Chương 127
Chương 127:
“Tôi không cần”
Thẩm Tư Cương đột nhiên nheo mắt lại: “Cô không cần? Giản Đường, cơ thể của cô, thiếu đi thứ gì, cô vẫn không biết sao? Cô không cần nghỉ ngơi sao? Hả?”
Giản Đường ngay lập tức như gặp phải bão tuyết!
Cô ấy đột nhiên mở to mắt, bàn tay, nắm chặt thành nắm đấm.
Nhưng cho dù như vậy, cô ấy vẫn không thể kiềm chế nổi sự run rẩy của cánh tay.
Anh ấy cuối cùng cũng nói ra rồi!
Anh ấy cuối cùng cũng ở trước mặt của cô ấy, nói ra chuyện mà cô ấy không muốn bị người khác biết!
Mà tác giả gây nên chuyện này, chính là anh ấy!
“Chủ tịch Thẩm, tôi thiếu đi cái gì, tôi biết! Tôi không cần anh phải nhắc!” Cô ấy đến cả hơi thở cũng run rẩy, ánh mắt có chút hỗn loạn: “Tất cả mọi chuyện, đều phải cảm ơn lòng hậu đãi của anh, đều là công lao của anh. Anh không cần thiết phải nhắc đi nhắc lại tôi, tôi đã từng đón nhận lòng hậu đãi và lòng quan tâm của anh như thế nào Tức giận, đau khổ, khó chịu!
Thẩm Tư Cương, đây là nỗi đau do anh gây ra, mà anh lại đến rắc muối vào nó sao!
Trong lòng Thẩm Tư Cương có chút hồi hộp, “Giản Đường, không biết cô có tin hay không, nhưng chuyện này có chút hiểu lầm”
Hiểu lâm?
Giản Đường nhìn Thẩm Tư Cương, anh ấy lại nói chuyện này có chút hiểu lầm?
“Không lẽ chủ tịch Thẩm định nói, chuyện này không liên quan đến anh, chuyện này anh không biết gì hết sao?” Cô ấy không biết nên khóc hay nên cười, cô ây chỉ cảm thấy nỗi khó chịu ở trong lòng sắp không thở được ra!
“Chủ tịch Thẩm, bản thân anh có tin không?
Không có sự chỉ thị của anh, thì ai sẽ dám làm ra những chuyện thể này với tôi chứ!”
Thẩm Tư Cương đơ mặt ra… Phải! Không có sự chỉ thị của anh, thì ai sẽ làm ra những chuyện thế này với cô chứ!
Lẽ nào, thực sự lại giống như lời của Bách Dục Hàng nói, thái độ ba năm trước của anh đối với cô, và thái độ của anh đối với tất cả sự việc này, đã quyết định hoàn cảnh và những gì cô phải trải qua trong ba năm đó sao?
Vì thế, mà những người đó mới đối xử không kiêng nể gì với cô như vậy sao?
Thẩm Tư Cương ngẩng đầu nhìn Giản Đường: “Nếu như tôi nói…”
“Anh không cần nói rồi. Anh nói gì, tôi cũng tin, thật đấy” Giản Động mỉm cười nói. Tin hay không tin, có quan trọng không?
Thẩm Tư Cương nhìn thấy trên mặt Giản Đường có viết rõ dòng chữ “Không tin anh”, đột nhiên năm chặt tay thành nắm đấm, những lời chuẩn bị giải thích, lại nuốt sâu vào trong bụng.
“Được, nếu cô đã yêu thích công việc như vậy, vậy thì hãy cố gắng làm việc, trong một tháng, kiếm đủ 17 tỉ cho vào trong thẻ, tôi sẽ thả cô đi.
Nếu không thì, cô đi đến đâu cũng vô dụng”
Thẩm Tư Cương nói với Giản Đường bằng vẻ mặt lạnh tanh.
“Ý của chủ tịch Thẩm là, tôi vẫn nợ anh khoản tiên 17 tỉ, và anh muốn trong vòng một tháng bắt buộc phải trả hết”
Giản Đường nói: “Vậy thì, chủ tịch Thẩm, tôi đi làm việc trước đây.”
Trong lòng Thẩm Tư Cương như nổi lửa, nhưng hai con mắt lại rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, cô lại muốn kiếm tiền để trả hết nợ thật nhanh, rôi nhanh chóng rời khỏi anh như vậy sao?!
Tại sao?
Vì tên Lục Thâm đó sao?
Trong một khoảnh khắc, những cảm xúc phức tạp như phân nộ, ghen ty, tức giận, đau lòng,… đan xen lẫn nhau, tất cả, giống như một cái bảng màu, toàn bộ trộn lẫn lại với nhau!
Bình luận truyện