Chương 316
Chương 316 Em không phải đức mẹ, chỉ là tuyệt vọng và mệt mỏi rồi
“Là…… sao vậy” Giản Mạch Bạch ngây ra, bên giường, Giản Đồng quay người rồi cất bước rời khỏi, anh vội vàng nắm chặt cánh tay cô: “Em……
em thật sự đã tìm thấy người quyên tặng tủy xương phù hợp sao?”
Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ bên giường, khoảnh khắc ấy, tim như sắp rơi khỏi lông ngực, Giản Đồng cúi đầu, ánh mắt nhìn sang vẻ hôi hộp, lo âu, mong đợi, còn cả hy vọng…… của Giản Mạch Bạch.
Hy vọng được sống.
Khóe môi cô bỗng nở nụ cười dịu dàng, tươi tắn: “Đúng, tìm thấy rồi. Anh, anh sẽ có thể tiếp tục sống”
Rồi châm chậm giơ bàn tay tiêu tụy ra trước mặt Giản Mạch Bạch, để buông tay anh ra, bàn tay đó, gây gò, nhưng như thể đã hạ quyết tâm.
Lúc quay người đi tới cửa……
Trên giường bệnh, Giản Mạch Bạch nhìn ngây ra, ở cửa, em gái anh, quay đầu lại nở nụ cười, trong quãng đời về sau, anh sẽ không thể nào quên được.
“Anh, hãy sống thật tốt”
Dứt lời, cửa, đóng lại.
Giản Mạch Bạch không kịp nói lời “Cảm ơn”, câu nói này chỉ vang lên trong phòng bệnh.
Anh kích động vội vàng gọi điện cho bà chủ Giản: “Mẹ, con được cứu rôi! Con sẽ không chết đâu!”
Anh kích động, gấp gáp báo tin mừng.
Đâu dây bên kia, bà chủ Giản không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ngây ra 3 giây, cuối cùng xác nhận được rằng, mình không hê nghe nhầm, không phải giấc mơ, “Thật sao? Thật sự là như vậy sao? Là ai? Là ai có tấm lòng lương thiện như vậy?
Mẹ phải cảm ơn người ta mới được.
Lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho đứa em gái máu lạnh của con, nó là em gái ruột, thấy anh trai chết mà không cứu.
Người ta không có quan hệ gì với con, người lạ còn có lòng thương xót nữa.
Để mẹ xem nó còn có mặt mũi nào không”
Gò má hóp lại của Giản Mạch Bạch, bỗng chốc đỏ ửng lên, lỗ tai như thể sắp rỉ máu ra ngoài, giọng nói trâm xuống, “Mẹ, mẹ đừng như vậy. Người hiến tặng tủy xương càmho con, là Tiểu Đồng tìm được đấy”
Bà chủ Giản ngây ra, mãi lâu sau, bắt đầu có chút ngang ngược: “Mặc kệ, nó tìm thấy, cũng không phải là nó hiến tặng, nó vẫn không muốn hiến tủy cho con, nên mới chịu bỏ thời gian cho người đi tìm người tình nguyện?
Con tưởng rằng nó vì con?
Nó chỉ vì bản thân nó mà thôi”
Mặt Giản Mạch Bạch càng đỏ thêm: “Mẹ, con mệt rồi, không muốn nói thêm nữa”
Không lâu sau, bác sĩ chính của anh đến, nói rằng anh đã có thể làm phẫu thuật ghép tủy được rồi.
Giản Mạch Bạch do dự một hồi, từ đầu tới cuối vẫn không nói ra được câu “Là ai”.
Bác sĩ chỉ nói một câu: “Cậu rất may măn. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ phải chuẩn bị một vài thứ trước khi phầu thuật, tôi sẽ kê cho cậu thuốc kháng sinh, cái này cậu bắt buộc phải uống. Chờ xem một loạt các triệu chứng bệnh trong cơ thể cậu có bình thường hay không, đợi sau khi tất cả bình thường, sẽ lập tức sắp xếp phầu thuật cho cạu.
Bác sĩ cũng biết tình trạng của anh, hỏi một câu: “Còn có một vài chuyện, tôi cần nhấn mạnh riêng với người nhà của cậu. Phâu thuật thành công hay không, phải quan sát trong một tháng sau khi phầu thuật”
“Cô chủ Giản, cô chắc chản là muốn hiến tủy chứ?
Tuy người cô bị thiếu một bên thận, theo góc độ y học, thì không có hại cho cơ thể. Chỉ có một bên thận vân có thể sống” Y tá phụ trách ở bàn lề tân giải thích, thế nhưng có một vài lời, lại có chút mơ hồ, nhưng cho dù như vậy, cũng không sao, cô đã hiểu ý của y tá.
“Thực ra trong cuộc sống, chỉ cần thiếu một bên thận, bán thận đi, chất lượng cuộc sống đều sẽ suy giảm, thể chất yếu đi, không thể làm việc nặng, hay cảm thấy mệt mỏi…… những di chứng này, đều sẽ xuất hiện trong cuộc sống từ nay về sau của những người thiếu một quả thận.
Tôi tin rằng điều này, bản thân cô có thể cảm nhận được.
Theo góc độ y học, cơ thể người có chức năng tái tạo tủy xương, giống như rau hẹ, cắt đi một gốc vần có thể sinh trưởng trở lại.
Thế nhưng tình trạng cơ thể của cô…… hơn nữa, trước khi hiến tủy, cô sẽ phải tiêm yếu tố tăng trưởng liên tiếp từ 4 đến 5 ngày, chúng tôi cần thu tập tế bào tái tạo máu gốc, sau khi thu thập xong, người bình thường có thể sẽ cảm thấy nóng lên từ 1 đến 2 ngày.
Thế nhưng tình trạng của cô đặc biệt.
Hơn nữa, là phâu thuật thì sẽ có khả năng thất bại, thu thập tế bào tái tạo máu gốc cũng không hề an toàn tuyệt đối, vần tồn tại một sự nguy hiểm rất nhỏ. Tuy sự nguy hiểm này, gân như có thể bỏ qua, thế nhưng, bất kì giai đoạn chữa trị trong y học, đều có một tỉ lệ thất bại và nguy hiểm nhất định.
Hơn nữa, tình trạng của cô, quả thực là rất đặc biệt.
Cô chủ Giản, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi suy nghĩ kỹ rồi, hậu quả như thế nào, tôi sẽ tự mình gánh chịu” Cô cầm bút lên, ký lên giấy cam kết hiến tặng, cái tên trên chứng minh thư–Trâm Đồng.
“Không phải cô họ Giản sao?” Y tá ngạc nhiên Giản Đồng khẽ trả lời: “Ông nội tôi họ Giản. Về sau đã đổi rồi.”
Vẻ mặt y tá khó hiểu bởi câu nói này của cô…… ông nội họ Giản, về sau đã đổi rồi?
Giản Đồng về nhà, lúc đến nhà, mới phát hiện, ở cửa có một hình bóng cao to.
Định quay người định bỏ đi, nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại, ý định rời khỏi đó, đi đến trước mặt người ấy: “Tôi nhìn thấy tin nanh và cuộc gọi của anh rồi.”
Không đợi đối phương mở lời, người phụ nữ chậm rãi nói.
Ánh mắt đen và sâu lăng của người đàn ông liếc nhìn cô: “m7 Giọng trầm xuống, ánh mắt anh u ám, hỏi: “Tại sao không trả lời tin nanh và cuộc gọi?”
Người phụ nữ bình thản mở lời, trước ánh mắt như thiêu đốt đang chăm chú nhìn cô: “Là anh đã tự làm trái với lời mình trước. Tôi đã nói rằng, để tôi một mình yên tĩnh suy nghĩ, còn anh, anh cũng đã đồng ý rồi, không phải sao?”
Đã đồng ý rồi, tại sao còn tới đây làm phiên cô?
Đây là hàm ý trong lời nói của cô Đôi mắt người đàn ông bồng nhấp nháy, cũng cảm thấy lời cô nói có lý.
Ánh mắt vân sâu thẳm, nhưng vần không buông tha cho cô, giọng nói trâm lắng, châm chậm vang lên: “Em đã đi đâu vậy?”
Có vẻ như là một câu hỏi thông thường Người phụ nữ nhét tay vào túi áo, vẻ mặt bình thản nói: “Không đi đâu cả, chỉ là đi uống trà chiều với Vi Vi An”
Cô có cảm giác rảng, dường như trong lời nói có vẻ như không quan tâm của anh, lại có ý nghĩa khác.
Läc lắc đầu…… không được chột dạ. Lúc đó chăc chăn anh đang bận rộn với mớ công việc hỗn độn ở Trầm Thị, không cần phải chột dạ, sao anh có thể biết được răng cô đã làm gì.
“Không mời tôi vào nhà sao?”
Người đàn ông nhíu cô, thấy cô mãi vần không lấy chìa khóa ra mở cửa.
Giản Đồng cố ra vẻ trấn tĩnh: “Đã nói là cho tôi không gian riêng, để tôi bình tĩnh một khoảng thời gian. Lễ nào…… anh lại định lừa tôi à?”
Đôi mắt đen láy của người đàn ông bông nheo lại, chăm chú nhìn ngắm sự kiên định trong ánh mắt của người phụ nữ trước mặt, “Được, tôi cho em thời gian, cho em không gian riêng”
Anh quay người, bước vào thang máy, đứng trong thang máy, đối mặt với dáng vẻ khó chịu của người phụ nữ đứng ở cửa, giọng nói trâm lãng, ẩn chứa một nỗi đau khó có thể phát hiện ra: “Tiểu Đồng, tôi chỉ muốn em có thể ở bên cạnh tôi, cả đời này”
Thân hình gầy gò ở cửa, bỏng run lên, khẽ “Ừm” một tiếng, rồi cúi đầu.
“Gả đời này quá dài, tôi không dám nghĩ tới”
€ô nói với cánh cửa đã đóng chặt, lẩm bẩm. Cô lấy chìa khoa ra, bước vào căn nhà tối tăm, như thể trái tim cô lúc này…… rơi xuống vực thắm Cô không phải đức mẹ, cũng biết những nguy hiểm sẽ gặp phải trong quá trình hiến tủy, cho dù không chắc chắn, thế nhưng đối với cơ thể yếu đuối của cô lúc này mà nói, vẫn có sự nguy hiểm gấp mấy chục lân người bình thường Hiến tủy, chính là đang đặt cược Cược xem vận may của cô có đủ tốt hay không Trước đây không dám cược, vì rất nhiều Bây giờ, Giản Thị dần dần đã đi vào quỹ đạo, †âm huyết của ông nội, cuối cùng cũng đã được giữ gìn.
Giản Thị vẫn phồn vinh qua các thế hệ, không bị hủy hoại dưới tay cô, giờ đây, đã làm tròn trách nhiệm với ông nội đã mất, xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà trước đây ông đã dành cho mình, còn, những thứ đó, có đơn thuần là muốn tốt cho cô hay không, cô đã không còn quan tâm nữa rồi.
Lúc vê nước, đã hạ quyết tâm, cô sẽ thay anh cô tìm người hiến tủy thích hợp, nếu đến thời khắc cuối cùng, anh cô không còn gắng gượng nổi nữa, vậy thì..
Đúng, lúc đó, lúc quay về từ Nhĩ Hải, đã quyết định như vậy.
Ông nội nói, nhà họ Giản, là của Giản Mạch Bạch Nhà họ Giản vân còn đó, sao Giản Mạch Bạch có thể chết.
Cô cũng không cao cả đến mức lao vào chỗ chết, cho nên cô hy vọng có thể tìm thấy người khỏe mạnh phù hợp để hiến tủy cho Giản Mạch Bạch hơn bất cứ ai.
So với “Cái chết cao cả”, cô không muốn “Cao cả” như vậy, vẫn muốn nhìn ngắm hoa cỏ và cảm nhận làn gió trong lành của Nhĩ Hải.
Vân muốn thủ thí tâm sự lúc đốt vàng mã cho A Lộc mỗi năm.
Cô vốn tưởng rằng Trầm Tu Cẩn mất đi trí nhớ, là một vấn đề nan giải.
Thế nhưng, lúc anh mất đi ký ức, lại một lần nữa khiến cô lưu luyến sự ngây thơ và dịu dàng tỉnh tế của anh.
Sau cùng, người ngây thơ vấn là cô.
Trầm Tu Cẩn, anh đã khiến tôi có cảm giác như sống lại, sau đó lại đẩy tôi xuống địa ngục thêm lân nữa.
Anh vẫn muốn tôi ở bên cạnh anh cả đời này…… anh vần như ngày trước, cố chấp ích kỷ, ngang bướng, và hay lừa gạt.
Anh không hề thay đổi, anh vân như vậy!
Từ trước đến giờ chưa hề thay đổi!
Người nấu cơm cho cô hàng ngày, là một kẻ dối trát Người làm ấm chân cho cô mỗi đêm, là một kẻ dối trái Người luôn miệng nói “Đông Đồng nói gì, A Cẩn đều tin, Đồng Đồng quan trọng nhất”, là một kẻ dối trái “Đồ dối trái!” Ở bậc thêm tối tăm, giọng nói khản đặc của người phụ nữ, đau đớn vang lên.
Đều là lừa dối côi Là thủ đoạn của anh!
Vì anh muốn đạt được mục đích, những “sự tốt đẹp” ấy, đều chỉ là thủ đoạn của anh!
Từ trước tới giờ anh chưa hề hay đổi, trong mắt anh, đây chỉ là trò chơi, thế nhưng người nói “dừng”, chỉ có thể là anh!
Chẳng qua cũng chỉ là anh đang diễn một vở kịch, nhập vai rồi cười nhạo cô vẫn tin vào vở kịch ấy!
Chuyện cân làm cũng đã hoàn thành, gánh nặng trên vai đã có thể đặt xuống rồi…… nên ngủ một giấc thôi.
Trong bóng tối, đôi mắt người phụ nữ, tuyệt vọng và mệt mỏi…… cô, chỉ là mệt rồi, không còn sức lực nữa rồi.
Vi Vi An đến nhà cô như đã hẹn, Giản Đồng rót một cốc nước ấm, đưa tới: “Bây giờ Giản Thị đã dần dần đi vào quỹ đạo rồi Quấng thời gian này, cô đã cùng tôi bận túi bụi” Giản Đồng cầm bản cam kết tặng cổ phiếu đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Vị Vị An: “Ký vào đi.”
Vi Vi An khó hiếu cầm lên đọc, bồng ngồi thẳng người lại, nhanh chóng đọc qua một lượt, mãi lâu sau, vẻ mặt nặng nề: “Chị muốn tặng cho em 50% cổ phần của Giản Thị?”
“Ký tên đi, cô xứng đáng với thứ này” Giản Đồng nói tiếp: “Cô đã rất hiểu tôi rồi đấy, việc em đã quyết định, sẽ rất khó thay đổi. Nếu cô không muốn, vậy tôi sẽ đổi số cổ phần này ra tiền, để quyên tặng cho khu vực khó khăn, với danh nghĩa của cô”
“Chị đang làm gì vậy chứ…..: Giản Đồng mim cười ngất lời Vị Vi An: “Muốn ngựa chạy nhanh, nhưng lại không cho ngựa ăn cỏ, trên đời này làm gì có chuyện như vậy. Cổ phân tặng cho cô, không phải là cho không đâu, tôi vẫn muốn cô cùng tung hoành thiên hạ với tôi.
Cô hấy coi như là tôi dùng tiền để mua chuộc lòng người là được rồi”
Suy cho cùng thì cô vẫn rất hiểu Vĩ Vi An, Ví Vi An thở phào nhẹ nhõm, gạt đi nghi ngờ trong lòng, cười vui vẻ rồi câm bút ký tên: “Em ký rồi đấy, chị đừng có hối hận”
Giản Đồng mim cười lắc đầu: “Không hối hận”
Bình luận truyện