Chương 184
Chương 184:
Thật không dám tinI Từng tiếng “Chụp ảnh” này, đã phá tan vẻ giả bộ kiên cường của Gian Đồng, ngay lập tức sụp đổ tan tành, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, “… Xin…
Xin mọi người, đừng chụp ảnh”
“Xin? Hạ Vũ, cậu nghe thấy chưa? Cô chủ Giản Đường đó, cô ấy vừa nói ‘xin? Cô chủ Giản đã từng ngông cuồng tự cao tự đại ở thành phố biển này, đột nhiên lại nói ‘Xin”?”
“Hahahaha…”
Âm thanh cười nhạo của xung quanh, ngay lập tức nhấn chìm Giản Đường xuống!
Trên khuôn mặt của cô, chỉ còn lại vẻ sợ hãi: “Đừng có chụp ảnh! Đừng có chụp ảnh!!!” Cô gào thét lên, nhưng cô càng phản kháng, thì người cầm điện thoại lên ở xung quanh càng nhiều, khiến họ càng vui vẻ hơn khi chụp.
“Hahahaha…”
“Hahahahaha…”
Những tiếng cười này, giống như những lời niệm chú, Giản Đường hít thở càng lúc càng khó chịu, ra sức läc đầu: “Đừng có chụp ảnh, đừng có chụp ảnh!”
Không được chụp, không đượ!
c Sự thê thảm của cô, hiện ra rõ trước mặt những người bạn mà cô từng chơi cùng, mà bọn họ, lại đang cười nhạo.
Giản Đường chỉ cảm thấy tất cả những vật phẩm ở xung quanh, cả người, và đồ vật, tất cả đều đang xoay chuyển điên cuồng, cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà đang xoay chuyển, bắt đầu nói linh tinh: “Tha cho tôi, tha cho tôi, cầu xin mọi người hãy tha cho tôi…”
Tô Mộng nhìn thấy Giản Đường như vậy, đau đớn nhằm chặt mắt lại… Giản Đường, đồ ngốc này!
“Không muốn chụp ảnh?” Á Côn cầm lên chai rượu, ngồi xổm xuống, đưa đến trước mặt Giản Đường: “Nào, uống cạn nó đi, thì chúng tôi sẽ không chụp nữa”
“Cô có còn nhớ, năm đó, khi cưỡng ép Hạ Vi Minh uống cạn chai rượu whisky không? Giản Đường, cô chủ Giản Đường, lúc đó cô có từng nghĩ, cô sẽ có ngày hôm nay không?”
Giản Đường ngẩn người nhìn Á Côn vẻ mặt đang tức giận, đôi mắt đầy sự khó hiểu: “Tôi?
Cưỡng ép? Vi Minh? Uống cạn chai rượu whisky?”
Mỗi một từ cô nói ra đều mang theo vẻ hoài nghi, những chuyện cưỡng ép như này, cô chẳng thèm làm, càng huống hồ lại dùng cái thủ đoạn này đối với Hạ Vi Minh, cưỡng ép Hạ Vi Minh uống hết chai rượu whisky.
Những chuyện như thế này, cô trước giờ đều không thèm làm.
“Giả ngốc sao? Cô chủ Giản, cô lúc đó uy phong như thế nào chứ, đố ky với Hạ Vi Minh, cố tình nói khích Vi Minh, khiến cho Vi Minh bắt buộc phải uõng hết chai rượu whisky. Cô tưởng rằng chuyện này, không ai nhìn thấy, thì người khác sẽ không biết sao?”
Giản Đường đột nhiên lãnh đạm ngắt lời Á Côn, giọng nói thô khàn cất lên: “Không hề, chuyện mà anh nói, tôi không hề làm”
“Xí ~* Ánh mắt nham hiểm của Á Côn đặt trên người của Giản Đường: “Cô muốn nói rằng tôi đổ oan cho cô? Hay là Vi Minh nói dối? Lúc đó Vi Minh đã uống đến mức say mèm nằm bẹp xuống đất, may mà bị tôi bắt gặp, nếu không thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Giản Đường, ý cô nói chuyện Vi Minh uống say là giả, hay là chuyện tôi tận mắt chứng kiến là giả?!”
Giản Đường như bị sét đánh!
Đôi mắt bỗng nhiên co lại… Hạ Vi Minh uống say bí tỉ, bị Á Côn bắt gặp?
“Vi Minh… nói như vậy sao?” Ánh mắt cô hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Á Côn không muốn nhìn thấy cô như vậy, “Cô thật giỏi giả bộ! Năm đó cũng là giả bộ! Cô tưởng rằng trước mặt cô đối xử tốt với Vi Minh, sau lưng thì làm ra những chuyện không có giới hạn như thế, cô tưởng rằng có thể giấu được những người khác sao? Những vết bầm tím trên cánh tay và chân của Vi Minh đó, thì là chuyện gì?”
“Anh cư xử với tôi như vậy sao? Anh cho rằng tôi tàn nhẫn chà đạp Hạ Vi Minh như vậy sao?”
Người phụ nữ đang bò ở dưới đất, những ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt, càng lúc càng xám xịt lại… Giữa vầng trán của cô, hiện lên vẻ mệt mỏi và đau khổ không nói thành lời.
Nhưng rất nhanh thì liên biến mất… Có những chuyện, thực ra cũng đã đoán được rồi.
Bình luận truyện