Chương 130
Cũng là bất ngờ, Bách Dục Hàng không nghĩ ngợi gì liên nói ra lời trong lòng của mình.
Sau đó thì xong rồi!
Ngay lập tứ!
c Bầu không khí căng thẳng, không khí xung quanh như ngưng trệ lại.
“Người bạn gái nhỏ? Cậu đang nói ai cơ?”
Trong chốc lát, giọng nói của Thẩm Tư Cương, lạnh thấu cả đầu.
Sau khi Bách Dục Hàng nói xong, cũng tự trách cái miệng của mình, nhưng nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Thẩm Tư Cương, thì ngay lập tức, liếc sang Giản Đông đang nằm ngủ trên sô pha.
Trong lòng nổi lên cơn tức giận vô cớ, thẳng thắn triệt để nói hết ra: “Ai? Chẳng phải là Giản Đường sao?”
Bách Dục Hàng cười lạnh một tiếng: “Thẩm Tư Cương, cậu đừng nói không phải cô ấy, nếu như cô ấy không phải người bạn gái nhỏ của cậu, thì việc gì cậu phải quan tâm đến sự sống chết của cô ấy, cô ấy sốt thì có liên quan gì đến cậu, cậu đừng nói, là do cậu thương hại cô ấy.
Thẩm Tư Cương, cậu là người thế nào, bản thân cậu không biết, tớ còn không biết từ lúc nào mà một ông chủ Thẩm như cậu lại có trái tim đồng cảm đấy.
Vả lại, nếu không phải là bạn gái của cậu, vậy nửa đêm sao cậu lại lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện? Còn không thừa nhận đi!”
Tô Mộng cảm thấy, lúc này, cô ở đây thực sự có chút không thích hợp.
“Khu khụ… chủ tịch Thẩm, nếu như không có chuyện gì, tôi ra ngoài trước đây.. ” rồi rời đi.
“Cứ để cô ta ở chỗ cô đi, cô trông coi cô ta cho tốt, nếu như cô ta tỉnh, thì hãy nói với cô ta, cô ta bị ngất xỉu, vì vậy cô đã gọi người quen đến giúp cô ta truyền nước”
Thẩm Tư Cương lạnh lùng, nhanh chóng hạ mệnh lệnh, chìa tay túm chặt lấy cánh tay của Bách Dục Hàng, lôi anh ra ngoài, lôi ra khỏi văn phòng, rồi lôi vào trong lối thang bộ.
“Cậu bỏ tay ra! Thẩm Tư Cương, tớ cảnh cáo cậu, nếu cậu không bỏ tay ra, tớ sẽ đánh bẹp cậu đấy”
Bách Dục Hàng bị một tay Thẩm Tư Cương lôi thẳng vào trong lối thang bộ, vừa đến thang bộ, Bách Dục Hàng kêu gào lên, Thẩm Tu Gẩn liền đẩy anh ra phía trước: “Cậu muốn đánh bẹp tớ sao?
Được thôi, đến đi, cùng đánh một trận”
Nhìn thấy Thẩm Tư Cương đang thực sự khởi động chân tay, Bách Dục Hàng liên trách măng bản thân một trận: Ôi trời, ai muốn ra tay với cậu ấy chứi “Này, có gì từ từ nói, chúng ta là anh em, không có gì là không thể nói”
Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tư Cương càng thêm lạnh lùng: “Bách Dục Hàng, chuyện giữa tớ và người phụ nữ đó, cậu là người rõ nhất.”
Bách Dục Hàng biết, Thẩm Tư Cương là đang nhắc nhở mình, đừng nói ra chuyện giữa anh ấy và Giản Đường nữa.
“… Vậy sao cậu lại quan tâm đến sự sống chết của cô ấy như thế?” Có liên quan gì đến cậu sao?
Đôi mắt phượng hoàng hẹp dài của Thẩm Tư Cương có chút lạnh, mở đôi môi mỏng ra: “Kể cả là thứ tớ không cần, trước khi tớ gật đầu, dù sống hay chết cũng phải năm gọn trong tay tớ” Sự lạnh nhạt trong mắt anh ấy, khiến cho Bách Dục Hàng phải giật mình.
“Nói như vậy, Dục Hàng, cậu đã hiểu chưa?”
Bách Dục Hàng nhìn Thẩm Tư Cương, im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lên: “A Cương, cậu thực sự cảm thấy, cậu hận cô ấy đến vậy sao?”
“Cô ta đã hại chết Hạ Vi Minh”
Chỉ một câu nói, khiến cho Bách Dục Hàng không còn lời nào để phản bác lại.
Cô ấy hại chết Hạ Vi Minh – điều này đã đủ để khiến cho Thẩm Tư Cương căm giận rồi.
“Mỗi một người đều phải chịu tội vì những hành động sai trái mà mình gây ra” Thẩm Tư Cương lạnh nhạt nói với Bách Dục Hàng một câu, rồi quay người rời đi.
Dưới sảnh của Đông Hoàng, một chiếc xe BMW đỗ ở đó, Thẩm Tư Cương đạp vào chân ga, lái chiếc xe rời đi.
Đeo chiếc tai nghe bluetooth vào, gọi một cuộc điện thoại: “Thẩm Nhất, bây giờ tôi sẽ lập tức qua đó”
Chỉ nói ngắn gọn một câu đó, tiếc chữ như vàng.
Trong lòng của Thẩm Tư Cương bây giờ đang rất †ồi tệ, “rất” tồi tệ!
Tên Bách Dục Hàng đó, hôm nay đầu óc lại có chút bất thường, nên mới nói linh tỉnh như vậy.
Bình luận truyện