Chương 249
Chương 249:
“Đây chẳng phải là Giản Đường sao?” Dẫn đầu là một người phụ nữ, bộ dạng tinh xảo, đeo đôi giày cao gót bước đến gần Giản Đường, vẻ mặt chấn động: “Thực sự là Giản Đường làm mưa làm gió ở thành phố biển này năm đó sao? Có điều”, người phụ nữ này nhăn mũi lại: “Sao cô lại biến thành bộ dạng như thế này rồi? Tôi vẫn còn nhớ phong thái lúc đó của cô cơ mà”
Giản Đường đương nhiên có quen biết người phụ nữ ở trước mặt này – Ngụy Tư San.
Xung quanh lại tụ họp những gương mặt quen thuộc.
“Ơ ơ? Thật sự là Giản Đường này! Vừa nãy cậu nói đây là Giản Đường, tớ còn không tin đấy. Bây giờ tỉ mỉ nhìn lại, thì thật sự là Giản Đường rồi”
“Nhưng mà Giản Đường… sao lại biến thành bộ dạng như này vậy?”
“Đúng đó, chị Giản Đường.”
“Còn gọi là chị à? Cậu vẫn còn muốn gọi một người đã từng ngồi tù là ‘chị à?” Ngụy Tư San cười nhẹ nói, dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, ngay lập tức vẻ mặt quan tâm hỏi Giản Đường: “Giản Đường, cô ra tù từ lúc nào thế? Sao ra tù, mà lại không nói với chúng tôi một tiếng chứ, dù sao thì trước kia cũng từng chơi thân với nhau, ra tù thì nói với chúng tôi một câu, chúng tôi cũng sẽ tiếp đón nồng nhiệt cô mà”
Sắc mặt của Giản Đường, đã trắng còn thêm trắng hơn… Chuyện này, mà phải tiếp đón nồng nhiệt sao? Cô giơ mắt lên, liếc nhìn về phía Ngụy Tư San, cô ta rõ ràng là muốn làm mất mặt mình trước mặt mọi người, rồi gây khó dễ cho mình.
“Không sao, dù gì thì hôm nay cũng được gặp lại rồi, vậy hôm nay sẽ tiếp đón nồng nhiệt bù thôi nhỉ” Ngụy Tư San nói xong, một tay nằm chặt lấy vai của Giản Đường: “Đi, Giản Đường, mọi người hôm nay sẽ chuẩn bị một bữa tiếp đón nồng nhiệt cho cô. Đi đi đi.”
“Tôi không đi!” Giản Đường đứng chắc như keo, không muốn đi cùng hội của Ngụy Tư San.
“Thế này sao được, sao cô có thể không đi được chứ? Đây là bữa tiệc đặc biệt chuẩn bị để tiếp đãi cô đấy, thiếu diễn viên chính, thì không thể được” Ngụy Tư San vừa nói, vừa kéo Giản Đường ngồi vào trong xe của cô: “Giản Đường, cô như vậy là không giữ thể diện cho hội chị em đâu”
Nói xong, rút điện thoại ra: “Nếu cô không giữ thể diện cho hội chị em, thì tôi phải đăng cái video này lên rồi”
Vừa nói, vừa giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Giản Đường.
Bỗng nhiên!
Giản Đường trợn to mắt không dám tin: “Sao cô lại có! Sao cô lại có cái này! Sao cô lại có cái video này!” Sắc mặt của cô trở nên tái mét: “Đưa cho tôi! Đưa cho tôi!”
Chiếc điện thoại trong tay của Ngụy Tư San bỗng ném về phía người khác, “Muốn cướp à?
Cướp đi, cướp đi cái này, tôi vẫn còn có cái dự phòng” Nói xong, lạnh lùng cười khoác hai tay ra trước ngực, rõ ràng coi Giản Đường như một trò đùa, “Bây giờ hỏi cô, có giữ thể diện cho hội chị em không, bữa tiệc tiếp đón này, cô đi, hay là không đi?”
Đi, hay là không đi?
Giản Đường sắc mặt tái mét: “Tôi đi! Cô hãy đưa bản dự phòng cho tôi.”
“Cái này à… Vậy thì phải xem biểu hiện của cô ở bữa tiệc rồi”
“Cái video này… sao cô lại có được nó?” Chiếc video cảm thấy bị sỉ nhục kia, trong lòng của Giản Đường, sớm đã bị phá hoại nghiêm trọng, chiếc video này, lại giống như đưa cô trở về cái khoảnh khắc của ba năm đó.
“Cái này thì cô không cần biết.” Trên thực tế, cô ta cũng là ngẫu nhiên mà có được.
“Các cô hôm nay, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Ngụy Tư San cười nói: “Làm cái gì à? Làm cái gì thì đợi cô đến không phải sẽ biết sao?” Cô ta lại nói: “Ai bảo cô không có số phú quý, mà lại cứ muốn bay lên cao để trở thành phượng hoàng?
Cô cũng đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là làm theo lời dặn dò của người ta mà thôi.”
“Làm theo lời dặn dò của người khác… Anh ấy là ai?”
Giản Đường kiêu ngạo ấy “Giản Đường, cô thật nực cười, cô tưởng rằng cô vẫn là cô chủ Giản của năm đó à? Cô hỏi cái gì, thì tôi cũng phải trả lời cô à? Haha”
Lời nói của Ngụy Tư San, văng vẳng ở bên tai, Giản Đường không phản bác lại câu nào – Đây là sự thực.
Cô theo đám người của Ngụy Tư San, xuống xe, nhưng lại đột nhiên dừng bước.
“Sao lại không đi rôi?” Ngụy Tư San quay đầu nhìn người phụ nữ đang dừng bước lại ở phía sau, đôi lông mày tinh tế của cô cau lại… Vẫn là có chút không quen nhìn thấy Giản Đường như vậy.
Nhưng mà suy nghĩ lại… cũng phải, người phụ nữ này sớm đã không còn là cô chủ của nhà họ Giản kia rôi, hôm nay lại chính là một người thấp hèn bán trò cười ở trong Đông Hoàng.
Cười nhẹ một tiếng, Ngụy Tư San thu lại ánh mắt đặt trên người của Giản Đường… Giản Đông của ngày hôm nay, không đáng để cô nhìn thẳng vào. Một người phụ nữ co rúm ró, giống như con chuột sống trong cống, người phụ nữ này, không thể nào trở thành Giản Đường của ngày đó nữa rồi.
Bình luận truyện