Chương 220
Chương 220:
Hai giọng nói, cứ lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong đầu không ngừng, đầu của cô sắp nổ tung lên rồi!
Hạnh phúc, sao cô có thể có được hạnh phúc chứt! Cô là tội phạm! A Lộc vì cô mà chết, cô lại có được cái hạnh phúc mà mọi người ở trên thế giới đều muốn có sao?
Hoang đường!
Người đáng chết thì không chết, người không đáng chết thì chết rồi, người đáng chết kia lại có được hạnh phúc? Người đáng có được hạnh phúc là A Lộc! Tính mạng của cô bây giờ, chính là cướp của A Lộ!
c Nếu như… Nếu như A Lộc không vì cô mà chết, thì A Lộc bây giờ chắc cũng sẽ hạnh phúc nhỉ?
Cướp đi tính mạng của A Lộc, lại còn muốn cướp đi hạnh phúc của A Lộc sao?
Đấu tranh, đau khổ, hối hận, tự mình phủ định, tự mình chán ghét… Những trạng thái này, đào núi lấp biển mà xuất hiện!
Giản Đường chìm ngập vào trong trạng thái tự mình gạt bỏ tự mình chán ghét, cô không phân được rõ ràng, hạnh phúc của cô và hạnh phúc của A Lộc, vốn không hề giống nhau. Trong tiềm thức cô cho rằng, A Lộc là thay cô chết, bây giờ cô đang sống, là sống thay A Lộc, là để chuộc tội cho A Lộc. A Lộc nếu như còn sống, thì ngày hôm đó cô đã chết rồi, mỗi một hơi thở ra không khí bây giờ, đều phải thuộc về A Lộc.
Vậy… hạnh phúc thì sao?
Giọng của Tiêu Hằng, vẫn văng vẳng ở bên tai!
Giản Đường ra sức đẩy tay Tiêu Hằng ra: “Im miệng! Im miệng! Tôi không cần phải hạnh phúc ~! Gào thét vào Tiêu Hăng giống như dã thú, Tiêu Hằng không kịp đề phòng, không ngờ rằng cô đột nhiên dùng sức mạnh như vậy, không cẩn thận, liền bị đẩy ra, lảo đảo lùi lại hai bước, vừa đứng vững, thì nhìn thấy người phụ nữ đó khập khiễng, năm chắc một chân, dường như đang muốn chạy thoát.
Giản Đường rất muốn đứng cách Tiêu Hằng xa một chút.
Tiêu Hằng đuổi theo.
“Giản Đường, em đang sợ cái gì!”
Trên con đường được bao phủ bởi những hàng cây, một người phụ nữ đang nắm chắc một chân để chạy, người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng ở phía sau vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi, hình thành một cuộc truy đuổi.
Hoặc là đây, vốn không tính là một cuộc truy đuổi. Suy cho cùng người đuổi và người bị đuổi kia, thực lực vốn không ngang bằng, một người chân dài tay dài, bước đi mạnh mẽ, một người khập khiễng, dắt theo một cái chân tập tễnh.
Sắc trời này, cũng chính là tâm trạng của ông trời, nói thay đổi liền thay đổi.
Bầu trời vừa mới còn quang đãng, mây trắng năng vàng.
Ngay lập tức… một tiếng âm ầm!
Trong phút chốc, liền mưa to gió lớn!
Không biết đám mây đen xì này, là từ đâu bay đến, ngay lập tức che lấp đi ánh sáng, một trận mưa to, bao phủ cả trời cả đất!
“Giản Đường, đừng chạy nữa, em không chạy thẳng tôi được đâu Tiêu Hằng cất tiếng gọi ở phía sau Giản Đường, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chỉ còn cách khoảng chừng 5-6 mét, Giản Đường gấp gáp, vừa chạy vừa quay lại đẳng sau nhìn Tiêu Hằng: “Tôi nói, tôi không cần hạnh…”
“Giản Đường! Cẩn thận!”
Cô chưa nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Hằng, Giản Đường vẫn chưa ý thức được gì, bên tai của cô, vang lên một tiếng va chạm “bịch”, cô vẫn đang nghĩ, đã xảy ra chuyện gì, mà cả người lại ngã xuống dưới đất, lăn lộn một vòng.
“Két ~” một tiếng, tiếng phanh xe chói cả tai, người tài xế thò đầu ra, quát mắng: “Bị điên sao, muốn chết thì sông Hoàng Hải ở ngay trước mặt kia kìat”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Giản Đường vội vàng nói, một phân có chút vui mừng, may là người tài xế này phanh xe nhanh, nên chỉ bị thương một chút ở ngoài da.
Tiêu Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người tài xế: “Anh có biết nói chuyện không vậy?
Đâm vào người ta còn muốn đạo lí cái gì?”
Tiêu Hằng hung đữ, người tài xế có chút sợ hãi, liền nói kháy một câu: “Vợ chồng cãi nhau, thì vê nhà mà cãi, chạy ra đường làm âm ï lên, dở hơi.” Vừa nói, vừa lái xe rời đi.
Tiêu Hằng tuy thái độ dung dữ, nhưng cũng biết rằng lúc này vốn không thể trách người tài xế.
Lại nhìn sang Giản Đông, cô ngã không nặng lắm, nhưng chắc chắn sẽ có những vết thương ngoài da.
Bình luận truyện