Tình Yêu Suốt Đời

Chương 93



“Là một khách lạ” Cô chậm rãi nói, trong lòng như sáng tỏ, Tần Mộc Mộc đây là đang muốn hỏi, vị khách kia có phải Tiêu Hành hay không.

 

“Ồ…” Đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại đột nhiên sắc bén nhìn về phía mình “Vết thương trên trán… Cô nói với người khác rồi?”

 

Giản Đường chỉ cảm thấy mệt, rất mệt.

 

Cô chán ghét vì Tần Mộc Mộc dò xét, tra hỏi cô.

 

Rốt cuộc sự tra hỏi và dò xét như vậy còn muốn tiếp tục đến lúc nào.

 

Nhắm mắt một cái, lần nữa mở ra, nhìn Tần Mộc Mộc “Cô là sinh viên xuất sắc trường đại học S, tôi chỉ là một nhân viên đệ sinh chỉ tốt nghiệp cấp 2. Chúng ta là người của hai thế giới, chỉ bởi vì công việc nên mới cùng ở một nhà trọ với nhau.

 

Chúng ta là hai người khác nhau hoàn toàn, đã như vậy, sau này mỗi người một bên không liên quan đến nhau đi”

 

“Giản Đường, cô sao lại nói những lời này, thật quá đáng…” rồi…

 

Lời còn chưa dứt, Tần Mộc Mộc liền trợn mắt há mồm nhìn người đàn bà trong mắt mình mềm yếu Thẩm mắc, lướt qua người cô đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Nhất thời, mặt đẹp hết đỏ lại xanh, đủ màu sắc hiện lên, quá là xuất sắc.

 

Nhìn cửa đóng chặt lại, trong lòng Tần Mộc Mộc bốc lên một cỗ lửa giận.

 

Ý của ả đàn bà kia nói không phải là Tần Mộc Mộc cô rảnh rỗi gây sự, bảo cô yên tĩnh một chút sao?

 

“Được, được, được, Giản Đường, cô giỏi lắm, vào bộ phận pr rồi nói chuyện cũng ghê gớm hơn hẳn. Cô khí phách như thế thì cũng đừng làm ở Đông Hoàng nữa” Tần Mộc Mộc giận, chạy đến cửa phòng Giản Đường, lớn tiếng phẫn nộ quát, xoay người thở phì phò tiến vào phòng ngủ của mình.

 

Giản Đường dựa vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống… Rốt cuộc cũng an tĩnh.

 

Cũng không biết, đến cùng là bản thân chọc phải vị sinh viên này ở chỗ nào, nói ra rồi, cô đổi không được sao?

 

Mệt mỏi.

 

Đến lúc này, mâu thuẫn giữa cô và Tần Mộc Mộc lại thêm một tầng.

 

Mà Tần Mộc Mộc cũng không keo kiệt mà lộ ra sự không thích cùng chán ghét cô, thời điểm đi làm ngày thứ hai, vị sinh viên này nhìn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, Giản Đường vẫn trước sau như một yên lặng chống đỡ.

 

 

Đông Hoàng.

 

Trên hành lang, Giản Đường cùng Tần Mộc Mộc đối diện nhau, cũng không biết là do tự Giản Đường đứng không vững, hay là Tần Mộc Mộc cố ý đụng mạnh vào Giản Đường, mà Giản Đường té ngã trên sàn.

 

Tần Mộc Mộc đứng ở trước người Giản Đường, há miệng muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chủ động đi lên khom người đỡ Giản Đường dậy “Cô không sao chứ, tôi không cố ý, cô đừng tức giận được không?”

 

Trong mắt vẫn luôn lắng đọng của Giản Đường cũng phải nổi lên một tia nghi hoặc, quái dị nhìn Tần Mộc Mộc, không rõ nội tình, sao mà Tần Mộc Mộc đột nhiên biểu hiện kỳ lạ như vậy?

 

“Giản Đường, cô đứng lên trước đi, ngồi dưới đất coi chừng bị lạnh, thân thể cô lại mới vừa xuất viện” Vừa nói, tay đồng loạt dùng sức đỡ Giản Đường “Con gái phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân, như chuyện cô tự làm nhục bản thân trước đây đừng có làm tiếp nữa”

 

“…”

 

“Mấy ngày trước may là tôi để quên đồ ở nhà trọ, nên chạy trở về mới phát hiện cô hôn mê ở dưới đất, vội vàng đưa cô đến bệnh viện, bây giờ tôi cũng không dám tưởng tượng, nếu như ngày đó tôi không quay trở lại khu trọ, không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào”

 

Giản Đường càng nghe, mi tâm càng nhăn lại, những lời này của Tần Mộc Mộc là đang tự nói với chính bản thân?

 

Tần Mộc Mộc nói những cái này, trái lại giống như là cố ý nói cho người nào nghe… Đợi chút, cố gắng nói cho ai nghe?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện