Chương 253
Chương 253:
Nhịp tim của Ngụy Tư San bỗng đập nhanh hơn, vô cùng kinh ngạc… Người thấp hèn Giản Đường này, thực sự sẽ nói được làm đượ!
c Đây là suy nghĩ nói không nên lời khi nhìn vào trong đôi mắt Giản Đường vô cùng bất khuất của Nguy Tư San!
Ngụy Tư Sane bị Giản Đường nhìn chằm chăm vào, bị dọa đến nỗi phải lùi về sau một bước, lại cảm thấy mất mặt, lập tức co mặt lấy lại trạng thái: “Hứ ~ Cô là thứ gì chứ! Giản Đường, tôi và cô không giống nhau, tôi sẽ không vô liêm sỉ giống như cô… Tôi đã nói rồi, cô khiến cho hội chị em chúng tôi được vui vẻ xem tiết mục biểu diễn, thì tất nhiên, đồ mà cô cần, tôi sẽ đưa cho cô”
Cô ta đột nhiên lại quang minh chính đại như vậy, cũng tốt nói sao… Là ai vừa nãy đã lật mặt thế?
Ánh mắt của Giản Đường lộ lên vẻ cười nhạo.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu: “Được, cô chủ Ngụy phải nói được làm được nhé.” Cô không muốn nợ thêm bất kì một tính mạng nào nữa, nhưng mà vừa nãy, có thực sự có ý nghĩ muốn hại chết Ngụy Tư San!
Một lần nữa ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt không được xinh đẹp của cô, lộ ra một nụ cười điêu luyện, nói với người đàn ông trung niên đang ngồi trên sô pha: “Ông chủ, tôi không uống rượu, tôi không bán thân, những cái khác thì đều được”
Xung quanh, bùng lên những âm thanh thở dốc kinh ngạc… Ở đây không có ai tin được, cô chủ Giản đã từng tự tin cao ngạo kia, lại có thể nói ra những lời như vậy.
Giản Đường… vô cùng hèn hạt Cũng không biết đám người của Ngụy Tư San, tìm được vai quần chúng ở đâu, một ông chú trung niên trọc đầu bụng phệ, chưa hề gặp qua tình huống như ngày hôm nay, mọi thứ vừa nấy, sớm đã khiến ông ngẩn người ra rồi.
“Đây, đây..” Ông vừa gấp gáp, liền thật thà nói hết ra: “Cô chủ Ngụy, cô chỉ nói đây là vai quần chúng mà… Người, người quay phim ở đâu chứ?”
Rõ ràng, chuyện xảy ra bây giờ, đã vượt quá phạm vi mà ông chú trung niên này có thể chấp nhận được. Ông vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Ngụy Tư San, chớp chớp mắt: “Cô chủ Ngụy… đây rõ ràng là dọa nạt cô chủ kia mà.”
Ngụy Tư San đột nhiên nói: “Ông im miệng!
Thủ đoạn gây khó dễ, ông không cần “phí diễn xuất nữa rồi đúng không?”
“Đây…” Vừa nghĩ đến phí diễn xuất cao chót vót kia, gần như là tiền lương một tháng của ông, ông chú được tìm đến để làm diễn viên quần chúng này, vẻ mặt bỗng trở nên quyến luyến và quấn quýt.
Trong lòng Giản Đường đã hiểu ra – Hôm nay, chính là một ván cờ… là một ván cờ nhằm vào cô.
Bọn họ… chính là muốn sỉ nhục bản thân mình, muốn khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Ở khóe miệng, nở ra một nụ cười cay đẳng, trong nháy mắt, liền biến mất không dấu vết, một lần nữa ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt của cô, lại nở ra một nụ cười đã nhìn vào gương tập luyện qua vô số lần: “Ông chủ, đã nghĩ kĩ chưa? Ông muốn tôi làm những gì?”
“Cái này… cái này…” Ông chú này bỗng do dự không biết nên nói như thế nào mới tốt, đầu óc nóng lên, nói: “Cái chân này của tôi, dạo này rất đau, cô hãy giúp tôi bóp chân đi.”
Ngay lập tức, xung quanh liền trở nên yên tĩnh, từng đôi mắt, hứng thú nhìn chằm chằm lên người của Giản Đường, đều đang chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
Mà Giản Đường, cho dù cúi đầu, cũng cảm nhận được rõ ràng những đôi mắt đang nóng lên ấy, trên khuôn mặt cô từ đầu đến cuối duy trì nụ cười điêu luyện, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, chống một cái đầu gối lên, tháo đôi giày của ông chú đang ngồi trên sô pha kia ra, rồi đặt lên trên đầu gối của cô.
Ẩm!
Xung quanh như nổ tung lên!
“Trời! Tôi đang nhìn cái gì thế này!”
“Thật… hèn hại”
“chân tướng”
“Tôi cũng không thể không bái phục cô, bỏ tiền ra để mua một đám lưu manh, sắp đặt cho bọn họ quấy rối Hạ Vi Minh… Nhưng trăm nghìn kế của cô, cũng không ngờ tới rằng, Hạ Vi Minh lại không chịu được sỉ nhục, mà phải tự sát.
Nếu như Hạ Vi Minh không chết, thì âm mưu của cô đã đạt được rồi, cô… thực sự có một trái tim vừa xấu vừa bẩn!”
Ở ngoài cửa, tay của Tiêu Hằng giơ lên trên không trung, trong đầu bỗng trống rỗng… Anh nghe thấy cái gì vậy?
Người phụ nữ Ngụy Tư San kia đang nói cái gì thế?
Sao anh lại không nghe hiểu chứ?
Bình luận truyện