[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 112: Mỏ than?
Những lời lẽ đó liền lọt vào tai anh khiến Victor bộc lộ thái độ ngay tức khắc, đôi mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người con gái đang trong vòng tay mình.
- Gì?! - Anh thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Biết ý kiến đó của mình khó có thể được anh chấp nhận nên Erena chỉ có thể tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt xin xỏ.
- Tại sao em được đi còn anh thì phải ở nhà? - Victor hỏi với giọng điệu bất bình, ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi.
- Vì người mới phẫu thuật không nên đi lại, cử động nhiều. - Cô dùng lý lẽ để nói như muốn cãi anh, nhưng...
- Vậy phụ nữ có thai thì được phép à? - Anh nhướn mày hỏi móc lại cô khiến Erena cứng họng.
- Vậy bây giờ thế này đi, em đi thì anh đi, còn nếu anh phải ở lại đây thì em cũng đừng hòng đi đâu hết. - Anh nói với ngữ điệu thật cứng đầu, đồng thời ôm chặt lấy cô hơn như muốn giữ người con gái ấy bên mình. Anh không muốn cô làm mọi thứ một mình, nhất là ở một khoảng cách xa như vậy, trong lòng anh cứ dấy lên một nỗi sợ, anh sợ sẽ mất cô một lần nữa..
Victor xoa nhẹ tay lên bụng cô khiến Erena bất ngờ mà nhìn xuống, cằm anh tựa vào vai cô, ánh mắt nhìn xuống bụng người con gái với vẻ nũng nịu.
- Cục cưng, con nói xem, mẹ con nói vậy có nghe được không?
Trước thái độ cũng như những lời nói đầy vẻ cứng nhắc như vậy của Victor, Erena càng thêm khó nghĩ. Cô sợ rằng cử Chris và vài người của Unknown đến một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với họ để tìm kiếm một người phụ nữ không rõ danh tính thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu quá lâu thì có thể mẹ của Alpha sẽ bị chuyển đi chỗ khác, cơ hội tìm kiếm sẽ càng khó hơn. Nhưng cô vẫn chưa thể để Victor về đó và giúp sức mọi người bởi vết mổ của anh vẫn luôn là mối lo lắng hàng đầu của cô.
____
Lúc này đã là 9 rưỡi tối, ông Phúc Thạch lại tự nhốt kín mình trong thư phòng, nơi đây được xây dựng với bức tường cách âm tốt nhất nên việc nghe lén được từ bên ngoài là không thể nào. Ông ngồi trên chiếc ghế bành, trên tay cầm chiếc điện thoại, bấm số trên màn hình cảm ứng rồi để kề lên tai.
Đầu dây bên kia rung lên ba hồi chuông rồi mới có người bắt máy, một giọng đàn ông trầm trầm cất lên với vẻ mệt mỏi: "Alo?".
- Sếp Thành, là tôi, Phúc Thạch bên Venela đây. - Ông cất tiếng với ngữ điệu hồ hởi, cảm tưởng như mới bắt được vàng.
- Xin lỗi vì gọi muộn, tại tôi nghĩ sếp bận cả ngày nên giờ mới dám gọi, có làm phiền sếp không? - Ông uốn lưỡi mà nói với giọng thật dẻo quẹo.
- À cũng không có gì quan trọng lắm, tôi chỉ định mời sếp trưa mai đi dùng bữa cùng với tôi để bàn một số chuyện, sếp không bận chứ? - Ông ta tiếp lời.
Một nụ cười đầu hiểm ác nở trên môi ông, dường như đã đạt được mục tiêu.
____
Sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Chris cùng với vài người khác của Unknown, gồm có Jackie, Martin, Paul và Bob bước xuống sân bay với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, toàn thân cảm giác như rã rời hết ra.
Họ đứng trước cổng sân bay Quốc tế Vân Đồn, tay xách những túi đồ, kéo theo những chiếc vali phía sau. Jackie đứng nheo nhắm mắt nhìn ra xa xăm như quan sát tổng thể nơi đây, miệng thở đầy khó chịu.
- Tao phát điên vì cái thời tiết ở đây mất! - Jackie thở dài ngao ngán, thoáng thấy vẻ bực tức trước không khí oi bức, khó chịu của thời tiết Việt Nam, một tay anh vò lấy mái tóc màu đỏ khiến nó rối tung lên, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
- Con người ở đây thân thiện phết nhỉ? Cứ nhìn bọn mình chằm chằm rồi cười tủm tỉm nãy giờ. - Jackie cười tít cả mắt thích thú.
- Có mà người ta cười đểu cái quả đầu đỏ chót của mày thì có. - Chris nói với ngữ điệu chán nản rồi kéo chiếc khẩu trang lên, che đi vết sẹo dài trên má, đồng thời vẫy tay gọi taxi.
- Đẹp mà. - Jackie bĩu môi rồi chẹp miệng, lững thững đi theo sau Chris.
Một chiếc taxi 7 chỗ liền đỗ trước mặt họ, cửa kính xe hạ xuống, Chris hơi cúi người ngó mặt vào mà nói với người tài xế bằng tiếng Anh.
- Vì chúng tôi tới đây hơi vội nên chưa đặt phòng khách sạn từ trước, cũng không biết khách sạn nào ở thì tốt, chú có thể đưa chúng tôi tới khách sạn nào tốt tốt được không? - Anh nhướn mày hỏi người trong xe.
Người tài xế ngớ người trước câu hỏi bằng tiếng Anh của anh, câu nói khá dài, vốn tiếng anh lại có hạn nên nghe chữ được chữ mất, nhưng nghe loáng thoáng được từ "khách sạn".
- Kh... khách sạn à? Được, được! - Người tài xế lập bập đáp trả bằng thứ tiếng của Chris, vì không phải tiếng mẹ đẻ, cũng như vốn ngoại ngữ có hạn nên phát âm còn khó nghe, tuy vậy Chris vẫn hiểu, đồng thời ra hiệu cho mọi người dọn đồ lên xe và di chuyển.
Anh ngồi ở ghế lái phụ phía trước, người tài xế lái đi được một đoạn liền cất tiếng hỏi lại.
- Khách sạn nào nhỉ? - Ông cố gắng phát âm chuẩn hơn.
- Khách sạn nào tốt tốt một tí ấy! - Jackie từ phía sau xe nói vọng lên.
Người tài xế nhíu mày lại cố gắng nghe hiểu câu trả lời của cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực, một lúc sau mới gật gù như đã hiểu.
Cuối cùng thì họ cũng thuê được hai phòng ở một khách sạn 4 sao nằm cách trung tâm thành phố 5 phút đi xe. 5 chàng trai cất đồ vào trong phòng rồi nằm dài lên những chiếc giường êm ái, bây giờ là đầu giờ chiều, lúc nãy họ cũng đã dùng bữa trưa trên máy bay nên bây giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Chris nằm vắt tay lên trên trán mà ngẫm nghĩ lại những lời dặn dò, cũng như những thông tin cần thiết mà Victor đã cung cấp cho anh trước khi đi.
"Mục tiêu của chúng ta bị nhốt ở đâu đó xung quanh mỏ than của một người đàn ông, theo lời mà con bé nói thì đó là ông Trịnh, Trịnh Hoàng Quân. Ông ta là một người rất quyền lực và nổi tiếng không chỉ ở tỉnh Quảng Ninh mà còn trải dài khắp đất nước bởi là chủ tịch của một tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản rất lớn, mỏ than lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta."
Chris nhắm mắt lại nghĩ thêm chút nữa, theo lời Victor nói thì mục tiêu là một người phụ nữ trung niên, và điều khó khăn nhất chính là chưa ai có thể xác định được danh tính của bà ấy, tên tuổi hay vẻ ngoài như thế nào cũng không ai hay biết. Bà được coi như là con tin của V nhằm uy hiếp Alpha và biến anh ta thành con át chủ bài.
Nhiệm vụ lần này thật khó, nếu để mất thêm nhiều thời gian thì có lẽ sẽ còn khó hơn vì không hề biết V sẽ chuyển bà đi chỗ khác vào lúc nào.
Anh bật dậy sau một hồi ngẫm nghĩ, Chris đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tất cả đều đã nằm bẹp xuống giường, không chút sức sống. Chris lập tức nhíu mày rồi đập mạnh vào lưng Jackie khiến cậu ta nhổm người dậy, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn.
- Mày điên à?! - Jackie gắt lên.
- Gọi chúng nó dậy đi, không có thời gian cho chúng mày nằm ườn ra đây đâu. - Chris đứng dậy nói với giọng thúc giục, đồng thời bước vào phòng tắm để rửa mặt.
Martin nghe tiếng ồn ào của hai cậu bạn cùng phòng mà cũng tỉnh giấc theo, chỉ biết than ngắn thở dài mà gắng gượng ngồi dậy, sang phòng bên cạnh mà gọi Bob cùng với Paul.
Họ tụ tập ở dưới sảnh khách sạn, bàn bạc lại kế hoạch một lần nữa trước khi đi. Tất cả mọi người đều thống nhất sẽ tự tản ra và tìm cách tới mỏ than lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, từ đó quan sát và tìm kiếm thêm các khu vực lân cận, nơi nào cảm thấy có khả năng cao được dùng để "giam cầm" một con người thì lập tức đánh dấu trong lúc chờ đợi Victor cung cấp thêm thông tin về danh tính của người phụ nữ đó.
Mọi người tản hết ra, mỗi người một nơi, Chris thì đi lại quanh khách sạn, ánh mắt nhìn xung quanh đầy lạ lẫm, lúc này trông anh thật giống một du khách đi du lịch.
Bước chân cứ đưa anh dọc vỉa hè, chẳng mấy chốc mà dòng người trở nên tấp nập hơn, ra là anh đã vào tới trung tâm thành phố từ lúc nào mà không biết. Chris đi qua một khu thật náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập, xôn xao, anh liền đưa mắt nhìn theo, ra là một khu chợ. Đây là lần đầu tiên anh đến với Việt Nam nên cách sinh hoạt cũng như con người nơi đây luôn thu hút được sự chú ý và ánh mắt đầy sự tò mò của anh.
Nhìn thấy một người đàn ông lái taxi đang dừng xe bên vỉa hè, Chris liền tiến lại gần và gõ nhẹ tay vào tấm kính, người đàn ông đó ngạc nhiên, tay bấm hạ tấm kính xuống, ngó mặt ra nhìn anh.
- Xin hỏi muốn đến mỏ than lớn nhất ở đây thì đi hướng nào vậy? - Chris nói với giọng thân thiện, nhưng sắc mặt của người đàn ông kia lại không giống như nghe được những lời anh nói.
Nhìn vẻ mặt đó của người tài xế, Chris biết rằng vốn tiếng anh của người đó cũng có hạn nên mới gặp khó khăn trong việc nghe.
- Xin hỏi, muốn đến mỏ than lớn nhất ở đây, thì đi hướng nào vậy? - Chris lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi và nói nhấn mạnh từng từ, ngoài ra còn dùng tay để miêu tả bằng ngôn ngữ thân thể cho người đó hiểu.
- Sao? Cậu muốn đi đâu cơ? - Người tài xế nheo nhắm mặt, nhướn người ra hỏi lại bằng tiếng Anh.
Chris thở dài đầy bất lực, chỉ biết cười trừ.
- Được rồi, xin lỗi đã làm phiền. - Anh cười rồi bỏ đi.
Rảo bước trên con phố, chốc chốc Chris lại tiến gần đến những người đi bộ để hỏi đường, nhưng dường như số người biết tiếng Anh ở đây rất ít nên việc giao tiếp của anh cũng rất khó khăn, những người biết tiếng thì lại không biết phải chỉ cho anh thế nào, họ không biết cách diễn đạt.
Những lúc thế này thật bất lực làm sao, anh đã cố gắng tìm đường trên bản đồ nhưng cách chỉ của nó thật sự rất lòng vòng, anh đưa địa chỉ cho tài xế taxi thì họ cũng từ chối với lí do đường tới đó rất gập ghềnh và khó đi. Tất cả mọi lí do đều dẫn tới việc Chris phải đi bộ, tuy điều đó sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn cho việc quan sát, tìm kiếm những khu dân cư xung quanh, nhưng sao anh có thể tới đó khi thậm chí còn không biết phải đi hướng nào?
Nhìn thấy một chàng trai người ngoại quốc đang loay hoay trên vỉa hè như tìm kiếm gì đó, trên tay cầm một chiếc điện thoại, sắc mặt biểu lộ rõ sự bối rối, người con gái ấy liền bước tới.
Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào vai Chris khiến anh giật mình mà quay ngoắt người lại, trước mặt anh là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen được búi gọn lên phía sau đầu, những đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ năng động.
- Anh có cần sự giúp đỡ không? - Cô cất giọng nói trong trẻo lên mà khiến Chris như bừng tỉnh, cách phát âm của cô thật chuẩn xác, so với tất cả những người ở đây mà anh đã gặp, điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
- À... ừm, tôi muốn biết đường tới mỏ than lớn nhất ở đây, cô biết nó nằm ở hướng nào không? - Chris hỏi.
Nghe câu hỏi ấy của anh xong, người con gái ấy thầm thấy khó hiểu, lập tức đưa mắt nhìn anh từ đầu đến cuối, trông anh giống như những vị khách du lịch khác nhưng tại sao lại có ý muốn khác lạ tới vậy.
- Ừm.. nó nằm ở hướng này. - Tuy thấy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn chỉ đường cho anh, cánh tay cô giơ lên, chỉ về hướng Nam.
- Nhưng anh không thể tới đó bằng taxi đâu, đường tới đó rất gập ghềnh và khó đi, hơn nữa còn bị cấm, sẽ chẳng có xe nào đồng ý tới đó đâu. Còn nếu anh muốn đi thì chỉ có thể tới những khu dân cư gần đó thôi, nhưng đường vẫn khá khó đi đấy. - Cô nhíu mày "cảnh cáo" anh trước.
Nghe thấy từ "khu dân cư", trong Chris liền cảm thấy như bắt được vàng, lập tức gật đầu.
- Được được! Đi hướng đó phải không? - Anh xác định lại hướng đi với tâm trạng không thể nào háo hức hơn.
Người con gái gật đầu nhưng lưỡng lự một lúc, đường đi ở đó rất loằng ngoằng, còn khó đi, nếu để anh ta đi một mình tới đó bằng taxi thì có lẽ sẽ bị "bóp" đến tiền triệu chứ chẳng ít.
- Tôi có thể đi cùng anh tới đó. - Cô nói như ra vẻ gợi ý.
Chris rất ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy, liền nhướn mày hỏi lại.
- Thật sao? Không phiền cô chứ?
Người con gái nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên anh, lắc nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cô giúp anh bắt một chiếc taxi rồi cùng di chuyển tới những khu dân cư xung quanh mỏ than ấy. Lúc này ngồi cạnh nhau trên chiếc taxi, cô mới có dịp để hỏi chuyện anh.
- Vậy anh từ đâu tới? - Cô quay sang hỏi anh.
- Mỹ. Tôi ở New York. - Anh đáp lại.
- Trước kia tôi cũng từng ở New York vài năm. - Cô tròn mắt ngạc nhiên trước sự trùng hợp.
- Ồ, đó là lí do vì sao cô phát âm chuẩn tới vậy, nếu không nhìn mặt thì tôi đã nghĩ cô là người bản xứ đấy! - Anh tấm tắc khen cô.
Người con gái ngại ngùng cười tủm tỉm.
- Cảm ơn anh. Mà tại sao anh lại muốn tới mỏ than lớn nhất ở đây? - Cô ngạc nhiên.
Chợt cảm thấy lúng túng trước câu hỏi ấy của cô gái, Chris ậm ừ một lúc rồi cũng cắn răng mà nói dối.
- À, thật ra tôi rất quan tâm tới môi trường và sức khỏe của con người, trước khi đi du lịch ở Việt Nam thì tôi có nghe vài người bạn của tôi đã từng tới đây trước nói rằng ở đất nước của cô có nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú, đặc biệt là Quảng Ninh thì nổi tiếng về than đá, lại là nơi có mỏ than lớn nhất cả nước. Lúc nghe thấy điều đó tôi có phần hơi lo ngại, tôi không biết việc họ khai thác than đá có ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và những cư dân sinh sống quanh đó không, nên muốn đích thân tới xem thử thế nào. - Chris giải thích rất cụ thể và chi tiết khiến người con gái kia trầm trồ thán phục.
- Chà, người như anh thật hiếm có đấy! - Cô chẹp miệng tấm tắc khen ngợi khiến Chris cũng trở nên ngại ngùng theo.
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe taxi, lúc này họ phải xuống xe và đi bộ để vào các khu dân cư đó, người con gái kia vừa đi bên cạnh anh, vừa thi thoảng liếc sang anh với vẻ đầy tò mò.
- Đất nước chúng tôi ô nhiễm tới vậy à? - Cô vừa hỏi vừa cười tủm tỉm như cố ý trêu chọc anh.
Chris ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhớ ra, từ lúc gặp nhau cho tới giờ anh chưa từng bỏ khẩu trang ra một lần nào, thật bất lịch sự quá.
- À không! Tôi không có ý đó với đất nước của cô, chỉ là có thứ tôi không đủ tự tin để "khoe" ra. - Chris gãi tai cười trừ, ngữ điệu có chút ái ngại.
- Đừng tự ti về bản thân mình như thế chứ. - Cô mỉm cười khích lệ anh.
Nghe được lời động viên ấy, trong lòng Chris cũng cảm thấy có phần thoải mái hơn, dù gì đeo khẩu trang suốt cả buổi như vậy cũng thật bất lịch sự. Anh ngập ngừng tháo chiếc khẩu trang ra rồi bỏ vào túi áo.
- Trông có tệ lắm không? - Anh ngập ngừng hỏi cô.
Người con gái ngước mắt lên nhìn anh, mới đầu quả thật thấy ngạc nhiên trước vết sẹo ấy, nhưng rồi khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.
- Trông tuyệt mà, nó làm anh trông ngầu hơn đấy! - Cô gật gù khen ngợi, đôi lúc lại liếc nhìn sang anh, có thể nhận thấy anh đang đỏ mặt vì ngại.
Đi được vài bước cô lại cảm thấy kì lạ, liền quay sang nhìn anh kĩ hơn.
- Tôi từng nhìn thấy anh ở đâu rồi phải không nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? - Cô nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi.
Chris cũng chau mày lại trước câu hỏi của cô, ngắm nghía lại người con gái ấy nhưng rồi lại lắc đầu.
- Tôi không nghĩ vậy. - Anh nói.
- Chắc tôi nhớ nhầm. - Người con gái gật đầu gượng gạo chấp nhận.
- À, tôi là Chris. - Anh dừng chân, quay người, giơ tay về phía cô.
Người con gái ngạc nhiên rồi cũng bắt tay với anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Tôi là Mỹ Anh.
- Gì?! - Anh thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Biết ý kiến đó của mình khó có thể được anh chấp nhận nên Erena chỉ có thể tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt xin xỏ.
- Tại sao em được đi còn anh thì phải ở nhà? - Victor hỏi với giọng điệu bất bình, ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi.
- Vì người mới phẫu thuật không nên đi lại, cử động nhiều. - Cô dùng lý lẽ để nói như muốn cãi anh, nhưng...
- Vậy phụ nữ có thai thì được phép à? - Anh nhướn mày hỏi móc lại cô khiến Erena cứng họng.
- Vậy bây giờ thế này đi, em đi thì anh đi, còn nếu anh phải ở lại đây thì em cũng đừng hòng đi đâu hết. - Anh nói với ngữ điệu thật cứng đầu, đồng thời ôm chặt lấy cô hơn như muốn giữ người con gái ấy bên mình. Anh không muốn cô làm mọi thứ một mình, nhất là ở một khoảng cách xa như vậy, trong lòng anh cứ dấy lên một nỗi sợ, anh sợ sẽ mất cô một lần nữa..
Victor xoa nhẹ tay lên bụng cô khiến Erena bất ngờ mà nhìn xuống, cằm anh tựa vào vai cô, ánh mắt nhìn xuống bụng người con gái với vẻ nũng nịu.
- Cục cưng, con nói xem, mẹ con nói vậy có nghe được không?
Trước thái độ cũng như những lời nói đầy vẻ cứng nhắc như vậy của Victor, Erena càng thêm khó nghĩ. Cô sợ rằng cử Chris và vài người của Unknown đến một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với họ để tìm kiếm một người phụ nữ không rõ danh tính thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu quá lâu thì có thể mẹ của Alpha sẽ bị chuyển đi chỗ khác, cơ hội tìm kiếm sẽ càng khó hơn. Nhưng cô vẫn chưa thể để Victor về đó và giúp sức mọi người bởi vết mổ của anh vẫn luôn là mối lo lắng hàng đầu của cô.
____
Lúc này đã là 9 rưỡi tối, ông Phúc Thạch lại tự nhốt kín mình trong thư phòng, nơi đây được xây dựng với bức tường cách âm tốt nhất nên việc nghe lén được từ bên ngoài là không thể nào. Ông ngồi trên chiếc ghế bành, trên tay cầm chiếc điện thoại, bấm số trên màn hình cảm ứng rồi để kề lên tai.
Đầu dây bên kia rung lên ba hồi chuông rồi mới có người bắt máy, một giọng đàn ông trầm trầm cất lên với vẻ mệt mỏi: "Alo?".
- Sếp Thành, là tôi, Phúc Thạch bên Venela đây. - Ông cất tiếng với ngữ điệu hồ hởi, cảm tưởng như mới bắt được vàng.
- Xin lỗi vì gọi muộn, tại tôi nghĩ sếp bận cả ngày nên giờ mới dám gọi, có làm phiền sếp không? - Ông uốn lưỡi mà nói với giọng thật dẻo quẹo.
- À cũng không có gì quan trọng lắm, tôi chỉ định mời sếp trưa mai đi dùng bữa cùng với tôi để bàn một số chuyện, sếp không bận chứ? - Ông ta tiếp lời.
Một nụ cười đầu hiểm ác nở trên môi ông, dường như đã đạt được mục tiêu.
____
Sau hơn hai mươi tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Chris cùng với vài người khác của Unknown, gồm có Jackie, Martin, Paul và Bob bước xuống sân bay với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, toàn thân cảm giác như rã rời hết ra.
Họ đứng trước cổng sân bay Quốc tế Vân Đồn, tay xách những túi đồ, kéo theo những chiếc vali phía sau. Jackie đứng nheo nhắm mắt nhìn ra xa xăm như quan sát tổng thể nơi đây, miệng thở đầy khó chịu.
- Tao phát điên vì cái thời tiết ở đây mất! - Jackie thở dài ngao ngán, thoáng thấy vẻ bực tức trước không khí oi bức, khó chịu của thời tiết Việt Nam, một tay anh vò lấy mái tóc màu đỏ khiến nó rối tung lên, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
- Con người ở đây thân thiện phết nhỉ? Cứ nhìn bọn mình chằm chằm rồi cười tủm tỉm nãy giờ. - Jackie cười tít cả mắt thích thú.
- Có mà người ta cười đểu cái quả đầu đỏ chót của mày thì có. - Chris nói với ngữ điệu chán nản rồi kéo chiếc khẩu trang lên, che đi vết sẹo dài trên má, đồng thời vẫy tay gọi taxi.
- Đẹp mà. - Jackie bĩu môi rồi chẹp miệng, lững thững đi theo sau Chris.
Một chiếc taxi 7 chỗ liền đỗ trước mặt họ, cửa kính xe hạ xuống, Chris hơi cúi người ngó mặt vào mà nói với người tài xế bằng tiếng Anh.
- Vì chúng tôi tới đây hơi vội nên chưa đặt phòng khách sạn từ trước, cũng không biết khách sạn nào ở thì tốt, chú có thể đưa chúng tôi tới khách sạn nào tốt tốt được không? - Anh nhướn mày hỏi người trong xe.
Người tài xế ngớ người trước câu hỏi bằng tiếng Anh của anh, câu nói khá dài, vốn tiếng anh lại có hạn nên nghe chữ được chữ mất, nhưng nghe loáng thoáng được từ "khách sạn".
- Kh... khách sạn à? Được, được! - Người tài xế lập bập đáp trả bằng thứ tiếng của Chris, vì không phải tiếng mẹ đẻ, cũng như vốn ngoại ngữ có hạn nên phát âm còn khó nghe, tuy vậy Chris vẫn hiểu, đồng thời ra hiệu cho mọi người dọn đồ lên xe và di chuyển.
Anh ngồi ở ghế lái phụ phía trước, người tài xế lái đi được một đoạn liền cất tiếng hỏi lại.
- Khách sạn nào nhỉ? - Ông cố gắng phát âm chuẩn hơn.
- Khách sạn nào tốt tốt một tí ấy! - Jackie từ phía sau xe nói vọng lên.
Người tài xế nhíu mày lại cố gắng nghe hiểu câu trả lời của cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực, một lúc sau mới gật gù như đã hiểu.
Cuối cùng thì họ cũng thuê được hai phòng ở một khách sạn 4 sao nằm cách trung tâm thành phố 5 phút đi xe. 5 chàng trai cất đồ vào trong phòng rồi nằm dài lên những chiếc giường êm ái, bây giờ là đầu giờ chiều, lúc nãy họ cũng đã dùng bữa trưa trên máy bay nên bây giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Chris nằm vắt tay lên trên trán mà ngẫm nghĩ lại những lời dặn dò, cũng như những thông tin cần thiết mà Victor đã cung cấp cho anh trước khi đi.
"Mục tiêu của chúng ta bị nhốt ở đâu đó xung quanh mỏ than của một người đàn ông, theo lời mà con bé nói thì đó là ông Trịnh, Trịnh Hoàng Quân. Ông ta là một người rất quyền lực và nổi tiếng không chỉ ở tỉnh Quảng Ninh mà còn trải dài khắp đất nước bởi là chủ tịch của một tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản rất lớn, mỏ than lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta."
Chris nhắm mắt lại nghĩ thêm chút nữa, theo lời Victor nói thì mục tiêu là một người phụ nữ trung niên, và điều khó khăn nhất chính là chưa ai có thể xác định được danh tính của bà ấy, tên tuổi hay vẻ ngoài như thế nào cũng không ai hay biết. Bà được coi như là con tin của V nhằm uy hiếp Alpha và biến anh ta thành con át chủ bài.
Nhiệm vụ lần này thật khó, nếu để mất thêm nhiều thời gian thì có lẽ sẽ còn khó hơn vì không hề biết V sẽ chuyển bà đi chỗ khác vào lúc nào.
Anh bật dậy sau một hồi ngẫm nghĩ, Chris đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tất cả đều đã nằm bẹp xuống giường, không chút sức sống. Chris lập tức nhíu mày rồi đập mạnh vào lưng Jackie khiến cậu ta nhổm người dậy, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn.
- Mày điên à?! - Jackie gắt lên.
- Gọi chúng nó dậy đi, không có thời gian cho chúng mày nằm ườn ra đây đâu. - Chris đứng dậy nói với giọng thúc giục, đồng thời bước vào phòng tắm để rửa mặt.
Martin nghe tiếng ồn ào của hai cậu bạn cùng phòng mà cũng tỉnh giấc theo, chỉ biết than ngắn thở dài mà gắng gượng ngồi dậy, sang phòng bên cạnh mà gọi Bob cùng với Paul.
Họ tụ tập ở dưới sảnh khách sạn, bàn bạc lại kế hoạch một lần nữa trước khi đi. Tất cả mọi người đều thống nhất sẽ tự tản ra và tìm cách tới mỏ than lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, từ đó quan sát và tìm kiếm thêm các khu vực lân cận, nơi nào cảm thấy có khả năng cao được dùng để "giam cầm" một con người thì lập tức đánh dấu trong lúc chờ đợi Victor cung cấp thêm thông tin về danh tính của người phụ nữ đó.
Mọi người tản hết ra, mỗi người một nơi, Chris thì đi lại quanh khách sạn, ánh mắt nhìn xung quanh đầy lạ lẫm, lúc này trông anh thật giống một du khách đi du lịch.
Bước chân cứ đưa anh dọc vỉa hè, chẳng mấy chốc mà dòng người trở nên tấp nập hơn, ra là anh đã vào tới trung tâm thành phố từ lúc nào mà không biết. Chris đi qua một khu thật náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập, xôn xao, anh liền đưa mắt nhìn theo, ra là một khu chợ. Đây là lần đầu tiên anh đến với Việt Nam nên cách sinh hoạt cũng như con người nơi đây luôn thu hút được sự chú ý và ánh mắt đầy sự tò mò của anh.
Nhìn thấy một người đàn ông lái taxi đang dừng xe bên vỉa hè, Chris liền tiến lại gần và gõ nhẹ tay vào tấm kính, người đàn ông đó ngạc nhiên, tay bấm hạ tấm kính xuống, ngó mặt ra nhìn anh.
- Xin hỏi muốn đến mỏ than lớn nhất ở đây thì đi hướng nào vậy? - Chris nói với giọng thân thiện, nhưng sắc mặt của người đàn ông kia lại không giống như nghe được những lời anh nói.
Nhìn vẻ mặt đó của người tài xế, Chris biết rằng vốn tiếng anh của người đó cũng có hạn nên mới gặp khó khăn trong việc nghe.
- Xin hỏi, muốn đến mỏ than lớn nhất ở đây, thì đi hướng nào vậy? - Chris lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi và nói nhấn mạnh từng từ, ngoài ra còn dùng tay để miêu tả bằng ngôn ngữ thân thể cho người đó hiểu.
- Sao? Cậu muốn đi đâu cơ? - Người tài xế nheo nhắm mặt, nhướn người ra hỏi lại bằng tiếng Anh.
Chris thở dài đầy bất lực, chỉ biết cười trừ.
- Được rồi, xin lỗi đã làm phiền. - Anh cười rồi bỏ đi.
Rảo bước trên con phố, chốc chốc Chris lại tiến gần đến những người đi bộ để hỏi đường, nhưng dường như số người biết tiếng Anh ở đây rất ít nên việc giao tiếp của anh cũng rất khó khăn, những người biết tiếng thì lại không biết phải chỉ cho anh thế nào, họ không biết cách diễn đạt.
Những lúc thế này thật bất lực làm sao, anh đã cố gắng tìm đường trên bản đồ nhưng cách chỉ của nó thật sự rất lòng vòng, anh đưa địa chỉ cho tài xế taxi thì họ cũng từ chối với lí do đường tới đó rất gập ghềnh và khó đi. Tất cả mọi lí do đều dẫn tới việc Chris phải đi bộ, tuy điều đó sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn cho việc quan sát, tìm kiếm những khu dân cư xung quanh, nhưng sao anh có thể tới đó khi thậm chí còn không biết phải đi hướng nào?
Nhìn thấy một chàng trai người ngoại quốc đang loay hoay trên vỉa hè như tìm kiếm gì đó, trên tay cầm một chiếc điện thoại, sắc mặt biểu lộ rõ sự bối rối, người con gái ấy liền bước tới.
Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào vai Chris khiến anh giật mình mà quay ngoắt người lại, trước mặt anh là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu đen được búi gọn lên phía sau đầu, những đường nét trên khuôn mặt toát lên vẻ năng động.
- Anh có cần sự giúp đỡ không? - Cô cất giọng nói trong trẻo lên mà khiến Chris như bừng tỉnh, cách phát âm của cô thật chuẩn xác, so với tất cả những người ở đây mà anh đã gặp, điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
- À... ừm, tôi muốn biết đường tới mỏ than lớn nhất ở đây, cô biết nó nằm ở hướng nào không? - Chris hỏi.
Nghe câu hỏi ấy của anh xong, người con gái ấy thầm thấy khó hiểu, lập tức đưa mắt nhìn anh từ đầu đến cuối, trông anh giống như những vị khách du lịch khác nhưng tại sao lại có ý muốn khác lạ tới vậy.
- Ừm.. nó nằm ở hướng này. - Tuy thấy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn chỉ đường cho anh, cánh tay cô giơ lên, chỉ về hướng Nam.
- Nhưng anh không thể tới đó bằng taxi đâu, đường tới đó rất gập ghềnh và khó đi, hơn nữa còn bị cấm, sẽ chẳng có xe nào đồng ý tới đó đâu. Còn nếu anh muốn đi thì chỉ có thể tới những khu dân cư gần đó thôi, nhưng đường vẫn khá khó đi đấy. - Cô nhíu mày "cảnh cáo" anh trước.
Nghe thấy từ "khu dân cư", trong Chris liền cảm thấy như bắt được vàng, lập tức gật đầu.
- Được được! Đi hướng đó phải không? - Anh xác định lại hướng đi với tâm trạng không thể nào háo hức hơn.
Người con gái gật đầu nhưng lưỡng lự một lúc, đường đi ở đó rất loằng ngoằng, còn khó đi, nếu để anh ta đi một mình tới đó bằng taxi thì có lẽ sẽ bị "bóp" đến tiền triệu chứ chẳng ít.
- Tôi có thể đi cùng anh tới đó. - Cô nói như ra vẻ gợi ý.
Chris rất ngạc nhiên trước lời đề nghị ấy, liền nhướn mày hỏi lại.
- Thật sao? Không phiền cô chứ?
Người con gái nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn lên anh, lắc nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cô giúp anh bắt một chiếc taxi rồi cùng di chuyển tới những khu dân cư xung quanh mỏ than ấy. Lúc này ngồi cạnh nhau trên chiếc taxi, cô mới có dịp để hỏi chuyện anh.
- Vậy anh từ đâu tới? - Cô quay sang hỏi anh.
- Mỹ. Tôi ở New York. - Anh đáp lại.
- Trước kia tôi cũng từng ở New York vài năm. - Cô tròn mắt ngạc nhiên trước sự trùng hợp.
- Ồ, đó là lí do vì sao cô phát âm chuẩn tới vậy, nếu không nhìn mặt thì tôi đã nghĩ cô là người bản xứ đấy! - Anh tấm tắc khen cô.
Người con gái ngại ngùng cười tủm tỉm.
- Cảm ơn anh. Mà tại sao anh lại muốn tới mỏ than lớn nhất ở đây? - Cô ngạc nhiên.
Chợt cảm thấy lúng túng trước câu hỏi ấy của cô gái, Chris ậm ừ một lúc rồi cũng cắn răng mà nói dối.
- À, thật ra tôi rất quan tâm tới môi trường và sức khỏe của con người, trước khi đi du lịch ở Việt Nam thì tôi có nghe vài người bạn của tôi đã từng tới đây trước nói rằng ở đất nước của cô có nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú, đặc biệt là Quảng Ninh thì nổi tiếng về than đá, lại là nơi có mỏ than lớn nhất cả nước. Lúc nghe thấy điều đó tôi có phần hơi lo ngại, tôi không biết việc họ khai thác than đá có ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và những cư dân sinh sống quanh đó không, nên muốn đích thân tới xem thử thế nào. - Chris giải thích rất cụ thể và chi tiết khiến người con gái kia trầm trồ thán phục.
- Chà, người như anh thật hiếm có đấy! - Cô chẹp miệng tấm tắc khen ngợi khiến Chris cũng trở nên ngại ngùng theo.
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe taxi, lúc này họ phải xuống xe và đi bộ để vào các khu dân cư đó, người con gái kia vừa đi bên cạnh anh, vừa thi thoảng liếc sang anh với vẻ đầy tò mò.
- Đất nước chúng tôi ô nhiễm tới vậy à? - Cô vừa hỏi vừa cười tủm tỉm như cố ý trêu chọc anh.
Chris ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhớ ra, từ lúc gặp nhau cho tới giờ anh chưa từng bỏ khẩu trang ra một lần nào, thật bất lịch sự quá.
- À không! Tôi không có ý đó với đất nước của cô, chỉ là có thứ tôi không đủ tự tin để "khoe" ra. - Chris gãi tai cười trừ, ngữ điệu có chút ái ngại.
- Đừng tự ti về bản thân mình như thế chứ. - Cô mỉm cười khích lệ anh.
Nghe được lời động viên ấy, trong lòng Chris cũng cảm thấy có phần thoải mái hơn, dù gì đeo khẩu trang suốt cả buổi như vậy cũng thật bất lịch sự. Anh ngập ngừng tháo chiếc khẩu trang ra rồi bỏ vào túi áo.
- Trông có tệ lắm không? - Anh ngập ngừng hỏi cô.
Người con gái ngước mắt lên nhìn anh, mới đầu quả thật thấy ngạc nhiên trước vết sẹo ấy, nhưng rồi khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng.
- Trông tuyệt mà, nó làm anh trông ngầu hơn đấy! - Cô gật gù khen ngợi, đôi lúc lại liếc nhìn sang anh, có thể nhận thấy anh đang đỏ mặt vì ngại.
Đi được vài bước cô lại cảm thấy kì lạ, liền quay sang nhìn anh kĩ hơn.
- Tôi từng nhìn thấy anh ở đâu rồi phải không nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? - Cô nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi.
Chris cũng chau mày lại trước câu hỏi của cô, ngắm nghía lại người con gái ấy nhưng rồi lại lắc đầu.
- Tôi không nghĩ vậy. - Anh nói.
- Chắc tôi nhớ nhầm. - Người con gái gật đầu gượng gạo chấp nhận.
- À, tôi là Chris. - Anh dừng chân, quay người, giơ tay về phía cô.
Người con gái ngạc nhiên rồi cũng bắt tay với anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Tôi là Mỹ Anh.
Bình luận truyện