Chương 12
Chương 12:
Thẩm Tư Cương nhíu mày, giơ ngón tay hướng chai rượu trong tay Tần Mộc Mộc, nhìn về phía Giản Đường cười lạnh “Tôi biết cô muốn nói cái gì, cũng được. Chỉ cần cô có thể uống hết toàn bộ chai rượu này thì tôi đáp ứng thỉnh cầu kia”
Giản Đường mặt tái nhợn nhìn bình rượu Vodka trong tay Tần Mộc Mộc.
Vodka, là một trong những loại rượu tương đối nổi danh trên thế giới. Giản Đường sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bình rượu Vodka, há miệng một cái, cô muốn nói gì đó.
Người đàn ông trên ghế salon giống như thợ săn, trêu chọc cô như đồ chơi dưới bàn chân, tròng mắt đen giễu cợt nhìn Giản Đường “Tính nhẫn nại của tôi có hạn”
Nghe được thanh âm quen thuộc kia, sắc mặt Giản Đường trắng hơn.
“Tôi.. tôi không biết uống rượu”
Vừa dứt lời, Giản Đường thấy da đầu tê dại, cô sắp bị tầm mắt như dao kia đả thương. Bàn tay ở chỗ hắn không nhìn thấy lặng lẽ nắm chặt lại… Cô giống như một tội phạm tử hình, đau khổ chờ đợi phán quyết cuối cùng.
“Thẩm tiên sinh, ngài, ngài tha cho tôi đi” Vì để được sống, Giản Đường chỉ có thể vứt bỏ tự ái, nửa quỳ nửa bò lổm ngổm trên đất cầu xin tha thứ “Cầu xin ngài, tha cho tôi một lần, chỉ cần không để cho tôi uống rượu, làm cái gì cũng được” Cô muốn sống, chỉ có thể còn sống, mới có thể đi trả nợ.
Đúng vậy, cô thiếu một khoản nợ rất lớn. Nhưng tuyệt đối chủ nợ không phải Hạ Viên Miên.
Người đàn ông giấu sau ánh đèn lờ mò, ánh mắt kinh ngạc chợt loé rồi biến mất, ngay sau đó Thẩm Tư Cương mặt không cảm xúc nói “Chẳng qua là một chai rượu, chỉ vì không uống mà dễ như trở tay đã quỳ xuống? Giản Đường, cô từng là người cả người kiêu ngạo, luôn luôn bảo vệ tôn nghiêm ư?”
Tôn nghiêm?
Khuôn mặt Giản Đường cúi gằm, lộ ra tia trào phúng cùng chua xót.
Tôn nghiêm là cái gì? Tôn nghiêm có thể ăn không? Tôn nghiêm có thể khiến cô sống sao?
Cô quỳ xuống, không phải vì trốn tránh một chai rượu, cô là vì muốn được sống.
Thống khổ nhắm mắt, chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mặt cô liền xuất hiện từng trang từng trang nhục nhã. Chỉ có một người là ngoại lệ, mà cô bé kia, cuối cùng lại vì cô! Bởi vì cô mà chết ở ngục giam u ám ẩm ướt!
Sinh mạng mới 20 tuổi, thanh xuân còn dài, cứ như vậy chôn thân ở nơi tối tăm và ẩm ướt đó.
Cũng bởi vì cô, bởi vì Giản Đường cô!
Đây là tội, là nợ, tội cùng nợ không rõ ràng!
Cô không nợ Hạ Viên Miên, cái cô nợ là người dũng cảm ở trong lao ngục che chở cho cô, cuối cùng lại trở thành người chết không rõ ràng trong ngục.
Toàn thân Giản Đường không ngừng run rẩy, cô tựa như thấy được cô bé kia cả người toàn máu nằm trong ngực cô, không ngừng kêu “Giản Đường tỷ” với giọng nói hấp hối, cả lời này Giản Đường chưa từng nghe qua thanh âm nào dễ nghe đến vậy, thanh âm kể với cô về quê hướng, kể về mơ ước sau này..
“Giản Đường tỷ, ra tù rồi chị muốn làm gì? Em muốn đi Nhĩ Hải, Nhĩ Hải đẹp lắm, nước trong veo sạch sẽ. Nơi đó có những con chim rất dễ thương, cá tôm ở Nhĩ Hải rất tươi đẹp, trời xanh nước trong, ngay cả cái mặt trời ở đây cũng cực kỳ ấm áp
Em phải cố gắng kiếm tiền, kiếm được một số tiền lớn rồi sẽ đi đến đó, mở một cái nhà trọ nho nhỏ. Em cũng không tính toán kiềm tiền gì, chỉ nguyện mỗi ngày nhìn thuỷ triều ở Nhĩ Hải lên xuống. Em không phải muốn kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần cuộc sống đủ ấm no, thỉnh thoảng nhìn khách du lịch quanh đi quẩn lại, đến đến đi đi.
Giản Đường tỷ, em thật giống như sắp đi rồi. Làm thế nào đây, còn chưa kịp ngắm nhìn vẻ đẹp của Nhĩ Hải”
Đó là thanh âm bi thương mà Giản Đường cả đời không thể quên được. Cô ôm cô bé kia, không ngừng dùng nhiệt độ của mình muốn làm ấm thân nhiệt đã lạnh như băng của cô bé.
Cặp mắt của cô bé trong suốt ở trong ngực cô mang khao khát nhìn về phía bầu trời ở cửa sổ nhỏ của ngục giam, cô bé nói “Giản Đường tỷ, thật ra em chưa từng đi Nhĩ Hải. Những thứ xinh đẹp kia của Nhĩ Hải đều do em thấy từ ti vi và tạp chí. Em biết nếu như em ra tù rồi, cũng không có tiền đi Nhĩ Hải để mở nhà trọ nho nhỏ kia. Em chỉ là muốn trước lúc ra đi, muốn thực hiện điều không thể nào ở trong mơ”
Đến tận bây giờ, Giản Đường vẫn như cũ nhớ đến ánh mắt khát vọng trước khi ra đi của cô gái ở trong ngực.
Hồi ức ấy nhớ lại vẫn cực kỳ đau đớn, khoé mắt bất tri bất giác ươn ướt. Cô đưa tay ra, lén lau khô. Bò lổm ngổm trên đất, một cái lay lặng lẽ sờ phần bên trái ở sau lưng, nơi đó trống rỗng, so với người bình thường ít đi một bộ phận.
Bình luận truyện