Chương 81
Mặt không tưởng tượng nổi nhìn Giản Đường, tựa như nói xin lỗi với Giản Đường, là một chuyện hết sức hoang đường và mất mặt.
“Cô vẫn là nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền”
Tần Mộc Mộc cười lạnh hỏi.
Giản Đường trên giường bệnh lắc đầu một cái, chầm chậm nhưng kiên định nói “Tôi chỉ muốn cô nói xin lỗi”
“Cô!” Tần Mộc Mộc tức giận nhìn chằm chằm Giản Đường trên giường bệnh, hai con mắt như bốc ra lửa, lạnh nhạt nói “Có phải nếu tôi không nói xin lỗi, cô cũng đã nghĩ xong, sẽ đến chỗ nào nói bậy nói bạ không?”
Giản Đường càng Thẩm mặt… Làm sai nên phải nói xin lỗi, chẳng lẽ không đúng sao?
Biểu hiện Tần Mộc Mộc như vậy quá rõ ràng, nói xin lỗi với mình, sẽ khiến cho Tần Mộc Mộc cảm thấy khó tiếp nhận như vậy sao?
Trong lòng Giản Đường không khỏi tự hỏi: Nếu hôm nay đổi thành người khác, Tần Mộc Mộc có còn như vậy không?
Aiyo… Một tiếng thở dài ở trong lòng, cô im lặng, không phải bởi vì một câu xin lỗi, mà nội tâm cô khao khát giống như một người bình thường được tôn trọng.
Mặc dù đã sớm biết, loại chuyện được tôn trọng này, đã sớm cách cô rất xa rồi.
Thẩm Tư Cương… Nhân vật cao cao tại thượng như anh có phải hay không tiện tay là có thể huỷ diệt một người — từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, huỷ phải huỷ một cách triệt để.
Cô im lặng, trong lòng hối hận: Không nên đòi hỏi, không nên đòi hỏi, thứ như được tôn trọng, cô vốn đã không còn quyền lợi để có rồi.
“Giản Đường, Tần Mộc Mộc tôi dù có phải dùng tất cả tiền trên người cũng sẽ không xin lỗi cô. Người vì tiền có thể quỳ xuống, có thể học chó mẹ nằm trên đất vẫy vẫy đuôi, Giản Đường, coi như là thật sự tôi làm gì sai, cô cũng không xứng có được lời xin lỗi từ tôi” Tần Mộc Mộc hoả khí ngất trời.
“Cô muốn ra ngoài nói bậy bạ gì thì cô đi mà nói luôn đi, bất quá có người tin cô hay không thì tôi cũng không biết. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Tôi là sinh viên trường đại học S, vì học phí nên vừa học vừa làm, cô là một mụ đàn bà vì tiền mà gì cũng có thể làm, cô nói xem, người khác tin cô hay là tin tôi?”
Dưới chăn, Giản Đường siết chặt quả đấm, liều mạng chịu đựng, mới có thể khắc chế ngực đang đau dữ dội, Tần Mộc Mộc nói xong đã giận đùng đùng rời khỏi phòng bệnh, lúc đi còn đóng cửa ầm một tiếng vang dội, mắt Giản Đường đờ đẫn, im lặng nhìn trần nhà trắng như tuyết… Mặc cho đau đớn ở ngực lan tràn toàn thân, cảm giác vô lực ở khắp cơ thể.
Cô cho là cô sẽ không còn biết đau đớn nữa, cô cho là, thứ như tôn nghiêm cô vốn đã không cần nữa rồi.
“A… Hôm nay, mình bị gì thế này?” Thanh âm ồm ồm lầm bầm lầu bầu “Oh… Sốt, sốt đến hồ đồ rồi” Cô tự trả lời chính mình.
Trong lòng Giản Đường hết sức rõ ràng, cô cũng không phải là mong muốn một tiếng xin lỗi từ Tần Mộc mộc, cô là mong muốn… cái được tôn trọng từ lâu đã không có, giống như một con người thực thụ, được tôn trọng!
Đáy mắt vạch qua một tia đau đớn không dễ phát giác… Cô vốn là chỉ muốn là một câu xin lỗi thôi mà?
Chẳng lẽ, mong muốn đó quá lớn sao?
“Là tôi… cầu thứ quá xa xỉ rồi” Cô cúi đầu “Sẽ không cầu mong thứ hão huyền nữa” Giống như là đang không ngừng thuyết phục bản thân, tự thôi miên mình lặp lại một lần lại một lần “Không hy vọng xa xỉ, không có suy nghĩ hão huyền…”
Chuyện rất đơn giản, đơn giản đến mức chỉ cần Giản Đường tiếp tục hèn mọn, không có chút tôn nghiêm nào ưng thuận yêu cầu của Tần Mộc Mộc cho dù bị xúc phạm.
Mà ở sâu trong nội tâm của cô, ở chỗ sâu nhất, nổi lên tham lam — cô muốn cái được tôn trọng đã lâu không có kia, không cần giống như trước, chỉ cần giống một người bình thường, cái được tôn trọng mà con người đều được.
Nhưng hiển nhiên, kết quả chẳng như mong muốn.
Kể từ đây, Giản Đường lại đem trái tim nghìn lở trăm hổng kia cất giữ sâu hơn, đưa trái tim đầy khát vọng kia núp vào sân tận linh hồn, ai cũng không chạm được tới chỗ đó, nơi đó, sâu mà lạnh, giống như biển sâu yên tĩnh, cô đơn mà tịch mịch.
Tần Mộc Mộc đi rồi đến, đến rồi đi, mỗi lần đều là giờ cơm thì đến, đưa xong lại đi.
Bình luận truyện