Tình Yêu Suốt Đời

Chương 62



“Khụ khụ… Tôi kiểm tra một chút tim phổi cô ấy như nào”

 

“Kiểm tra thì kiểm tra, cậu mở nút áo cô ấy làm gì?”

 

“…” Trong đầu Bạch Dục Hành đầy hắc tuyến, đại ca! Không mở nút áo ra, tôi làm sao chẩn đoán giúp cô ấy?

 

“Tôi phải nghe chẩn đoán bệnh cho cô ấy. Đông y có cách khám của Đông y, Tây y cũng có!”

 

Bạch Dục Hành hận không cho Thẩm Tư Cương một cái liếc mắt khinh thường!

 

Chờ hắn giải thích xong, Thẩm Tư Cương mới buông tay hắn ra, hắn vừa muốn đưa tay ra tiếp tục động tác vừa rồi, cởi nút áo.

 

Liền bị một tay mạnh mẽ ngăn trở “Để tôi”

 

Bạch Dục Hành “…”

 

Hi Thần “…”

 

Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương tràn đầy kinh ngạc.

 

“Như vậy được không?” Thẩm Tư Cương đột nhiên hỏi Bạch Dục Hành.

 

Bạch Dục Hành cả kinh, vội vàng nói “Được, được được được”

 

Nhìn một khe hở bị ngón tay cởi ra kia… Không được cũng phải được!

 

“Không sao, chính là do ưu tư quá nên kích động” Bạch Dục Hành sau khi kiểm tra xong, đùa giỡn nói”

 

“Tôi nói, Thẩm Tư Cương, sao tôi lại cảm giác cậu đối với Giản Đường thật đặc biệt nha?”

 

Bạch Dục Hành cậu vậy mà cũng dám nói!

 

Người luôn luôn không đáng tin như Hi Thần cũng không nhịn được mà run cầm cập nhìn về phía Bạch Dục Hành.

 

“Khụ khụ, Dục Hành, tôi thấy ở đây cũng không có chuyện gì cần chúng ta nữa, tôi đói bụng rồi cậu đi ăn với tôi đi”

 

Đi thôi đi thôi, anh bạn à, thừa dịp tên Thẩm Tư Cương còn chưa bắt đầu nổi khùng thì chúng ta nên đi nhanh lên… Trong lòng Hi Thần vội vàng suy nghĩ.

 

Cũng thật là, Thẩm Tư Cương và Giản Đường có gì, Bạch Dục Hành chẳng nhẽ không biết sao?

 

Giản Đường hại chết Hạ Viên Miên, khi đó Giản Đường hay còn là Giản gia Giản đại tiểu thư bị Thẩm Tư Cương phân phó đưa vào ngục, đưa vào ngục xong giờ xuất ngục cũng không chịu bỏ qua cho người ta.

 

Thẩm Tư Cương có bao nhiêu chán ghét Giản Đường, kẻ ngu cũng nhìn ra được.

 

Người luôn luôn phúc hắc như Bạch Dục Hành, sao lại có thể nói ra những lời ngu xuẩn như này!

 

Bạch Dục Hành bất vi sở động*, khoé miệng từ đầu đến cuối treo một nụ cười châm biếm “Thẩm Tư Cương, cậu có muốn biết,” Hắn vừa nói, ngón tay đột nhiên chỉ đến người phụ nữ trên giường “Cậu có muốn biết, bí mật của người phụ nữ này?”

 

[Bất vi sở động (不为所动): không có phản ứng, không nhúc nhích]

 

Hắn là bác sĩ, còn có thực lực của một bác sĩ tài giỏi.

 

Nếu như vừa mới kiểm tra xong còn không nhận ra được gì không đúng, vậy những năm này chữa bệnh cứu người cũng chỉ làm cho vui.

 

Người đàn ông ở bên cạnh giường, nheo mắt lại nhìn Bạch Dục Hành, nhả ra hai chữ “Không muốn”

 

Bí mật của người phụ nữ này?… Người phụ nữ này cho dù có bí mật gì, chắc hẳn người biết trước cũng là hắn, không đến lượt Bạch Dục Hành!

 

Trong lòng một cỗ lửa giận không hiểu nguyên do bốc lên, trừ hắn ra, nữ nhân đáng chết này còn có quan hệ với người khác gần gũi như vậy?

 

“Nếu đã đói, thì đi ăn cơm đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện