Tình Yêu Suốt Đời

Chương 216



Chương 216:

 

“Phải, tôi đợi em” Tiêu Häng nhẹ nhàng nói: “Giản Đường, em vẫn chưa trả lời tôi đấy, làm bạn gái tôi nhé?”

 

Giản Đường vẻ mặt kinh ngạc.

 

“Thời gian trước phải đi Milan, có một hạng mục khẩn cấp, máy bay của sáng hôm nay, vừa đến thành phố S, tôi liền chạy đến đây, vì biết đứng ở đây có thể gặp được em.

 

Giản Đường, làm bạn gái tôi nhé có được không?”

 

Nhịp tim của Giản Đường đập nhanh hơn, vừa ngẩng đầu, liền va vào trong đôi mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi mắt này và của người đàn ông kia, hoàn toàn khác nhau, cô từ đầu đến cuối đều chậm chạp, ngây người ra nhìn chằm chằm lên khuôn mặt anh tú đang gần kề.

 

Trong đầu bây giờ có chút lộn xộn, dùng lời lẽ của Tiêu Hằng mà nói, thì đó chính là chết máy.

 

Ngây người ra nhìn vào khuôn mặt đó.

 

“Này, nếu em còn cứ nhìn chăm chằm tôi như thế, thì tôi sẽ không khách sáo nữa đâu nhé”

 

Giọng nói chứa đựng vẻ trêu đùa của Tiêu Hằng, đột nhiên vang lên ở bên tai.

 

Giản Đường bị kích động, hốt hoảng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắit: “Cái gì?”

 

Nhìn thấy cô như vậy, Tiêu Hằng không chịu nổi liền bật cười: “Như này” Nói xong, một hình bóng đè xuống, Giản Đường chỉ cảm thấy trên đôi môi thấp thoáng sự ấm áp.

 

“Đừng trách tôi, là em cứ nhìn chằm chắm tôi như vậy. Người nào có thể chịu đựng được, thì người đó không phải là đàn ông.”

 

Tiêu Hằng nói xong, đôi mắt ngay lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào Giản Đường: “Tai của em đỏ rồi kìa.”

 

Thà anh không nói, anh vừa nói, tai của Giản Đường lại càng đỏ hơn, đỏ đến mức có thể nhỏ giọt máu ra rồi.

 

“Giản Đường”, Tiêu Hằng đột nhiên chìa tay ra, cầm hai bàn tay của Giản Đường, gói gọn vào trong bàn tay to của mình, rồi nâng lên ngực, “Hẹn hò đị”

 

Anh ở Milan một quãng thời gian dài như vậy, anh cũng từng nghĩ đến chuyện này, cuối cùng, anh vô cùng quả quyết, anh muốn có được người phụ nữ này, không có tại sao, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng cái tai đỏ lên của cô, liền khiến cho anh vô cùng rung động.

 

Rồi cả sự đặc biệt và kì lạ trên đôi môi ấy, khiến anh muốn thôi mà không được.

 

Khẩu vị và tình dục đều là bản tính của con người, ai nói nhất định phải yêu tướng mạo của một người phụ nữ?

 

Mỗi lần trêu đùa cô, đều có thể khiến cho tâm trạng của anh trở nên vô cùng khoan khoái và vui vẻ.

 

“Giản Đường, mình hẹn hò đi” Anh nói: “Tôi sẽ chăm sóc em”

 

Vào mùa hè năm lớp 12, cô nói: “Thẩm Tư Cương, mình hẹn hò đi, anh đến chăm sóc em”

 

Người thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng xoay đầu lại, dùng đôi mắt phượng hoàng thanh tú ấy, nhìn cô, không nói gì cả. Rồi quay người bước đi, cô đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của anh từ đằng sau: “Đồ keo kiệt, em dễ nuôi như thể này.

 

Mà anh cũng không nuôi nổi sao?”

 

Câu trả lời của cậu thiếu niên, đến bây giờ, Giản Đường vẫn còn nhớ.

 

Anh nói: “Không phải không nuôi nổi, mà là, em không phải là người phù hợp.” Nói xong quay người, mặc cho cô năm chặt lấy tay mình, liền dắt theo cô đi ra ngoài cổng trường.

 

Giản Đường vẫn nhớ, lúc đó cô nhìn xuống bàn tay của hai người đang đan vào nhau, lúc đó cô đang nghĩ gì chứ?

 

Ô… Nhớ ra rồi.

 

Lúc đó cô nghĩ. Nếu như em không phải là người phụ hợp, vậy thì Thẩm Tư Cương, sao anh không bỏ tay em ra?”

 

Cô từ đẳng sau thân mật kéo chặt lấy cánh tay của anh, dính sát vào, cười tít cả mắt mũi: “Thẩm Tư Cương, em không phải người phù hợp, thì trên thế giới này, sẽ không có người nào phù hợp với anh đâu.”

 

“Giản Đường? Giản Đường?” Tiêu Hãng hô gọi hai tiếng, có chút không hài lòng vì cô lại phân tâm… Ánh mắt có chút thất vọng, trong lòng của người phụ nữ này, dường như tôn tại một người khác, mà người này, xuất hiện trong cuộc đời của cô sớm hơn anh.

 

Nhưng ngay lập tức, ánh sáng trong đôi mắt của anh, liên quay trở lại, lấy tay của cô ôm chặt vào trong lòng bàn tay của mình: “Cứ thử đi, cứ thử thì sẽ được thôi. Hãy tin tôi, tôi sẽ không để cho em rơi một giọt nước mắt nào nữa đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện