Tình Yêu Suốt Đời

Chương 79



“Bỏ đi bỏ đi, cô để cho cô ta dưỡng bệnh thật tốt, chuyện ở đây tạm thời không cần nghĩ nhiều, tốt nhất nghỉ ngơi một thời gian rồi đi làm lại” Đuổi Tần Mộc Mộc đi, giám đốc bộ phận pr lại vội vàng làm những chuyện khác, quên đi chuyện này.

 

Tô Mộng ở club đi lại hai vòng, chân mày nheo lại, kỳ quái, hôm nay sao không thấy Giản Đường.

 

“Này, đứng lại xíu” Vừa lúc thấy giám đốc bộ phận pr đang chuẩn bị vào thang máy, Tô Mộng thấy liền gọi lại “Thấy Giản Đường ở đâu không?”

 

Giám đốc bộ phận pr xoay người xem ai gọi, thấy Tô Mộng dừng một chút nói “Hôm nay Giản Đường xin nghỉ, hình như là người có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi” Do dự một chút, giám đốc bộ phận pr dè dặt nói với Tô Mộng:

 

“Mộng tỷ, Giản Đường này từ sau khi đến bộ phận pr của chúng ta liền làm ra một đống chuyện phiền toái, tôi nhìn thấy cô ta cũng không thích ứng được ở bộ phận pr của chúng ta, Mộng tỷ, không bằng… Điều cô ta đến bộ phận khác làm đi”

 

Thật sự là không ưa nổi Giản Đường này, suốt ngày một bộ dạng cúi đầu không có chí tiến thủ, mặc gió thổi không lọt, đem bản thân bọc lại thật chặt, giữa hai đầu lông mày một vẻ ưu sầu, mặt nhăn nhó như vậy, đã không có tướng mạo body đẹp, khách hàng chẳng ai thích là đúng, ngoại trừ gây chuyện cũng chỉ có thể kéo trình độ nghề nghiệp của cô xuống thấp.

 

Mấy ngày nay, từ sau khi Giản Đường đến bộ phận pr bằng cửa sau, cô liền bị những bộ phận khác chế giễu khinh thường, còn có mấy khách hàng hỏi cô: Bộ phận pr không còn người nào sao, sao mà loại mặt mũi như này cũng có thể vào bộ phận pr của cô thế.

 

Giờ phút này, giám đốc bộ phận pr dè dặt than phiền với Tô Mộng, sao mà Tô Mộng không hiểu, cấp dưới này của cô là đang đưa thuốc nhỏ mắt* để cáo trạng Giản Đường với cô.

 

(*) Thuốc nhỏ mắt, bản gốc là thượng nhãn dược (上眼药): kể chuyện xấu hay thêm mắm thêm muối khi nói về một ai đó với người thứ ba. | mách lẻo; đâm chọc sau lưng

 

Lập tức, mặt tinh xảo của Tô Mộng hiện lên một nụ cười chế nhạo — hoàn mỹ khiến cho người khác cảm thấy bản thân đang sai sót “Giám đốc Hứa, Giản Đường là tự tay tôi đưa vào bộ phận pr, sao nào, giám đốc Hứa là đối với quyết định tôi có ý kiến gì sao? Hay đối với ánh mắt tôi có ý kiến gì?”

 

Lập tức, nụ cười lấy lòng trên mặt của giám đốc Hứa liền cứng lại, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng chối bỏ “Không có không có, làm gì có chuyện đó. Nếu Mộng tỷ coi trọng cô ấy như vậy, vậy tôi bỏ chút thời gian chỉ bảo cô ấy là được. Mộng tỷ, tôi đi trước, Lý tổng bên kia đang chờ”

 

Giám đốc Hứa xoay người vội vàng đi, vừa đi trong lòng vừa giận dữ bất bình, không phải chỉ là một nhân viên vệ sinh thôi sao. Cô quả thật nhìn không ra Giản Đường này có ma lực gì, kiến cho Mộng tỷ coi trọng như vậy.

 

Giám đốc Hứa vẫn chưa ý thức được, Tô Mộng chiếu cố Giản Đường như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì đơn giản như cái gọi là ‘coi trọng Giản Đường’. Bất quá cái này cũng không trách được giám đốc Hứa, bất kỳ ai nhìn tới Giản Đường của hôm nay, cũng không thể nhìn ra được Giản Đường của ba năm trước, cô thay đổi thật sự là quá lớn.

 

Tô Mộng đứng tại chỗ, nghe giám đốc bộ phận pr báo cáo với mình chuyện Giản Đường muốn nghỉ ngơi hai ngày, cô quả thật vui mừng, nữ nhân ngốc này cuối cùng cũng biết đau lòng cho bản thân rồi.

 

“Vẫn còn tốt, còn biết mệt, vẫn cứu được” Tô Mộng vui mừng sờ mũi một cái, sợ nhất là Giản Đường người phụ nữ ngốc kia chạy tới nói với cô: Mộng tỷ, có việc gì không, cái gì tôi cũng có thể làm.

 

“Vẫn còn tốt, vẫn còn tốt” Tô Mộng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình tốt lên.

 

Lúc Tần Mộc Mộc xuống lầu, đụng phải một người đồng nghiệp, tâm tư động một cái, gọi người lại “Hiểu Hiểu, Tiêu tiên sinh hôm nay có tới hay không?”

 

Hiểu Hiểu là người ‘bạn tốt’ trước kia bị Tần Mộc Mộc coi là phản bội, ở thời điểm Tần Mộc Mộc hỏi đến chuyện Luna và Trăn Trăn, là người phục vụ bị Annie kêu đi.

 

“Không có, tôi không nghe được các cô ấy nói Tiêu tiên sinh tới. Nếu Tiêu tiên sinh tới thì các chị em kia chắc chắn nói ầm lên” Hiểu Hiểu không có suy nghĩ gì mà nói “Mộc Mộc, cô… cũng thích Tiêu tiên sinh hả?”

 

Trong nháy mắt ánh mắt Tần Mộc Mộc chợt loé lên vẻ hung dữ… Cũng?

 

Tần Mộc Mộc ngẩng đầu dè dặt nhìn về phía Hiểu Hiểu, cô không trả lời Hiểu Hiểu mà hỏi ngược lại “Hiểu Hiểu, cô thích Tiêu tiên sinh?”

 

Hiểu Hiểu vội vàng xua tay “Không phải tôi, là những người khác, rất nhiều chị em đều thích Tiêu tiên sinh”

 

Tàn nhẫn trong mắt Tần Mộc Mộc thối lui, trịnh trọng khuyên Hiểu Hiểu “Thật may cô không thích Tiêu tiên sinh, cô nhìn xem, Tiêu tiên sinh là người như thế nào, ánh mắt ngài ấy khẳng định rất cao, cô gái nào có thể lam bạn gái Tiêu tiên sinh khẳng định rất ưu tú.

 

Tiêu tiên sinh tới Đông Hoàng chỉ là để vui đùa một chút, sao mà có thể nhìn trúng những người phụ nữ chiêu hoa dẫn điệp ở đây được, Hiểu Hiểu, không phải là tôi đả kích cô, ánh mắt Tiêu tiên sinh rất cao, đây là sự thật không thể chối bỏ, cô cũng đừng cùng các cô gái ong bướm kia góp vui, đỡ cho sau này lại thương tâm rơi lệ trong im lặng”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện