[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 119: Sự giải thoát



Hắn ló mặt ra sau tảng đá mà phá lên cười đầy khoái chí.

- Xem ra ông trời vẫn luôn ưa sự công bằng nhỉ? - Phi hỏi với giọng mỉa mai, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về những thùng hàng được chất đống lên, Victor đang nấp sau đó.

Anh nhắm nghiền mắt lại đầy bất lực, tay tháo băng đạn rỗng ra khỏi súng rồi cầm sang một tay, tay còn lại cũng rút một con dao găm ra từ túi áo. Vết mổ của anh hơi đau, nhói lên một chút, Victor hít một hơi sâu mà cắn răng chịu đựng, có lẽ là do hành động hơi quá.

Victor ngó mặt ra xem xét tình hình rồi cũng bước hẳn ra ngoài, tên Phi thấy vậy cũng ngó ngang ngó dọc thêm một lúc rồi chập chững đứng dậy.

Trên tay cả hai người đàn ông đều cầm một con dao găm lẫn một khẩu súng đã hết đạn. Tên Phi nghiến răng ken két, hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn vào tay Victor, con dao được anh cầm chắc hơn, còn tay cầm súng thì thả lỏng như sắp vứt bỏ khẩu súng xuống dưới đất, tên Phi liền cảm thấy thích thú, nói về cận chiến thì có lẽ hắn chẳng thua kém ai.

Hắn nắm chặt con dao trên tay, khẩu súng bị hắn vứt xuống dưới đất, hắn bỏ qua việc chân mình đang bị rỉ máu đầy đau đớn, dồn hết sức vào đôi chân ấy mà chạy thật nhanh về phía anh, con dao găm được chĩa về phía trước, ánh mắt hắn sắc lẹm, hung tợn như một con quái thú đã nổi điên lên.

Tốc độ của hắn lao đến thật đáng ngờ, Victor vẫn thản nhiên nhìn hắn, tay lập tức vứt con dao xuống dưới đất, thò tay vào túi trong của áo vest và rút ra một băng đạn mới cứng, anh nhanh tay lắp vào khẩu súng đang cầm trên tay rồi giơ về phía trước, bóp cò nổ súng.

Mũi dao găm được dí sát vào phần bụng của Victor, ngay trúng chỗ hiểm, nếu nó đâm vào thì có lẽ Victor sẽ rất khó giữ được mạng, nhưng cuối cùng cả người hắn đều bị bật ra và ngã về phía sau.

Vết thương nằm ở phần bụng khiến hắn bị mất máu tương đối nhiều, sức cũng cạn kiệt dần, việc thở cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt của hắn mờ đi, nhưng vẫn cố mở to ra để trông thấy rõ người đàn ông trẻ đang đứng trước mặt mình.

- Rốt cuộc thì... mày là thằng đéo nào...? - Hắn gắng gượng nói những lời cuối thật thì thào, trong đầu cũng có đặt ra những nghi vấn nhưng chẳng thể chắc chắn khi thấy cách chiến đấu có phần giống với những người ở V.

Victor vẫn giữ thái độ thật thản nhiên, một tay anh đút vào túi quần, mắt nhìn xuống hắn thật lạnh lùng.

- Là một người đã từng rất muốn được như anh, tiền bối. - Anh nói với ngữ điệu thẳng thừng.

Nghe hai chữ "tiền bối", Phi chột dạ, cảm thấy như mình thật nhục nhã. Kẻ vừa hạ được anh lại chính là đàn em, lại còn là người đã từng rất ngưỡng mộ mình. Những giây phút cuối đời, Phi nhắm mắt lại khi biết mình chẳng thể sống được nữa, hình ảnh một cậu nhóc chừng 14 tuổi hiện ra trong tâm trí của hắn, cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục, không ngừng ca tụng anh.

"Zeta...?"

Tiếng súng lại vang lên một lần nữa giữa không gian vắng lặng, Victor thản nhiên găm một viên đạn nữa vào giữa trán của hắn, không để hắn có cơ hội được kéo dài mạng sống của mình thêm chút nào nữa.

Anh thản nhiên quay lưng lại với cái xác nằm dưới đất, tay thò vào trong túi áo lấy ra một chiếc tai nghe nhỏ rồi đeo vào tai, gương mặt vẫn dửng dưng tới lạ thường.

- Thế nào rồi? - Anh hỏi đàn em của mình qua chiếc tai nghe.

"Xong xuôi hết rồi ạ." Chris báo cáo lại.

- Được, Martin, Paul và Bob ở lại dọn đống bừa bãi này đi, còn cậu và Jackie đi với tôi. - Victor nói như ra lệnh rồi đi bộ về ngôi nhà nằm ở hạ nguồn.

Cả ba người họ cùng đưa người phụ nữ đang nằm hôn mê trên giường lên chiếc xe 7 chỗ họ đã thuê và đưa về bệnh viện của thành phố Quảng Ninh, Victor thậm chí còn để bà nằm phòng bệnh VIP.

____

Tường Vy chỉ biết quanh đi quẩn lại trong phòng, từng giờ trôi qua, nỗi lo trong cô lại dâng lên ngày một nhiều. Chiếc điện thoại đang nằm trong tay cô bỗng rung lên, Tường Vy nhìn tên người gọi tới rồi lập tức bắt máy, ngữ điệu cất lên cũng vô cùng sốt sắng.

- Alo? Anh Victor, mọi chuyện thế nào rồi?! - Cô hỏi rất vồ vập.

- Mọi chuyện đều ổn, bà ấy cũng được chuyển vào bệnh viện có người của anh trông nom rồi, em có thể tới đó không? - Anh nói với giọng hết sức ôn nhu.

- Bây giờ... e là không được... 8 giờ tối mới có một cuộc thay ca, em chỉ có thể chờ tới lúc đó thôi... - Tường Vy lắp bắp trả lời đầy do dự.

- Vậy hãy tận dụng cơ hội, cố gắng hết sức mình đi. Người của anh chờ sẵn em ở bên ngoài, chỗ sau biệt thự, em chỉ cần qua được bức tường đó thôi. - Victor dặn dò cô thật cẩn thận, ngữ điệu có phần hơi mệt mỏi.

- Em biết rồi... cảm ơn anh nhiều lắm... - Cô thở phào nhẹ nhõm, giọng hơi run run lên vì cảm động.

- Đừng có khách sáo như vậy. - Victor nói một cách cụt lủn, thản nhiên rồi tắt máy.

Tường Vy hạ chiếc điện thoại xuống mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng, cô đưa mắt nhìn sang đồng hồ đang chỉ 6 giờ chiều mà mong ngóng vô cùng. Cô liền đứng dậy và hít một hơi thật sâu, lúc này thật sự đã có một động lực lớn thúc đẩy cô, khiến cô tràn đầy sức sống. Tường Vy lập tức bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ, cô chốt cửa phòng lại, mở tủ quần áo và lấy hết đồ ra, buộc vào với nhau thật chặt, thậm chí còn lột cả ga giường ra để tận dụng độ dài của nó, tất cả được cô nối thành một cuộn dây dài bằng vải, cô cầm hai đầu của mỗi đoạn nối và kéo thật mạnh để kiểm tra độ chắc chắn của nó.

Cô chờ đợi rất lâu, bụng cũng kêu réo lên vì đói nhưng dường như cô tiểu thư chẳng thèm quan tâm đến. Giờ đã muộn rồi nhưng ba cô vẫn chưa về, đó cũng được coi như là một điều thuận lợi cho cô. Đồng hồ cuối cùng cũng điểm đến đúng 8 giờ, Tường Vy cầm chắc trên tay cuộn dây tự buộc bằng vải, đầu kia được buộc chặt vào tay nắm cửa, mắt không ngừng ngó xuống dưới sân nhà mà xem chừng chúng.

Đúng như những gì cô từng theo dõi, chúng đang dần tiến vào trong nhà hết và tiến hành cuộc đổi ca, đây rồi, thời cơ của cuối cùng cũng đã đến rồi. Cô kéo sợi dây ấy ra ban công, vòng ra bên hông nhà. Ở dưới chỗ ban công cô đang đứng là bên hông của căn biệt thự, chỗ này cũng không có cửa sổ hay bất cứ thứ gì có thể nhìn từ trong ra ngoài, hoàn toàn là góc khuất.

Cô kéo thử lại một lần nữa cho chắc chắn rối quăng sợi dây xuống dưới, hai tay bám chặt vào nó rồi trèo dần dần từ lan can xuống.

Tường Vy ngoái cổ nhìn xuống đất, chiều cao này khiến cô có phần cảm thấy sợ hãi, chóng mặt nhưng rồi cũng nghiến răng lại, nhìn lên phía trên như để quên đi nỗi sợ hãi ấy mà cố gắng leo xuống dưới.

Tay cô nắm chặt vào sợi dây ấy mà leo xuống khiến cho cả cánh tay bị căng ra, vô cùng mỏi và đau, nhưng Tường Vy vẫn cố gắng hết sức và chạm chân xuống đất thành công.

Cô cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh, dường như vẫn không ai để ý đến cô và sự tẩu thoát ấy, vẫn là một màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy người con gái này, Tường Vy lén lút chạy về chỗ bức tường bao quanh nhà. Cô nhìn xung quanh và cố gắng tìm cách để trèo lên.

Chợt như nảy ra một sáng kiến hay, cô tiểu thư liền tiến gần đến hòn non bộ mà ba cô rất thích, dẫm chân lên những hòn đá to, tay tìm cách vịn vào tường. Việc này cũng không dễ dàng gì đối với một cô gái như cô, Tường Vy nhón chân lên, tay với hết cỡ để cố gắng bám lấy rìa tường.

Đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía xa xa sau lưng, cô chột dạ trở nên luống cuống, đến giờ họ thay ca rồi, cô phải nhanh lên thôi nếu không sẽ bị phát hiện.

Cô dùng hết sức mình để nhảy lên, cuối cùng cũng bám được vào rìa tường, mệt nhọc trèo được qua đó, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

Cả hai tay và hai chân cô đều được bám trên rìa tường, cả thân thể nằm bẹp xuống để không dễ bị chú ý, lúc này bóng tối của khu vực góc khuất này như một lợi thế tuyệt đỉnh cho cô. Tường Vy đưa mắt nhìn xuống mặt đất phía bên kia bức tường, chỗ này không hề có điểm tựa cũng như chỗ đến chống chân như trong sân nhà cô, nếu ngã xuống thì có lẽ sẽ khá đau đấy..

Cô ngoái mặt nhìn về phía trong nhà, tất cả mọi người đều đã vào vị trí canh gác sẵn, nếu cô nhớ không nhầm thì một lát sau họ sẽ đi quanh căn biệt thự và kiểm tra một lượt, nếu cô không trốn nhanh thì sẽ bị phát hiện chứ chẳng chơi.

Tường Vy bặm môi lại hít một hơi dài để lấy dũng khí, thân sau trườn xuống trước, hai tay được dồn hết sức vào để bám chặt vào rìa tường, các đường gân trên mu bàn tay cô nổi hết lên, lòng bàn tay đỏ ửng, Tường Vy cắn chặt răng đầy đau đớn, rồi cũng từ từ thả tay ra, cả thân người rơi tuột xuống mặt đất, phần mông đập xuống đất một cái "ruỳnh", cô tiểu thư đau đớn dùng tay xoa nhẹ, mặt mày nhăn nhó, đứng dậy cũng có phần khó khăn.

Dù đau đớn đến thế nào nhưng Tường Vy vẫn thật cố gắng, cô như cố quên đi nỗi đau của bản thân để có thể tới được bệnh viện một cách nhanh nhất. Victor đã nói người mà anh bố trí đã chờ sẵn cô ở sau ngôi biệt thự, vậy là cô phải đi vòng thêm một đoạn nữa.

Tường Vy chật vật bước đi bằng chân đất, hơn nữa còn rất đau đớn ra phía sau căn biệt thự, dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng có vẻ tìm kiếm rất vội vàng.

Không lâu sau, một chiếc xe 4 chỗ được lái vòng từ con phố gần đó tới và đỗ lại ngay trước mặt cô, người lái xe cũng với người ra mà đẩy cánh cửa ra ngoài.

- Vào nhanh lên. - Chàng trai với ngoại hình của một người ngoại quốc cất ngữ điệu như thúc giục cô bằng tiếng Anh khiến Tường Vy có chút lúng túng, nhưng cũng lên xe thật nhanh chóng.

Chàng trai ấy vừa phóng xe đi thật nhanh, vừa tra cứu địa chỉ mà Victor đã gửi trên bản đồ. Tường Vy chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn anh ta rồi cũng ngả lưng ra sau ghế mà thở phào nhẹ nhõm.

Người của V đi quanh căn biệt thự một vòng để khám xét như mọi hôm, nhưng một tên đã vội vã chạy đi thông báo với các thành viên còn lại với vẻ mặt sốt sắng, lo sợ khi vô tình phát hiện ra một sợi dây được buộc từ những bộ quần áo và cả ga giường được thòng từ trên ban công tầng 2 xuống.

- Tản ra tìm tiểu thư nhanh lên, trước khi ông chủ về! - Chúng nháo nhào chạy khắp nơi mà tìm cô.

____

Victor đứng lặng người trước người phụ nữ đang nằm hôn mê trên giường bệnh, bà đeo một cái ống thở, gương mặt xanh xao, phờ phạc. Nét mặt bà rất đỗi hiền hậu, nhẹ nhàng, bác sĩ nói não bộ của bà bị ảnh hưởng lớn sau khi bị ốm rất nặng cách đây vài năm, dẫn đến việc bị hôn mê từ đó tới giờ. Việc tỉnh dậy được cũng khá là khó khăn, nhất là đối với những người đã hôn mê 2,3 năm như vậy. Nhưng dù chỉ có 10-15%, hay thậm chí là 1% đi nữa thì tất cả mọi người cũng đều hy vọng điều kì diệu sẽ đến...

Erena bước lại đứng cạnh anh, mắt cũng nhẹ nhàng liếc nhìn người phụ nữ đôn hậu ấy, vậy ra bà chính là lí do mà Alpha đã không thể bỏ V sau từng ấy khó khăn, vất vả. Cô bám nhẹ vào cánh tay anh, Victor khẽ giật mình rồi đưa ánh nhìn dịu dàng ấy nhìn sang cô, tay cũng đặt lên mu bàn tay cô.

- Cũng tối rồi, anh về nghỉ chút đi, anh còn chưa ăn gì mà... - Mặt cô ủ rũ thấy rõ khi nhìn thấy sắc mặt đầy mệt mỏi của anh sau một ngày có nhiều biến cố xảy ra.

- Anh bảo Martin đi mua đồ ăn rồi. Không sao, anh ngồi đây cũng được, con bé đang trên đường tới. - Anh dìu cô cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt trong phòng bệnh, tay còn đưa ra mà vuốt lấy tóc cô và cài ra phía sau tai.

____

Mãi khi Tường Vy đã đi được nửa đường về bệnh viện Quảng Ninh, cô mới rút điện thoại ra mà gọi vào số máy của Alpha.

Giờ đã là 9 rưỡi tối nhưng cô gọi mãi mà anh cũng không nghe máy, Tường Vy cũng chau mày đầy khó hiểu khi không biết công ty rốt cuộc là có chuyện gì mà dạo này cả ba cô và anh đều rất hay về muộn.

Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã bắt máy, Tường Vy sung sướng vô cùng, nhưng vẫn nén cảm xúc của mình lại và quyết định sẽ dành cho anh một bất ngờ thật lớn.

- Alpha, em đau quá... - Cô nói với giọng run run, sụt sịt như sắp khóc.

"Em sao thế?!" Alpha giật bắn mình khi nghe thấy ngữ điệu ấy của cô.

- Huhu, anh tới đây được không...? - Cô thút thít.

"Ở nhà hả? Anh tới ngay!" Alpha lập tức nói một cách dõng dạc, vội vã, sự sốt sắng còn được thể hiện rất rõ thông qua lời nói.

- Không... em đang ở bệnh viện ở Quảng Ninh... - Cô sụt sịt thêm vài câu.

"Sao?!" Alpha dĩ nhiên là ngạc nhiên vô cùng khi rõ ràng Tường Vy đang bị cấm túc trong nhà nhưng hiện giờ lại đang bị thương, và có mặt ở bệnh viện Quảng Ninh? Nhưng vì quá lo lắng cho cô nên Alpha chẳng thể nghĩ được cho thấu đáo để có thể tự giải đáp cho mình những thắc mắc ấy. Alpha bỏ mặc lại đống giấy tờ còn đang nằm ngổn ngang trong kho lưu trữ tài liệu mà bỏ đi.

Từ đây về tới Quảng Ninh mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, Tường Vy cũng đã gần về đến nơi nên bây giờ gọi Alpha đến là được.

Hơn 10 giờ tối, Erena và Alpha đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa trong phòng bệnh, chợt có tiếng mở cửa ra thật vội vàng khiến cả hai người giật bắn mình mà ngẩng mặt nhìn lên.

Người con gái đang đứng trước cửa mà thở hổn hển chính là Tường Vy, thậm chí cô còn đi chân đất, phía sau là Ian. Cô chập chững bước vào trong, mắt cũng từ từ nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh mà trong lòng như được trút bỏ hàng tấn gánh nặng.

Tường Vy lại đưa mắt nhìn tiếp sang người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế sofa, Victor và Erena thấy vậy cũng đứng dậy chầm chậm.

Chẳng nói chẳng rằng, cô tiểu thư đỏng đảnh lập tức chạy tới, vòng tay qua người Victor mà ôm chầm lấy anh thật chặt, bất ngờ òa khóc.

Victor ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô có hành động như vậy, nhìn dáng vẻ vỡ òa trong sung sướng thế này của Tường Vy, anh có thể biết được rằng cô bé đã lo cho người phụ nữ này cũng như lo cho Alpha như thế nào.

- Cảm ơn anh... cảm ơn nhiều lắm... - Cô vùi mặt vào ngực anh mà khóc thút thít, lời nói thốt ra cũng có phần khó nghe.

Victor mới đầu còn cảm thấy gượng gạo, nhưng rồi cũng từ từ đặt tay lên đầu cô em gái mà xoa nhẹ.

- Đừng khách sáo như vậy, mối quan hệ thật sự giữa chúng ta đâu có xa lạ đến thế. - Anh nói mà thở dài ra một tiếng đến nao lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện