Tình Yêu Suốt Đời

Chương 226



Chương 226:

 

Những lời nói của mấy bác gái kia, có vẻ giữa sự không để tâm, đã bị Giản Đường nghe lọt vào trong tai.

 

Cô không có cách nào để chấp nhận tình cảm của Tiêu Hằng, ánh mắt khi anh nhìn mình, nghiêm túc và kiên định như vậy, nhưng càng như vậy, thì cô càng thấy mình dơ bẩn.

 

Bước vào trong phòng rửa mặt, rửa xong mặt, đặt bàn tay lên trên bồn rửa, ngẩng đầu lên, nhìn mình ở trong gương, vén lên tóc mái, cô tỉ mỉ quan sát vết sẹo của mình, ánh mắt thuận theo vết sẹo trượt xuống phía dưới, thì nhìn thấy một khuôn mặt mất màu.

 

Tay của cô, lại chậm rãi đặt lên sau eo… Xúc cảm trống rỗng, lại càng nhắc nhở cô: Bản thân vốn không phải là một người bình thường hoàn chỉnh không có khiếm khuyết.

 

Xung quanh rất yên lặng, yên lặng đến mức cô có thể nghe thấy được tiếng trái tim của mình đang đập, thế là liền di chuyển bàn tay lên trên, chậm rãi đặt lên lồng ngực của mình.

 

Trái tim ở ngăn bên trái đang đập bụp bụp…

 

Trừ nhịp đập của trái tim ra, thì cô còn có cái gì nữal Ánh mắt kiên định, lại càng thêm kiên định hơn, không xứng thì mãi mãi là không xứng.

 

Nhưng dường như, chuyện này, vốn dĩ không phải Giản Đường nói là được.

 

Vào lúc màn đêm gần buông xuống, dưới ánh đèn sặc sỡ nhiều màu sắc, có một người tâm hồn cô quạnh, dưới ánh đèn của thành phố, trong những góc khuất khác nhau, tìm kiếm cái gọi là “tâm hồn” và “vui vẻ”.

 

“Giản Đường, phòng 602, điểm tên cô.” Một người phục vụ gõ cửa phòng nghỉ ngơi, chuyển lời đến cho Giản Đường.

 

Giản Đường vội vàng đứng lên, theo chân người phục vụ đó, đi lên tầng 6.

 

“Cậu chủ, Giản Đường đến rồi”

 

Người phục vụ gõ cửa, rồi quay người rời đi.

 

Để lại Giản Đường, đứng trước cửa phòng riêng.

 

Cái tay vừa chìa ra, ngay lập tức dừng trên không trung, cánh cửa, được người mở ra từ bên trong, Giản Đường ngưng lại ở đó.

 

Tiêu Hằng đứng giữa cửa phòng riêng, nở ra một nụ cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh, đôi mắt sáng nổi bật, “Giản Đường, khách làng chơi của em đến rồi đây”

 

Giản Đường có chút đau đầu, rồi lại có chút dở khóc dở cười… Anh ấy thực sự nói đến là đến.

 

Buông tay xuống, cô giơ chân bước vào trong phòng riêng, “Ở trong phòng riêng thật vô vị” Vẫn chưa bước vào trong phòng riêng, liền bị Tiêu Hằng chặn lại: “Đi, tôi đưa em ra ngoài chơi”

 

“… Tôi đang trong giờ làm việc đấy, cậu chủ Tiêu: “Tôi là khách hàng của em, chẳng phải nói, khách hàng chính là thượng đế sao? Chẳng phải nói, tối nay tôi đem tiền đến Đông Hoàng, em sẽ không để tôi phải thất vọng sao?” Trên môi của Tiêu Hãng hé ra một nụ cười đầy ẩn ý, đột nhiên cúi người, cái đầu đen toàn tóc đó gé đến bên tai của Giản Đường, đôi môi mỏng giống như đính lên trên vành tai của Giản Đường, bất thường nói: “Chẳng phải em đã nói, muốn làm gì cũng được sao?”

 

Trong mắt của anh hiện ra nụ cười xấu xa, cố tình gé sát vào tai của Giản Đường, thở ra một hơi nóng: “Ồ… Lẽ nào em cố tình trêu đùa tôi sao? Giản Đường, em như vậy là không hiền hậu rồi”

 

Đôi tai của Giản Đường có chút nhạy cảm, lập tức liền đỏ lên, vội vàng trốn tránh, phần eo lại bị một cánh tay cứng như thép, ngang tàng cản trở, Tiêu Hãng lại đưa đầu đến gần hơn một chút, đôi môi mỏng ấm áp trượt lên vành tai của cô: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài chơi, ở trong phòng riêng bí bách quá rồi. Nếu em không đi, vậy đó chính là không tôn trọng thượng đế rồi. Nếu như em không đi… ngày mai tôi sẽ đến dưới nhà của em để đợi em”

 

Còn có thể… như vậy sao?

 

Sắc mặt Giản Đường thay đổi liên tụ!

 

c Căn răng cắn lợi lại: “Cậu chủ Tiêu, tôi đang trong giờ làm việc!” Cô cố ý nhấn mạnh giọng nói!

 

Để nhắc nhở chuyện này!

 

“Tôi biết chứ, quy tắc của Đông Hoàng tôi còn thành thạo hơn em, nếu như tôi đưa em ra ngoài, thì chỉ cần đăng kí, rồi dựa theo thời gian mà trả tiền thôi mà. Nếu như vẫn không được, tôi sẽ xin nghỉ giúp em, thế nào?”

 

Anh lại rút ra một xấp tiền: “Này”, đặt trước mặt của Giản Đường: “Em cứ coi như đang làm việc đi, nhìn thể diện của đồng tiền. Tôi đảm bảo, chỉ đưa em đi ăn đêm thôi. Chú Hồ nói, nếu đi ăn đêm mà không dẫn theo bạn gái tôi, thì sẽ không làm cho tôi… Giản Đường, Giản Đường, Giản Đường…”

 

“Anh đừng gọi nữa” Càng gọi lại càng khiến trong lòng cô cảm thấy bực bội.

 

“Được mà, em cùng tôi đi ăn đêm đi.”

 

Giản Đường nhìn Tiêu Hằng, nhìn anh có vẻ đã hạ quyết tâm sẽ không dừng lại, ở thái dương có chút đau, cô xoa xoa vào: “Chỉ mỗi ăn đêm thôi sao?”

 

“Đúng. Chỉ mỗi ăn đêm thôi.” Mới lạ…

 

“Vậy… được”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện