Tình Yêu Suốt Đời

Chương 167



Chương 167:

 

Anh lại giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay: “Lãng phí nhiều thời gian quá rồi, cô Giản, cũng làm phiền cô lâu như vậy rồi, sau này, cũng không cân gặp lại nữa đâu”

 

“Tôi cũng nghĩ như vậy, vì vậy, mới tiễn anh tận xuống tầng” Cô ấy nghĩ một hồi, “Cậu chủ Kane, cảm ơn anh, còn nữa, anh đã nói sai một điều rồi”, cô ấy lãnh đạm nói: “Chúng ta chỉ là người xa lạ, vì vậy, sẽ không có hai từ ‘sau này”“

 

Sau này, là dành cho những người quan trọng.

 

Giản Đường nói xong, một cơn gió lạnh thổi đến, cô ấy lại bó chặt quần áo lại, quay người, chầm chậm đi lên tầng.

 

Kane đột nhiên kéo cô lại: “Câu nói này của cô là có ý gì? Cái gì mà, cô cũng nghĩ như vậy, nên mới tiễn tôi xuống tầng?”

 

Kane càng nghĩ càng thấy không đúng, lời nói này của cô, là có ý gì? … Dường như, người vừa mở miệng hỏi anh 17 tỉ không giống với cô.

 

Là do đơn giản muốn không mất mặt, hay là…

 

“Cậu chủ, bỏ tay của anh ra, quyết định của chúng ta giống nhau, vậy thì, sao phải tra hỏi ý của tôi là gì chứ?”

 

“Chúng ta chỉ là người xa lạ, vì vậy, sẽ không có hai từ ‘sau này”“

 

Sau này, là dành cho những người quan trọng.

 

Giản Đường nói xong, một cơn gió lạnh thổi đến, cô ấy lại bó chặt quần áo lại, quay người, chầm chậm đi lên tâng.

 

Kane đột nhiên kéo cô lại: “Câu nói này của cô là có ý gì? Cái gì mà, cô cũng nghĩ như vậy, nên mới tiễn tôi xuống tầng?”

 

Kane càng nghĩ càng thấy không đúng, lời nói này của cô, là có ý gì? … Dường như, người vừa mở miệng hỏi anh 17 tỉ không giống với cô.

 

Là do đơn giản muốn không mất mặt, hay là…

 

“Cậu chủ, bỏ tay của anh ra, quyết định của chúng ta giống nhau, vậy thì, sao phải tra hỏi ý của tôi là gì chứ?”

 

Ý gì thì có quan trọng sao?

 

Dù gì, cô cũng không muốn gặp anh nữa, mà anh, cũng cảm thấy không cần thiết phải vướng mắc bản thân.

 

Như vậy, anh có lòng thì tôi nguyện ý, đồng loạt nhất trí, có gì không phải chứ?

 

Còn về “ý gì”, thì có quan trọng không?

 

“Không được” Trong lòng Kane càng thấy kì lạ, “Cô bắt buộc phải nói rõ ràng, nếu không thì, tối nay cô đừng hòng lên nhà nữa”

 

Trong lòng Giản Đường nổi giận, người này có phải quá sức bá đạo rồi không.

 

“Cô không nói cũng không sao, cái tôi có là thời gian dây dưa với cô. Cùng lắm là dây dưa đến ngày mai cô đi làm, nếu đến lúc ấy cô vẫn không nói, vậy thì không cần phải đi làm nữa đâu”

 

Một ác cảm nảy lên ở trong lòng, Giản Đường Thẩm mặc một hồi lâu, trong lòng cảm thấy, nếu như không nói, thì người này, sẽ thực sự làm như vậy.

 

“Vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, 17 tỉ đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi”, cô ấy chậm rãi nói: “Nhưng cho dù có quan trọng như vậy, kể cả cậu chủ Kane có bằng lòng cho tôi số tiền 17 tỉ quan trọng hơn cả mạng sống của tôi ấy, tôi cũng không muốn cậu chủ Kane chạm vào vết thương trên trán của tôi một lần nào nữa.

 

Không phải chỉ anh, mà ai cũng không đượ!

 

c Vì thế tôi, tôi cảm thấy không nên gặp lại cậu chủ Kane nữa, tiễn anh xuống tầng, là để tạm biệt anh. Cảm ơn số tiền của anh, còn cả anh…đã ăn mì hành mà tôi nấu.”

 

Nếu như không có Kane, thì có lẽ bát mì hành này, cả đời này sẽ không có ai nếm thử… Cô chỉ xem là, thay thế cho người đó, cũng có người nếm thử bát mì hành mà lúc trước từng đặc biệt vì người đó mà học cách nấu.

 

“Cảm ơn anh… vì mỗi lân ăn bát mì đó, đều ăn sạch sẽ không để thừa lại chút gì. Cảm ơn anh…

 

mà nó đã có dấu vết để chứng minh sự tồn tại của nó.”

 

Cô kéo cánh tay to đó ra khỏi cổ tay của cô, quay người lại, vịn vào tay cầm của chiếc cầu thang, rồi đi lên tầng.

 

Để lại Kane, sắc mặt thay đổi thất thường.

 

Cô nói…17 tỈ ấy, là ý này sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện