Tình Yêu Suốt Đời

Chương 264



Chương 264:

 

Nhưng người ở ngoài cửa vẫn chưa đi, tiếng gõ cửa càng thêm to hơn.

 

“Gọi hồn à, chết rồi, tôi nói là chết rồi, không nghe thấy gì à! Biến Cộc cộc cộc cộc cộc cộ!

 

c“Ôi trời!” Tiêu Hằng bị tiếng gõ cửa làm cho.

 

tức giận nhảy cãng cả lên, bước từng bước lớn đi về phía cánh cửa, mở cửa thật mạnh, nhìn cũng không nhìn liền quát mắng: “Gõ cái gì…” gõ…

 

Bịch!

 

Lời chưa nói xong, một cú đấm, đấm mạnh lên trên mặt của Tiêu Hãng, cú đấm này, rất mạnh, khiến cho Tiêu Hằng lảo đảo lùi về sau mấy bước, đôi chân suýt chút nữa thì không đứng vững.

 

Khó khăn lắm mới đứng được vững, vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy Thẩm Tư Cương giống như Môn Thần, chản ngang cửa nhà anh.

 

“Thẩm Tư Cương, cậu bị điên àI”

 

Người đàn ông đôi mắt lạnh lùng, toàn thân được bảo phủ bởi một màn sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng đặt lên trên người của kẻ nát rượu ở đối diện, khởi động nắm đấm, đột nhiên! Anh cử động, lại là một cú đấm nữa đánh vào: “Đây chính là ‘bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ người phụ nữ đớ mà cậu nói với tôi sao?”

 

Lại là một cú đấm nữa đánh vào tiếp: “Đây chính là cái mà cậu gọi là quyết không thỏa hiệp quyết không nản lòng’ sao?”

 

“Vậy hôm nay cậu đã làm cái gì vậy chứ! Tiêu Hằng, ‘quyết không từ bỏ người phụ nữ đớ của cậu, nhưng chuyện hôm nay cậu làm, không chỉ là từ bỏ, mà còn là tổn thương!”

 

Nắm đấm của Thẩm Tư Cương rất mạnh, vào lúc đánh qua, Tiêu Hằng cũng tỉnh cả rượu luôn, bị đánh liên tục ba năm đấm, Tiêu Hằng cũng không phải ăn chay, lại nghe thấy những lời nói của Thẩm Tư Cương, đôi mắt ngay lập tức đỏ hoe, nảm tay lại thành nắm đấm, cũng không màng đến khách khí đánh về phía người đối diện: “Cậu có tư cách gì để nói tôi!”

 

“Bản thân cậu thì sao!”

 

“Những chuyện cậu làm, lẽ nào không phải là tổn thương à!”

 

“Thẩm Tư Cương, hôm nay cậu đứng ở đây, nếu như là để thay Giản Đường đòi lại công băng, thì tôi hỏi cậu”, Tiêu Hằng nhìn với ánh mắt giận dữ: “Thẩm Tu Gẩn cậu, có tư cách này sao!”

 

Đôi mắt của Thẩm Tư Cương càng thêm lạnh lùng, né tránh đi nắm đấm của Tiêu Hằng.

 

Hai người đàn ông, có vẻ bề ngoài lịch sự, nhưng lại dùng cái tư thế không có chút văn minh nào để đánh nhau.

 

Bịch!

 

Lại là một âm thanh lớn vang lên, Tiêu Hằng bị Thẩm Tư Cương đấm đâm vào tường, rồi lại ngã xuống đất, những mảnh thủy tỉnh của chai rượu bị vỡ, đâm vào da thịt!

 

Sự đau đớn đột nhiên mà đến, khiến cho tâm lí bị kìm nén của Tiêu Hằng sau khi trở về từ nơi tổ chức bữa tiệc, cuối cùng cũng tan vỡ!

 

Vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng chất vấn người đàn ông đối diện: “Thẩm Tư Cương! Cậu đến chỉ trích tôi, nhưng cậu có tư cách gì để chỉ trích tôi!

 

Rõ ràng cậu đã nhận thức được rằng bản thân cậu đã yêu người phụ nữ đó mất rồi! Nhưng mà tôi hỏi cậu, Thẩm Tư Cương, tôi hỏi cậu một câu, cậu có dám tận miệng thừa nhận, cậu đã đem lòng yêu người phụ nữ đó rồi không!

 

Cậu có thể chấp nhận bản thân cậu đem lòng yêu người phụ nữ có thủ đoạn bỉ ổi lòng dạ xấu xa ra tay độc ác đó không!

 

Tôi hỏi cậu, cứ cho là cậu thực sự đem lòng yêu người phụ nữ đó, nhưng, cậu có thể chấp nhận không! Có thể tận miệng thừa nhận không!

 

Cậu dám không! Cậu có thể không!”

 

Cuối cùng, cuối cùng cũng hét ra được sự đau khổ và mâu thuần ở trong lòng!

 

Tiêu Hằng bật cười vui sướng, nhưng trên đôi lông mi dài đó, lại cùng với nụ cười, mà bỗng trở nên ẩm ướt…

 

“Chúng ta đều giống nhau! Chúng ta đều kiêu ngạo, chí khí của chúng ta đều cao như vậy.

 

Chúng ta từ nhỏ đã được nhiều người chú ý, Thẩm Tư Cương! Tôi và cậu kiêu ngạo thanh cao như thế này, sao có thể chấp nhận người phụ nữ đầu tiên mà mình yêu, là một người phụ nữ bị người người ruông bỏ, ngay cả bản thân cũng không có cách nào để chấp nhận chứ!

 

Cậu yêu Giản Đường, Thẩm Tư Cương, cậu đừng phủ nhận, cậu là người như thể nào, nếu như cậu không động lòng với cô ta, với tính cách lạnh lùng hơn cả khí hậu ở Nam cực của cậu, thì cậu sẽ chạy đến chỗ tôi vào lúc nửa đêm, chỉ là vì muốn đánh cho tôi một trận ra hôn sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện