Tình Yêu Suốt Đời

Chương 48



Tần Mộc Mộc xem thường, che chở của Tô Mộng, từ lúc cô bắt đầu bước vào Đông Hoàng cũng chưa được cảm nhận qua. Cô cho là, cái gọi là che chở của Tô Mộng, căn bản không đáng nhắc tới.

 

Nhưng rất nhanh, Tần Mộc Mộc rốt cuộc rõ ràng, ở Đông Hoàng, sự che chở của Tô Mộng quan trọng đến mức nào.

 

Ở giải trí Đông Hoàng, người phục vụ nhiều lắm là bị những khách hàng đùa giỡn một chút, nhưng quá đáng hơn nữa cũng chưa có. Đây là nhờ vào danh tiếng cùng thực lực của Đông Hoàng, cùng với nguyên tắc của Tô Mộng.

 

Tần Mộc Mộc từ chỗ của Tô Mộng rời đi, rất nhanh, toàn bộ Đông Hoàng đều âm thầm nổi lên một trận gió lốc nho nhỏ.

 

Tần Mộc Mộc ban đầu còn không có cảm giác gì, một người tương đối thân với mình, cũng là học sinh của trường đại học S, lén lút hỏi Tần Mộc Mộc “Cô làm chuyện gì đắc tội Mộng tỷ?”

 

Tần Mộc Mộc vừa nghe liền tức giận “Có phải Mộng tỷ xử phạt tôi hay không?”

 

“Đừng nói đùa chứ, cho tới bây giờ Mộng tỷ sẽ không bởi vì người phục vụ nào nói sai lời, làm sai cái gì mà đi đối phó với người phục vụ đó. Mộng tỷ chỉ cần hất tay là người phục vụ đó mất việc”

 

Tần Mộc Mộc bĩu môi một cái “Tôi còn tưởng là chuyện gì, không phải chỉ là nhìn tôi không vừa mắt thôi sao, tôi tránh né cô ta là được rồi”

 

“Cô… Thôi kệ cô, tự thu xếp ổn thoả đi” Người phục vụ có quan hệ tốt với Tần Mộc Mộc không nói thêm gì nữa, nhìn Tần Mộc Mộc như vậy căn bản không thèm để ý chuyện này. Người ta tự mình còn không để tâm, một người ngoài như mình nhiều chuyện quản vớ vẩn làm gì, không khéo còn bị người ta nói mình rảnh rỗi.

 

Tô Mộng ngồi trong phòng làm việc, không quá đem chuyện của Tần Mộc Mộc để trong lòng.

 

Lần này, không bởi vì loại như Tần Mộc Mộc không hiểu được biết ơn, không biết ơn thì cũng thôi đi, còn ngoài sáng trong tối đem ân nhân của mình châm chọc đến trong bùn, Tô Mộng cũng sẽ không thèm vì một người phục vụ mà tức giận.

 

Đúng! Cô thừa nhận, cô đối với người phụ nữ ngốc nghếch kia có một chút thiên vị. Thấy Giản Đường giống như thấy bản thân mình năm đó. Nhớ tới những năm mình cực khổ, liền không nhịn được che chở nữ nhân ngốc Giản Đường này thêm một chút.

 

Nhưng, nếu không phải Tần Mộc Mộc tự mình tìm chỗ chết, cô cũng không thèm để tâm tới.

 

Ngày đó chuyện ở phòng bao 606 cô đều đã hỏi rõ. Giống như cô nói, Giản Đường nhiều chuyện giải vây cho Tần Mộc Mộc, từ đây cũng thay Tần Mộc Mộc chịu phần tội này.

 

Nếu không thay Tần Mộc Mộc giải vây, dựa vào tình huống lúc ấy trong phòng bao… Tô Mộng suy đoán, người đàn ông Thẩm Tư Cương kia Tô Mộng đoán cũng sẽ không nhận ra Giản Đường.

 

Tô Mộng đứng lên, mới ra khỏi phòng làm việc liền đụng phải Thẩm Tư Cương và Bạch Dục Hành.

 

“Thẩm tổng, Bạch tiên sinh”

 

Bạch Dục Hành cười trêu ghẹo “Tô Mộng cô đây là đang nhào đầu vào ngực sao?” Thật ra là không phải, lúc Tô Mộng vừa vặn ra khỏi phòng làm việc, liền đụng vào ngực Thẩm Tư Cương.Thẩm Tư Cương ngược lại không phản ứng gì, đầy Tô Mộng ra phía sau.

 

Lại là một tiếng trêu ghẹo của Bạch Dục Hành “Thẩm Tư Cương, tôi nói cậu cái người này không biết thương hoa tiếc ngọc gì, đại mỹ nhân như Tô Mộng đã nhào vào trong ngực, cậu cứ như vậy mà đem người ta đẩy ra?”

 

“Cậu thích thì tới đi” Âm thanh lạnh như băng nói xong, Thẩm Tư Cương trực tiếp đưa Tô Mộng vào trong ngực của Bạch Dục Hành “Tô Mộng là kiện tướng đắc lực của tôi, cậu phải đối đãi thật tốt với người ta”

 

“Éc” Đại ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi còn chưa được sao?

 

Bạch Dục Hành khóc không ra nước mắt.

 

Tô Mộng tỉnh bơ lùi ra khỏi ngực Bạch Dục Hành, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn về phía Thẩm Tư Cương “Thẩm tổng, Giản Đường cô ấy…”

 

“Không chết được”

 

Tô Mộng bị lời của Thẩm Tư Cương chặn họng… Người này nói chuyện có thể cho người khác nói câu tiếp hay không.

 

“Oh… Gần đây người phía dưới làm việc không an phận, loan truyền những tin đồn linh tinh nhiễu loạn lòng người, tôi đang muốn đi tìm mấy người đó nói chuyện một chút” Tô Mộng nói một câu không liên quan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện