Chương 174
Chương 174:
Cô chỉ lặng lẽ đứng ở trước cửa, gió lạnh ở hành lang, thôi tới tấp vào mặt, dường như cô không có cảm giác gì… Đối với Kane, cô không hề yêu thích, thậm chí… cô có thể mở miệng với Kane bán thân để lấy tiền, nhưng lại không thể mở miệng được với Tiêu Hằng.
Chỉ là… Giản Đường sờ lên trán, đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, thứ đáng giá nhất trên người cô ấy, lại là thứ mà người đó đã cho.
Gô lại nhìn vào lối hành lang không một bóng người, đột nhiên bật cười một tiếng, tự độc thoại: “Cho dù là thuốc độc, tôi cũng uống, bởi vì thuốc độc có thể khiến cho tôi ngay lập tức cảm thấy vẫn còn đang sống dưới ánh mặt trời”
Giản Đường đang cảm ơn Kane, anh kéo cô từ dưới địa ngục lên với xã hội loài người, sau đó, anh lại đẩy cô từ xã hội loại người xuống dưới địa ngục.
Cô nói, không sao.
Là trong lòng cô dậy lên lòng tham, rõ ràng cuộc đời này chỉ có thể sống dưới địa ngục, mà lại mơ tưởng hão huyền răng có thể thật sự sống dưới ánh mặt trời.
Rõ ràng Kane chính là thuốc độc, cô lại uống ngọt như đường. Là do cô quá tham lam, quá khát vọng cái cuộc sống có máu và nước mắt thuộc về những người sống ấy sau ba năm.
Vì vậy…
“Đáng đời mày, Giản Đường” Cô tự nói với bản thân, tù nhân cải tạo mãi mãi sẽ không lau đi được cái ký hiệu đó. Nhìn đi, quên mất bổn phận của bản thân, ham muốn những thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ không có kết quả tốt… Tại sao cô, mãi mãi không hiểu đượ!
cChỉ là…
“Tiền à, thật khó ~”
Ngày mai, Thẩm Tư Cương sẽ đến tìm mình rồi.
Kane rời đi rồi, cảm thấy có chút vô vị.
“Lục Thâm, tớ muốn đổi thú săn” Giống với những lần trước, trò chơi săn thú của Kane kết thúc, rồi nói với người bạn thân.
Tiểu Đường em sống có Kane rời đi, cũng đem theo một chút linh hồn khó khăn lắm mới vực lên được từ dưới địa ngục của Giản Đường ấy đi.
Không ngừng chạm vào vết thương của một người, thực ra trên vết thương của người đó, cũng không ngừng thêm vào dấu vết thuộc về bản thân.
Kane là một cao thủ trong tình yêu, anh biết rõ, anh liên tục chạm vào vết thương của Giản Đường như vậy, không những là để kích thích vết thương đó của Giản Đường, đối với Giản Đường mà nói, thay đổi thứ gì đó một cách vô tri vô giác, Giản Đường không biết, nhưng trong lòng Kane lại biết rõ.
Cái mà Kane còn nhẫn tâm hơn chính là, mỗi một lần, cho dù mỗi lần cô nấu mì thành vị cay hay vị chua, cho dù anh không thể ăn cay, nhưng mỗi lần đều ăn hết sạch không thừa tí nào.
Vì vậy trong trò chơi săn thú này, anh thắng rồi. Thắng đến triệt để. Một chút dư thừa cũng không để lại cho Giản Đường.
“Tiên, xoay sở được chưa?”
Ngày hôm sau, Tô Mộng gọi Giản Đường đến văn phòng.
Giản Đường lắc đầu.
Tô Mộng chau mày: “Cô không nói với anh ta à?
Giản Đường vẫn lắc đầu.
Tô Mộng đã hiếu.
“Suy nghĩ của người có tiên, người bình thường như chúng ta không hiểu được. Giản Đường, cô đã hối hận chưa?” Hiển nhiên, Tô Mộng đã đoán được gì đó: “Giản Đường, tôi nói cho cô biết một tin xấu, chủ tịch Thẩm vừa gọi điện thoại tới, anh ấy nói chút nữa anh ấy sẽ đến.
Tôi lại nói cho cô biết một tin tốt nữa, cô vẫn còn thời gian một tiếng, để xoay sở tiên “
Tô Mộng cầm điện thoại lên nhìn giờ: “Giản Đường, 1 tỉ 7 thì tôi có, nhưng tôi không dám cho cô” Tô Mộng rất thẳng thắn, vốn không cảm thấy áy náy, cô cũng đã vì Giản Đường mà giấu đi sự tốn tại của số tiền đó, đây đã là giới hạn những chuyện cô có thể làm được.
“Cảm ơn chị, chị Mộng. Em biết, chị đã giúp em rất nhiêu rồi. Con người của chủ tịch Thẩm…
em hiểu. Vì vậy, nếu như em đổi lại là chị, em cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống với chị”
Đứng trong thang máy để đi lên tâng, cửa thang máy mở ra, có một người đang đứng bên ngoài cửa thang máy, Giản Đường đơ cứng người lại.
Người ở ngoài cửa, vào khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cũng kinh ngạc nhìn vào Giản Đường ở trong thang máy.
Bình luận truyện