Chương 258
Chương 258:
Nếu không thì, ở chỗ của cô bây giờ, đã thành công cốc.
Giản Đường bước chân đi.
Một bên đầu gối của cô đặt dưới đất hơi lâu, nên chân cũng tê hết cả đi, kéo theo cái chân không được nhanh nhẹn kia, từng bước, từng bước, lẹt xẹt lẹt xẹt, đi ra khỏi căn phòng này, sẽ không quay đầu lại, sẽ không quan tâm đến ánh mắt ở phía sau.
Cô đi ra cửa sau, đã từng qua lại quen thuộc với nơi đây, thì đi ra từ cửa sau, có thể sẽ trốn được dòng người ở trước mặt.
Cả một quãng đường kéo chân bước đi, mở chiếc cổng vòm ở đẳng sau ra, ngửa đầu lên, nhìn vào màn đêm… Đôi môi của cô mím chặt lại, im lặng nói với màn đêm: Anh nhìn xem, tôi không hề khóc.
“Anh nhìn xem”, “anh” ở đây rốt cuộc là ai?
Giản Đường cô, rốt cuộc là đang bảo ai nhìn xem?
Không có ai biết được.
Cô lại tự nói với mình: Vốn dĩ là muốn tiết lộ mọi thứ, để cho Tiêu Hằng biết được quá khứ của cô… Bây giờ thì cũng biết rồi, chỉ là đổi sang một cách khác, dù gì thì… cũng đạt được mục đích rồi, đều giống nhau cả thôi.
Thực sự là đều giống nhau sao?
Vậy thì tại sao, cô vẫn cảm thấy đau đớn?
Cô yêu Tiêu Hằng sao?
Giản Đường biết rõ: Đương nhiên là không.
Chỉ là một người xông vào cuộc sống của cô, vỗ mông nói với cô rằng, anh ấy chính là muốn trải nghiệm cuộc sống, bảo cô đừng coi là thật.
Giản Đường muốn cười, nhưng không cười được ra.
Gô lại một lần nữa hét lên với màn đêm: Anh nhìn xem! Tôi không hề khó!
c Nhưng… trên thế giới này có mấy người có thể không đem theo vẻ khinh thường khi nhìn thấy cô, mà sẽ nhìn vào ánh mắt của cô khi nhìn thấy cô… không còn nữa rồi!
Ánh mắt chăm chú đó, không còn nữa rồi.
Ánh mắt nghiêm túc đó, không còn nữa rồi.
Ánh mắt chân thành đó, không còn nữa rồi.
Giản Đường nhấc chân cao lên rồi chạy, sau khi chân của cô không còn được nhanh nhẹn, thì chưa có một lần nào chạy nhanh như thế này…
Đau đớn, từ đôi chân lên đến phần eo, cứ tràn lan ra, đau đớn bứt rứt!
Mà người phụ nữ lảo đảo chạy băng băng đó, lại dường như chưa từng cảm nhận được, cô càng không biết, tư thế chạy của cô lúc này, cực kì giống con chim cánh cụt bị què chân!
Cực kì xấu!
Trong căn phòng ở đầu hành lang tầng hai của đám tiệc.
Kane liếc nhìn vào tờ phiếu rơi xuống mặt đất, chìa tay sờ lên chỗ bị đập vào ở trên mặt, anh cười nhẹ mộ tiếng, vốn dĩ không thèm nhặt tờ phiếu đó lên, giơ chân chuẩn bị rời đi.
Một cánh tay, lại đột nhiên chìa đến trước tờ phiếu ở dưới đất, rồi nhặt nó lên.
Sắc mặt của Tô Mộng cũng rất phực tạp, cô chỉ là chán ghét bữa tiệc như thế này, muốn tìm một nơi yên ắng để trốn đi, nhưng không ngờ tới rằng, lại nghe thấy và nhìn thấy một bí mật động trời như vậy. Bởi vì lợi ích cá nhân… nên cô không lập tức chạy đến để bảo vệ Giản Đường, cũng vì kinh ngạc bởi những lời có liên quan đến thân thế và quá khứ của Giản Đường mà từ trong miệng Ngụy Tư San nói ra, nên Tô Mộng do dự, không kịp thời chạy ra.
Tô Mộng cong lưng nhặt lên tờ phiếu ở dưới đất, đưa đến trước mặt của Kane: “Tôi biết anh, Kane” Cô cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn lên tờ phiếu: “Tờ phiếu 1 tỉ 7 này, ở trong đêm hôm đó, đó là cả một tính mạng của người phụ nữ ngốc ngếch ấy. Nhưng bây giờ, đối với người phụ nữ ngốc nghếch ấy mà nói, một đồng cũng không đáng.”
Nói xong, thả hai ngón tay ra, tờ phiếu nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, Tô Mộng giơ chân, vội vàng đi ra ngoài.
Bình luận truyện