tối hôm đó Cố Đông Thần cũng chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến vì Lâm Tịch, ánh nến phát sáng hơi yếu, tranh nhau phát sáng cùng ánh trăng. Trong lòng Lâm Tịch không có cảm giác gì, cô ta cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười không cách nào tới được đáy mắt. Thẩm Kình có tiền, Cố Đông Thần không có tiền sao? Nhưng Cố Đông Thần lại không chịu lên tiếng vì cô ta, Lâm Tịch luôn miệng chê bai Thẩm Kình tầm thường dung tục, nhưng công chúng thì chỉ thích dung tục, một lần lại một lần nữa, “Thẩm Kình dung tục, Cố Đông Thần lịch lãm” mang lại cho cô ta cảm giác ưu việt hơn hẳn.
Cố Đông Thần không để ý đến biến hóa trên khuôn mặt Lâm Tịch, bởi vì tâm trí anh ta đã không còn ở nơi này rồi.
Tim của anh ta đang ở trên trời.
Anh ta cố gắng đối xử tốt với Lâm Tịch, dùng Lâm Tịch để thôi miên bản thân, tự nói với bản thân Lâm Tịch thương anh ta và anh ta cũng yêu Lâm Tịch, nhưng sau khi Khương Đường rời khỏi anh ta, anh ta không kìm lòng được để ý đến Khương Đường. Người khác nói anh ta quân tử, chỉ có Cố Đông Thần biết rõ, anh ta không quân tử đến như vậy, lúc ly hôn anh ta chúc phúc Khương Đường gặp được nhân duyên tốt hơn, hiện tại Khương Đường thật sự hạnh phúc, thì trong lòng Cố Đông Thần lại cảm thấy chua sót.
Thật ra Cố Đông Thần hi vọng cả đời này Khương Đường không gặp được người đàn ông tốt hơn anh ta, anh ta muốn là người đàn ông duy nhất đặc biệt đối với Khương Đường, anh ta nghĩ anh ta chiếm vị trí riêng trong lòng Khương Đường, anh ta nghĩ…. Khương Đường yêu anh ta. Nhưng Khương Đường hoàn toàn không thương anh ta, Khương Đường vừa rời khỏi anh ta, thì đã bắt đầu một tình yêu mới, đạt được cả ba yếu tố tình yêu sự nghiệp và gia đình, cuộc sống của cô trôi qua tốt như vậy, đừng nói chuyện nhớ đến Cố Đông Thần, có thể ngay cả thời gian để ý đến anh ta còn không có.
Nghiêm túc mất đi một người là như thế nào?
Lúc Khương Đường rời đi, cũng hoàn toàn mang tâm hồn của cô đi luôn.
Nhưng trong lòng Cố Đông Thần vẫn còn vương vấn chút bóng dáng của Khương Đường, không dứt được cũng không đuổi đi được, buồn khổ che đậy.
Bình luận truyện