Chương 40
Tô Mộng cầm tăm lên tay, dừng một chút sau đó lại đem tăm găm lên miếng táo rồi đưa vào trong miệng Giản Đường “Thực tế thì sao? Không phải cô giết đúng không?
Cô không thể nào làm ra loại chuyện mất trí như giết người này” Tô Mộng chắc chắn nói “Chân tướng thật ra là gì?”
Đến giờ khắc này, Giản Đường bị nhiều lần liên tục chịu đả kích và làm nhục, cực khổ như vậy nhưng chưa bao giờ than một tiếng, không rơi một giọt nước mắt nào bây giờ nước mắt rơi như mưa!
Thẩm Tư Cương! Anh nhìn đi! Ngay cả một người chưa quen được nửa năm như Mộng tỷ cũng hiểu rõ về cô như vậy!
Thẩm Tư Cương! Chúng ta đã quen biết hơn nửa đời rồi!
Thẩm Tư Cương! Anh nghe đi! Rốt cuộc cũng có người tin tưởng tôi không giết người, không hề làm cái chuyện xấu xa như vậy!
“Hu hu hu”
Tô Mộng buông tăm trong tay xuống, cô không hề khuyên Giản Đường ngừng khóc, bàn tay chầm chậm sờ đầu Giản Đường “Ngoan, không sao đâu. Tôi biết, người phụ nữ ngốc nghếch như cô làm sao có thể có dũng khí giết người. Không, phải nói là người phụ nữ ngốc nghếch này, vốn kiêu ngạo khinh thường chuyện như đi giết người”
Lại nói “Tôi đoán cô cái người phụ nữ ngốc này ban đầu hẳn là rất yêu Thẩm tổng. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì muốn có được Thẩm Tổng mà đi giết hại người ngài ấy yêu. Giản Đường, cô quá kiêu ngạo, cô khinh thường đi làm mấy loại chuyện này”
Giản Đường nước mắt rơi như mưa! Nhiều năm rồi không có giải phóng tâm tình, lập tức như trút ra hết thảy.
Cả một buổi chiều, Giản Đường khóc không hề ngừng lại.
Lời nói của cô không mạch lạc nói với Tô Mộng “Tôi chưa từng làm qua, nhưng hắn không tin. Bọn họ đều không tin.
Hắn hận tôi, toàn thế giới đều biết. Tôi cứ nghĩ sau khi ra tù là có thể sống một cuộc sống yên tĩnh.
Mộng tỷ, bọn họ đều đang mắng tôi, toàn thế giới đều đang mắng tôi, bọn họ mắng tôi ác độc, mắng tôi hạ tiện. Mộng tỷ, tôi không hề quan tâm… Tôi cũng không thèm hiếm lạ mấy đồng tiền kia
Bọn họ làm nhục tôi, bọn họ để cho tôi nằm trườn lên đất học chó vừa đi vừa ngoắt đuôi, bọn họ dùng hết từ ngữ nhục nhã để sỉ nhục tôi, tôi cũng không buồn, cái này có là gì đâu.
Ở trong ngục, tôi bị lột sạch ném vào trong cái lồng, vòi chữa cháy cao áp trực tiếp hướng vào thân thể tôi mà phun ở trong mùa đông, nước lúc đó lạnh đến thấu xương tôi không dám nói một tiếng, trở lại phòng giam lại có một đám tụ tập đánh tôi đến mệt rồi ngừng. Khổ sở gì tôi cũng đã trải qua, những thứ này có là gì chứ.
Mộng tỷ, cô bé kia chết, cô bé ấy chết vì cứu tôi. Hu hu, tôi đúng là một yêu tinh hại người, tôi thiếu cô bé ấy nhiều như vậy nên không thể chết, tôi phải sống thay cô bé, tôi phải thay cô ấy thực hiện giấc mộng Nhĩ Hải”
Mà Tô Mộng một mực nghe Giản Đường nói, nghe cô kể bằng những lời không mạch lạc rõ ràng, đối với Giản Đường mà nói, nhiều năm oan khuất, vào hôm nay phát tiết ra hết thảy. Bí mật trong lòng cũng nói ra trong những lời nói không rõ ràng.
Giấc mơ Nhĩ Hải là gì, cô bé kia là ai, Tô Mộng không hề biết. Nhưng có thể loáng thoáng suy đoán ra, sự tồn tại của cô bé này đối với Giản Đường mà nói so với sinh mạng còn trọng yếu hơn.
Chiều tối, ánh nắng chiều chiếu vào trong phòng bệnh.
Tô Mộng đứng lên, ánh mắt nhu hoà nhìn giường bệnh, trên giường bệnh người phụ nữ sắc mặt thiếu sức sống đang rúc vào trong chăn ngủ, nắng chiều ấm áp chiếu lên giường.
Đang muốn đi ra ngoài, Giản Đường trên giường đột nhiên mở mắt lẩm bẩm nói:
“Mộng tỷ, tôi phải trả nợ, tôi chẳng còn lại gì nữa chỉ còn mỗi thân thể rách nát này. Tôi dùng chính mình có được không?”
Vừa dứt lời, nhắm mắt lại ngủ đi.
Nội tâm Tô Mộng giống như là bị đâm một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Lúc bệnh cả người mơ hồ, trong lòng đều là việc phải trả nợ… Bất luận như thế nào Tô Mộng cũng không thể tin người như vậy sẽ làm ra chuyện xấu xa như chuyện đó.
Bình luận truyện