Tình Yêu Suốt Đời

Chương 207



Chương 207:

 

Cô còn nghĩ, hôm nay bọn họ đến tìm mình, thì nhưng sự oán hận ở trong lòng, sẽ cho biến mất hết.

 

Cô còn nghĩ, hôm nay bọn họ có thể tới gặp mình, chí ít là vì bọn họ cũng rất nhớ mình, ba năm trước chỉ vì người đàn ông quyên thế đó, nên không dám đắc tội.

 

Cuối cùng, là do cô nghĩ viển vông rồi!

 

Sao lại ngốc như vậy!

 

Nếu như bọn họ thực sự vì nhớ mình, mà mới đến gặp mình, vậy thì đáng ra nên vào lúc mình vừa ra tù, đã đến gặp mình luôn rồi.

 

Nếu như đã cách lúc mình ra tù một khoảng thời gian lâu, thì đôi vợ chồng này cũng vậy, Giản Mạch Bạch cũng vậy, bất kì người nào của nhà họ Giản, đều không hề chủ động đến gặp mình.

 

Mà hôm nay, đêm khuya bọn họ tới gặp mình, bước vào cửa không phải để nhớ lại kỉ niệm, mà là để quở mảng… Hóa ra, là vì Hạ Vũ bắt gặp cô ở Đông Hoàng, bọn họ mới tìm tình báo để điều tra mình.

 

“Đường Đường, con mau nói với bố con, những chuyện đó đều là do hiểu nhầm không hề có thật, đều có ẩn tình bên trong, con mau giải thích rõ ràng với bố con đi, đừng khiến cho bố con tức giận.”

 

Bà chủ Giản căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay của Giản Đường, không ngừng khuyên bảo Giản Đường.

 

Bàn tay đang rủ xuống sát người của Giản Đường, ra sức cấu chặt vào trong da thịt, người phụ nữ ấm áp hiền lành ở bên cạnh này là mẹ của cô! Mẹ của cô đang giúp cô “nói chuyện”!

 

Nhưng mỗi một câu nói, Giản Đường chỉ cảm thấy trái tim như tro tàn!

 

Giản Chấn Đông ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, đang đợi Giản Đường giải thích.

 

Hôm nay đôi vợ chồng này đến, là để chờ đợi lời giải thích của cô sao?…. Giản Đường cúi thấp đầu xuống, đột nhiên truyền đến một tiếng cười kì quái, kèm theo một chút đau khổ căm giận chết tim.

 

“Đường Đường, con sao thế, con đừng có dọa mẹ” Bà chủ Giản đứng cách Giản Đường rất gần, tiếng cười đó, kì lạ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, trong lòng bà chủ Giản có chút sợ hãi và run rẩy.

 

“Không có hiểu nhầm, không có ẩn tình, tôi chính là làm việc ở Đông Hoàng, bà Giản muốn tôi giải thích với ông Giản cái gì?

 

Giải thích tôi vì tiền, mà từng quỳ xuống trước mặt khách hàng, bò ra đất vẫy đuôi như một con chó sao?

 

Hay là giải thích tôi vì tiền, mà bị những người đàn ông ôm vào trong lòng rồi để mặc cho bọn họ sờ soạng ôm hôn?

 

Hay là giải thích tôi vì tiền, mà nằm trên giường của đàn ông, dùng cơ thể của tôi để nịnh…” nọt…

 

“Bốp!”

 

Lời chưa nói xong, một cái tát mạnh mẽ tát lên mặt, làm cho Giản Đường ngã xuống đất, Giản Chấn Đông tức giận toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngã dưới đất: “Thứ tội lỗi! Thứ tội lỗi!! Sao tôi có thể sinh ra một thứ tội lỗi như cô chứ! Sau khi ra tù, không biết thay đổi, không biết làm người cho tốt! Mà cô lại đi làm gái!

 

Đột nhiên lại vì tiền, mà chạy đến Đông Hoàng, làm ra những chuyện vô liêm sỉ ấy!”

 

Không biết thay đổi! Không biết làm người cho tốt!

 

Giản Đường bật cười “Haha”, trên khuôn mặt bị vừa bị đánh, in rõ năm ngón tay, cô cảm thấy hơi †ê tê: “Dựa theo những gì ông Giản nói, thì tôi phải làm người tốt như thế nào, phải thay đổi như thế nào chứ?”

 

“Thì cô hãy đến cửa hàng tiện lợi để làm phục vụ, cũng tốt hơn là tự mình hạ thấp mình để đi làm gái!”

 

Giản Chấn Đông nói ra câu nói này! Ánh mắt nhìn vào Giản Đường, giống như đang nhìn vào kẻ thùi Bà chủ Giản cúi người xuống, đỡ người phụ nữ đang ngã dưới đất lên, Giản Đông không từ chối, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cô cũng không còn cố tình che giấu đi cái cổ họng bị phả hỏng của cô nữa.

 

Vì để che giấu đi cái cổ họng thô khàn khó nghe ấy, cô cấu chặt vào cổ họng để nói, đau đớn đến nỗi không muốn mở miệng ra nữa, cũng không muốn bố mẹ ruột của mình, nghe thấy giọng nói khó nghe ấy.

 

Nhưng, lúc này lại cảm thấy, bản thân đã quá ngốc rồi, hôm nay bọn họ đến là để giáo huấn mình, đến để quở trách mình, thì sao có thể để ý đến cổ họng của cô, bọn họ ngay cả cô người đang sống sờ sờ ra như này, cũng không hề quan tâm, thì còn có thể quan tâm đến cái cổ họng bị phá hỏng sao?

 

“Ông Giản, ông nói dễ nghe như vậy, thì sao ông không vào cái ngày tôi ra tù, đến giúp tôi một tay chứ? Ông nhìn khuôn mặt này của tôi, chắc ông cũng đã quên rằng, nhà họ Giản không có đứa con Giản Đường này nữa rồi, tôi là một tù nhân từng phải ngồi tù, tôi không có quá khứ, không có người thân, không có bối cảnh.

 

Một người như tôi, ông nghĩ vào ngày tôi ra tù thì sẽ có cửa hàng tiện lợi nào nguyện ý chấp nhận tôi làm nhân viên của họ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện