Chương 233
Chương 233:
Bên trong chiếc Bentley, Tô Mộng không dám thở mạnh, sợ sẽ chạm vào cơn giận của Boss ngồi bên cạnh.
Dáng người cao ráo của Thẩm Tư Cương, dựa vào chiếc ghế ngồi, đôi mắt được bao phủ bởi một màn sương lạnh, bàn tay đặt trên đùi, đã siết chặt, lại còn siết chặt hơn.
Được lắm, Giản Đường!
Cô được lắm!
Ngày trước thì là Lục Thâm, miệng cứ cất gọi “A Lục A Lục”, bây giờ thì sao, lại quyến rũ Tiêu Hãng?
Tiêu Hằng nói anh ta đã yêu cô ta mất rồi?
Sao có thể chứ?
Sao anh ta có thể yêu một người phụ nữ tùy tiện và trụy lạc chứ?
Cho đến lúc này, Thẩm Tư Cương lại một lần nữa cảm nhận rõ được, Giản Đường, đã không còn là Giản Đường lúc đầu nữa rồi.
Giản Đường của lúc đó, không thèm nịnh nọt bất kì một người nào, đương nhiên cũng bao gồm cả đàn ông. Mà Giản Đường của bây giờ, lại đi quyến rũ lần lượt từng người đàn ông.
Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tư Cương lúc này, trở nên tái mét. Tô Mộng ngồi cách xa anh ra, ra sức không phát ra một tiếng động nào, để thu hút sự chú ý của người đàn ông đang sắp nổ tung lên ở bên cạnh.
“Thẩm Nhất, mảnh đất ở đảo Tần Hoàng kia, tôi nhớ là ngày mai khởi máy quay?”
Thẩm Nhất ngồi trên ghế lái đáp lời: “Đúng rồi, Boss. Có điều Thẩm thị chúng ta không có dự định cạnh tranh”
“Bây giờ thì có rồi” Ở ghế sau, toàn thân người đàn ông tỏa ra hơi thở lạnh toát: “Giữ lấy mục tiêu này.”
“Điều này… ông chủ, tuy là cạnh tranh, nhưng lần này là nhà họ Tiêu đầu tư vào, rõ ràng không có ai nói gì, nhưng những người khác đều biết, mục tiêu này, nhà họ Tiêu khí thế nhất định phải giành được, dường như là thứ dễ như trở bàn tay của nhà họ Tiêu đó.”
Tô Mộng trợn ngược mắt lên… Thẩm Nhất, cậu có thể dùng cái đầu lợn của cậu suy nghĩ một chút không? Không phải của nhà họ Tiêu, thì Boss cũng không chắc muốn cạnh tranh đâu.
“Vì thế mới phải giữ lấy.”
Thẩm Nhất ngay lập tức hiểu ra!
Lại hối hận mồm nhanh hơn não, Boss rõ ràng là muốn nhằm vào người nhà họ Tiêu mà!
Nhưng… là vì người phụ nữ đó sao?
Dè dặt liếc nhìn vào gương chiếu hậu, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy được khuôn mặt của Boss đang ngồi phía sau, Thẩm Nhất buông cánh tay đặt trên vô lăng xuống, rồi bỗng run rẩy!
Biểu cảm của… Boss, thật đáng sợi Tô Mộng nghiêng đầu hỏi: “Boss… Nếu như Giản Đường cô ấy đã đối với anh không còn quan trọng, vậy, vậy tại sao…“ vẫn phải ra tay với Tiêu Hằng chứ?
Tô Mộng nhìn thấy được, đằng sau mọi thủ đoạn của Thẩm Tư Cương, đều là đang thúc ép Tiêu Hằng.
“Tiêu Hằng coi nhẹ lời cảnh cáo của tôi, thứ của tôi, tôi không cần nữa, thì người khác cũng không được phép nhặt lấy” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, chậm rãi cất lên: “Một tên ăn chơi đàn đúm, một tù nhân cải tạo, ở trước mặt của tôi, biểu diễn tình yêu bền vững gì chứ? Để tôi xem xem, anh ta sẽ lựa chọn như thế nào!”
Tô Mộng run câm cập. Đột nhiên cảm thấy, khí áp của xung quanh vô cùng thấp.
Rồi lại thương xót thay cho Giản Đường, Tiêu Hằng khác với người ngoại quốc tên là Kane kia, Tô Mộng bao nhiêu năm nay đã từng tiếp xúc với các thể loại người, nên bản lĩnh nhìn phát biết người cũng không thể thiếu.
Mà hôm nay, vào lúc Boss và cậu chủ Tiêu xung đột với nhau, cô cũng ở hiện trường.
Biểu hiện của cậu chủ Tiêu, bât ngờ ra khỏi dự đoán của cô.
Chí ít Tô Mộng chưa từng nghĩ tới, những lời đó, lại hiện ra ở trong mắt của chàng công tử đào hoa là cậu chủ Tiêu kia.
Từng nói, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng…
Cậu chủ Tiêu cũng nên thừa nhận câu nói này rồi chứ?
Tô Mộng lại không nắm chắc được suy nghĩ của Thẩm Tư Cương… Boss anh ấy lẽ nào không biết, trước giờ anh ấy không phải là người thích xen vào những chuyện nhảm nhí sao?
Boss lẽ nào không biết anh lúc này đã mất đi tấm lòng, hôm nay nhìn thấy hình ảnh Giản Đường và cậu chủ Tiêu ở cùng nhau, giống như là tận mắt nhìn thấy người vợ của mình ngoại tình, và bị người chồng bắt tại trận sao?
Bình luận truyện