Tình Yêu Suốt Đời

Chương 189



Chương 189:

 

Máy ATM có thể cho tờ phiếu này vào trong sao?… Đương nhiên là không thể!

 

Giản Đường như bị sét đánh!

 

Cô ngấn người ra nhìn vào tờ phiếu mà anh đang kẹp ở trong ngón tay trỏ… Vì vậy tờ phiếu mà cô phải hao tốn công sức để lấy được, thực ra chính là một tờ giấy?

 

Vì vậy… Cô nhẫn nhịn mọi thứ, lẽ nào chỉ là vì tờ giấy này sao?

 

Đột nhiên, cô ngẩng đầu: “Chủ tịch Thẩm, chủ tịch Thẩm, tôi cầu xin anh. Đều là tiền, đều là 17 tỉ, không thiếu một đồng nào, không có gì khác biệt cả, hôm nay cho vaò thẻ ngần hàng, với ngày mai cho vào thẻ ngân hàng, thì có gì khác nhau đâu chứ?”

 

Cô nói xong, rồi quỳ xuống: “Chủ tịch Thẩm, tôi cầu xin anh, tôi quỳ xuống với anh, tôi không còn gì khác rồi, tôi chỉ còn lại hai cái đầu gối này, tôi cũng đưa nó cho anh, tôi đem hết những thứ cuối cùng có thể cho anh, đều cho anh hết, chỉ cần một câu nói của anh, là tôi sẽ tự do rồi! Tôi sẽ có thể rời khỏi đây rồi…”

 

Thẩm Tư Cương thờ ơ lạnh nhạt, hất ngón tay lên, tờ phiếu ở giữa ngón tay, bỗng đập vào trên khuôn mặt của Giản Đường: “Thứ cuối cùng của cô? Lẽ nào không phải là tự do sao?”

 

Đầu gối? Là thứ cuối cùng mà cô có thể cho anh?

 

Sự tức giận ẩn giấu đi của Thẩm Tư Cương, khó má trút ra… Thứ cuối cùng mà cô có thể cho anh, là hai chiếc đầu gối vì bất kì ai mà cũng có thể quỳ xuống sao?

 

Trước kia, cô đem sự si mê và tình yêu cho anh, si mê cũng được, tình yêu cũng được, kiêu ngạo chói mắt, cho dù là bản thân, cũng sẽ cảm thấy quý giá,

 

Mà hôm nay, cô nói cái gì?

 

Thứ cuối cùng có thể cho anh, là hai chiếc đầu gối?

 

Thứ đầu gối chết tiệt!

 

€ô còn muốn rời xa anh!

 

Không được phép!

 

Tuyệt đối không được phép!

 

Anh không hiểu, tại sao anh phải ngăn cản cô không được rời xa anh, ẩn náu trong ý thức, chỉ cần nghĩ đến chuyện này, thì sẽ khó mà tiếp nhận đến mức muốn nổi điên,

 

Anh không hiểu vì nguyên nhân gì, nhưng anh tuyệt đối không cho phép!

 

Không cho phép chính là không cho phép!

 

Giản Đường mặt trắng bệch… Cô hiểu rồi, cô hiểu hết rồi!

 

“Tự do, Giản Đường, tốt nhất là cô hãy nhớ rõ một chuyện, cái thứ gọi là tự do, tôi nói cô không có, thì cô không thể có!”

 

Tô Mộng đang ngồi trên ghế lái, trong lòng cũng vô cùng run rẩy,

 

Thù sâu oán nặng đến mức nào, mà phải giày vò một người như vậy,

 

“Tô Mộng, tăng tốc độ đi” Người đàn ông cũng không nhìn người phụ nữ ở bên cạnh nữa, bàn tay thon dài ấy, rút chiếc điện thoại ra, ấn vào nút gọi: “Đến bệnh viện ngay đi, cô ta vừa uống rượu.”

 

“Ai?”

 

“Giản Đường”

 

Người ở đầu dây bên kia, bỗng nổi giận: “Cái gì? Cô ấy dám uống rượu sao? Cô ấy không cần sống nữa rồi à”

 

“Bây giờ tớ đưa cô ta đến bệnh viện. Cậu cứ chuẩn bị đi”

 

Nói xong, Bách Dục Hàng ở đầu dây bên kia vẫn muốn nói “Hôm nay anh không đi làm”, kết quả lại trực tiếp cúp máy luôn,

 

Bách Dục Hàng nhảy từ trong chăn ra: “Ôi trời!”

 

Đúng là chọn nhầm bạn rồi!

 

Trong xe, Giản Đường nhặt tờ phiếu lên, ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn vào tờ phiếu ở trên tay, đột nhiên bật cười… Thẩm Tư Cương, anh biết không?

 

Vì tờ phiếu này, tôi đã trải qua những gì?

 

“Chị Mộng, mở cửa sổ xe xuống đi” Ở trong xe, giọng nói thô khàn của người phụ nữ cất lên,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện