Chương 90
Chương 90:
Nếu nói là người đàn ông cảm thấy hứng thú với bề ngoài của Giản Đường… Tô Mộng cảm thấy trên đời này ít lại càng ít.
Đàn ông mà, trước tiên nhìn nhan sắc.
“Thật sự chỉ là một cái hôn?” Tô Mộng nhẹ giọng hỏi?
“Ừm”
Tô Mộng càng Thẩm mặc, nếu như hôm nay vị khách vung tay hào phóng kia chỉ yêu cầu một cái hôn của Giản Đường thì thật sự chuyện này không đơn giản.
“Sau này cô đừng gặp người này nữa” Tô Mộng đưa ra quyết định.
Cô rốt cuộc cũng đã đi qua phong ba mới tới được ngày hôm nay, có thành tựu như thế này, chỉ cần Giản Đường nói ra những tin tức này liền ý thức được người kia đối với Giản Đường không có ý tốt, mặc dù không biết người kia rốt cuộc có ý đồ gì với nữ nhân ngốc Giản Đường, nhưng Tô Mộng biết, không thể để cho Giản Đường gặp người đàn ông này nữa.
Tô Mộng gương mắt liếc Giản Đường đang Thẩm mặc không nói ở trước mắt, đột nhiên tầm mắt dừng ở trán của cô, thật nhanh đưa tay ra vạch tóc mái của Giản Đường, con ngươi Tô Mộng co rút lại và hô lên:
“Đây là có chuyện gì xảy ra!”
Động tác Tô Mộng quá nhanh, Giản Đường chưa kịp phản ứng gì, đến khi Giản Đường phản ứng lại, Tô Mộng đã nhìn thấy rồi, cô vội vàng đem tóc mái bị Tô Mộng vén lên hốt hoảng che đi vết thương trên trán:
“Vô tình đụng vào cửa. Không sao”
“Giản Đường, cô nói rõ ràng vào!” Tô Mộng bực mình, làm sao có thể tuỳ tiện để Giản Đường lừa, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng “Hoá ra căn bản cô không phải nghỉ vì trong người không khoẻ?”
Nói xong lời này, Tô Mộng cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía Giản Đường “Cô không nói cũng được thôi, tôi trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm tổng”
Tô mộng cũng là do vội vàng nên mới nói ra câu này.
Tô Mộng nhớ tới Thẩm Tư Cương kia, người đối xử vô cùng tàn nhẫn với Giản Đường.
Sợ rằng lúc này mình gọi điện thoại tới, nói cho hắn là đầu Giản Đường bị thương hắn cũng chỉ biết thờ ơ.
“Được rồi, Tiểu Đồng, cô thắng. Tôi không gọi điện cho Thẩm tổng, tôi gọi điện cho giám đốc bộ phận pr của cô tới đây”
Sắc mặt Giản Đường tái nhợt “Đừng gọi giám đốc Hứa” Tô Mộng ngạc nhiên một chút, vậy mà Giản Đường sợ giám đốc Hứa? Sắc mặt Giản Đường hiện lên chữ năn nỉ nhìn về phía Tô Mộng:
“Mộng tỷ, đừng gọi giám đốc Hứa tới đây”
Giám đốc Hứa vốn đã không thích mình, nếu nhi bị giám đốc Hứa ghi lỗi, chuyển cô khỏi bộ phận pr, vậy… số tiền khổng lồ 500 vạn kia, cô có thể xoay sở từ nơi nào để trả người đàn ông kia?
“Tôi nói, là tôi… Đụng phải trên chốt cửa”
“Làm sao lại đụng vào chốt cửa?” Tô Mộng rất thông minh, một người sao mà có thể đột nhiên đụng vào chốt cửa?
“Ngày đó tôi trở về thì trời đột nhiên đổ mưa, mắc mưa nên hơi hoa mắt chóng mặt, đầu nặng gốc nhẹ” Giản Đường rốt cuộc vẫn là che giấu những việc làm kia của Tần Mộc Mộc.
Cô cũng không phải là bao che cho Tần Mộc Mộc hay đau lòng cho Tần mộc Mộc, cô chỉ là không muốn chỉ vì những việc này mà bị người khác ghi hận.
Cô, sợ rồi.
Một Thẩm Tư Cương đủ để khiến cô sống không bằng chết.
Mùi vị bị người khác ghi hận, thật sự không dễ chịu.
Bình luận truyện