Chương 171
Chương 171:
Bỉ ổi bỉ ổi bỉ ổi!
Giản Đường tức giận cắn răng cắn lợi, người đàn ông tên Kane này, mỗi lần đều có thể khiến cho cô tức giận đến mức phải cắn răng cắn lợi, “Cậu chủ Kane nói đúng, tôi không thể vì lí do đã tan làm, mà thất lễ với khách hàng, cậu chủ Kane, để tôi tiễn anh”
Giản Đường vừa nói, vừa đi về phía trước, nhưng đôi mắt, lại càng thêm cảnh giác với người đàn ông đang đi bên cạnh, ai biết được người này bị làm sao, mà lại thích hôn lên vết thương của người khác như vậy… Ồ, nhầm rồi, cái mà người này thích, là räc muối lên vết thương của người khác, rồi đưa ra một tên gọi hay là “chữa trị”!
“Cứ thả lỏng đi, cô Giản, tối nay tôi rất mệt, nên sẽ không chạm vào cái vết thương ở trên trán của cô đâu”
Sắc mặt của Giản Đường thay đổi!
“Anh vừa nói…”
“Tôi vừa nói hôm nay tôi sẽ không chạm lên vết thương trên trán của cô?”
“Đúng!”
Giản Đường sờ lên trán, tức giận nhìn về người đàn ông phía trước… Người này sao lại có thể trợn mắt nói lời giả dối như vậy!
Đã đồng ý với cô, rồi lại nói một đằng làm một nẻo.
“Lời nói này, cô cũng tin sao? Vậy thì chỉ có thể nói cô ngốc. Tại sao tôi lại tiếp cận cô… Lẽ nào cô không biết sao?”
Kane nói hiển nhiên, buông lỏng tay, bộ dạng bất lực giống kiểu “Cô ngốc dễ bị lừa, thì tôi cũng hết cách”.
Giản Đường chỉ cảm thấy bàn tay ngứa đến kì lạ, hàm răng cũng ngứa đến kì lạ, còn cả bộ mặt ở phía trước kia, nhìn thấy chỉ muốn đánh.
“Được rồi”, đột nhiên, Kane chìa tay ra, vỗ nhẹ lên trán của Giản Đường: “Muộn rồi, ngủ sớm đi.
Ngày mai gặp lại.”
Nói xong, liền ung dung rời đi.
Trong lòng Kane có niềm vui sướng không nói được nên lời.
Người phụ nữ này…ngày càng giống một người sống.
Vào lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy giống như một xác chết biết hít thở.
Vài ngày sau, mỗi khi Giản Đường nhìn thấy bóng hình đó đứng trước cửa kí túc xá của mình mỗi tối, luôn cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, bàn †ay cũng ngứa.
Nhiều lần chiến đấu nhưng vẫn thất bại, thất bại nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu.
Bất giác, vết thương đó dường như không mãn cảm như lúc ban đầu nữa.
Cũng dường như, khi đôi môi của người đàn ông tên Kane này, hôn lên vết thương đó, vết thương đó, cũng không giống với trước kia nữa.
Nhưng sự đau đớn thì vẫn vậy.
Nhưng, nỗi đau này của Giản Đường, đã có thể căn răng chịu đựng, có người rắc muối lên vết thương của cô, cô sẽ cắn răng cản lợi nhìn chằm chằm lại Kane.
“Hahaha… thật là ngốc. Cô Giản, sao cô có thể ngốc nghếch như vậy chứ, đã nói rồi, mà chuyện này, cô vẫn cứ tin!”
Giản Đường thở hổn hển, mở to đôi mắt, trừng mắt nhìn đối phương: “Anh khiến cho cả người anh máu chảy đầm đìa như thế! Anh nói anh bị người của anh lập kế, nên bị thương, anh cả người máu chảy đầm đìa nằm trước cửa kí túc xá của tôi như vậy, tôi nghĩ, nếu đổi lại là ai, thì đều sẽ tin.
Ai lại tự đi nguyền rủa mình sắp chết chứ?”
Cô không dám tin, người đàn ông tên Kane này, có thể vì để tiếp cận cô, mà lại diễn ra một tiết mục lớn như vậy.
Đạo cụ lại được chuẩn bị đầy đủ như vậy.
“Cô ngốc, tôi cũng không có cách nào khác.”
Kane phủi mông đứng dậy: Mì đâu? Đói rồi.”
Giản Đường tức giận xông thẳng vào phòng bếp, bát mì hành của hôm nay, cho thêm hai thìa ớt.
Bình luận truyện