[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 131: Máu mủ duy nhất
Tường Vy cầm trên tay một tập giấy tờ quan trọng về quyền sở hữu đất đai và sổ đỏ của các công trình mang giá trị lớn như các khu chung cư cao cấp, các khu đất rộng lớn,... ánh mắt lóa lên, trong đầu liền liên tục nảy ra những ý tưởng khác nhau.
- Sao anh mở được két thế? - Cô trong lòng đã thấy hẹ nhõm hơn, liền quay mặt nhìn anh.
- Thì như em nghĩ thôi... là ngày thành lập. - Alpha đứng bên cạnh cô rồi đáp lại thẳng thừng, trong đầu cũng có suy nghĩ một chút về quá khứ nhưng rồi cũng gạt sang một bên.
Cả hai cùng đang cùng ngồi nghiên cứu về số giấy tờ ấy để có thể đưa ra cách giải quyết ổn thỏa nhất. Chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Tường Vy rung lên, cô nhíu mày lại rồi nhìn vào màn hình, không cần suy nghĩ mà liền nghe máy.
- Alo? - Cô cố gắng cất giọng với vẻ nhí nhảnh nhưng vẫn không thể giấu được hết sự gượng gạo.
- Em ổn chứ? - Giọng của người đàn ông từ đầu dây bên kia cất lên trầm trầm đầy vẻ lo lắng.
- Em ổn. - Tường Vy mới đầu còn ngập ngừng nhưng sau đó liền trả lời anh với ngữ điệu hồ hởi.
- Đừng có giấu, anh chị biết cả rồi. - Giọng của người đàn ông ấy nghe có phần đáng sợ khiến Tường Vy giật mình, toàn thân hơi run lên, cô vốn dĩ không muốn anh phải bận lòng về những chuyện liên quan tới Venela và ba của hai người, vì cô biết anh chẳng có chút cảm tình nào với ông hết.
Sau câu nói ấy chỉ có sự im lặng được đáp lại, Tường Vy dĩ nhiên còn đang cảm thấy bối rối khi không biết phải nói thế nào với anh trai mình thì người đàn ông ấy đã chủ động cất tiếng như ra lệnh.
- Đưa máy cho Alpha đi. - Victor thở dài.
Tường Vy cũng không có ý định sẽ làm trái lời anh, đôi mày liền rủ xuống rồi đưa chiếc điện thoại cho người đàn ông đang đứng cạnh mình.
Alpha nhíu mày nhìn cô rồi cũng cầm lấy chiếc điện thoại mà áp vào tai.
- Bác gái sao rồi? - Victor cất giọng hỏi han.
- Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn vì đã hỏi thăm. - Alpha mỉm cười đáp lại.
- Cậu không phiền nếu bây giờ ra chỗ khác xa xa con bé để nói chuyện chứ? - Victor hỏi khiến Alpha phải ngoái mặt nhìn sang người con gái đang tập trung bên đống giấy tờ, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.
Alpha đứng tựa lưng vào bức tường nơi hành lang, tay cầm điện thoại áp lên tai.
- Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? - Victor trầm giọng xuống mà hỏi, anh có thể nghe được tiếng Alpha thở dài đầy muộn phiền.
Alpha từ tốn kể lại từ đầu đến cuối tất cả những gì mình biết, một không khí trầm mặc liền xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai người đàn ông. Victor ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cất tiếng đầy trầm tư.
- Tổng cộng là bao nhiêu tiền?
- Hơn 200 tỷ... - Alpha đáp trả đầy bất lực.
- Định làm gì rồi? - Victor dùng tay vuốt mặt một cái rồi tiếp tục cắn răng mà hỏi han thêm.
- Vy định bán cả tòa Royal Palace đi, là tòa mà cô ấy có một căn ấy.
Nghe thấy và biết được ý định đó của cô em gái, trong lòng Victor có phần cảm thấy không hài lòng. Anh đã từng đọc qua về tòa chung cư cao cấp đó rồi, là nơi ở của rất nhiều người nổi tiếng nên nếu sở hữu tòa nhà đó thì tài sản của Tường Vy sẽ lớn hơn, lợi nhuận đem về cũng nhiều, nếu bán cả tòa đó đi thì sẽ giài quyết được hết vấn đề tiền nong cho ông Phúc Thạch nhưng về sau Tường Vy có thể sẽ gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.
Sau một hồi suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại, Victor cũng hít thật sâu rồi cất lời quyết định.
- Bảo con bé không cần phải bán cả tòa đó, bán mấy mảnh đất hay những thứ gì nhỏ nhặt hơn đi, làm gì thì làm, chỉ cần lo một nửa hoặc gần nửa số tiền 200 tỷ ấy thôi, số còn lại thì để tôi. - Ngữ điệu của Victor vô cùng dứt khoát khiến Alpha không khỏi ngạc nhiên.
- Victor... - Alpha ngập ngừng, vô cùng bất ngờ.
- Cậu đừng để con bé biết có tôi nhúng tay vào là được, nhờ cậu lựa lời mà nói giúp tôi, sau này tôi sẽ nói cho con bé. - Ngữ điệu vẫn thật chắc chắn, khẳng định lại một lần nữa ý định của mình.
Từng lời ấy của Victor càng khiến Alpha phải bất ngờ, đó đâu phải một số tiền nhỏ, hơn nữa... sao Victor lại làm như vậy cơ chứ?
- Tôi tưởng cậu không nhận ông ta là bố...? - Alpha cất tiếng hỏi nhưng còn ngập ngừng.
- Tôi đâu có nhận ông ta, dù ông ta có chết mục xương ở trong tù, hay Venela có phá sản thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng tôi không thể để con bé không có nổi một điểm tựa vững chãi được. Dù gì con bé cũng là máu mủ duy nhất của tôi mà. - Giọng nói của Victor cất lên mới đầu còn đầy mạnh mẽ, kiên quyết và có chút vô tình nhưng dần dần lại trầm xuống dần, trong lời nói có chút đượm buồn.
Bản thân Victor là một người đã có quá nhiều mất mát, hơn nữa sự thật phũ phàng ấy càng khiến anh phải đau lòng hơn nữa. Để giờ đây mọi thứ đều quá khắc nghiệt với người đàn ông này, Victor không thể nhận ông ta là bố bởi ông đã gây ra một tội ác không thể tha thứ và đã để lại một vết thương lòng rất lớn trong anh, ông đã cướp đi người mẹ mà anh hết mực yêu thương một cách thản nhiên và tàn bạo. Sau tất cả những điều tồi tệ ấy, chỉ có Tường Vy là người có thể khiến anh phần nào mở rộng lòng mình ra và chấp nhận sự thật.
Alpha trở lại thư phòng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, anh đóng cửa vào rồi bước sâu vào trong, người con gái đang ngồi trên bàn làm việc vẫn miệt mài nghiên cứu số giấy tờ quan trọng, nghe tiếng bước chân, cô ngước mắt nhìn lên rồi lại vùi mặt vào công việc.
- Victor nói gì vậy? - Cô hỏi với giọng ngây ngô.
- Hỏi thăm vài chuyện thôi. - Alpha trả lời nhưng có phần gượng gạo.
Anh đứng cạnh cô mà đưa mắt nhìn xuống, cô đang dán mắt vào đống giấy tờ trên bàn, đôi mày chau lại đầy vẻ suy tư. Alpha hơi ngẫm nghĩ lại về lời của Victor.
- Vy. - Anh cất lời gọi, cô ngơ ngác ngước mắt lên.
- Thay vì bán luôn cả tòa Royal Palace thì chúng ta bán vài mảnh đất và vài căn biệt thư liền kề ở ngoại thành trước được không? - Anh mở lời gợi ý.
Thấy cô tiểu thư nhíu mày lại nhìn mình với ánh mắt như chưa hiểu chuyện như vậy, Alpha cũng từ tốn mà giải thích cho cô, trong đầu vẫn cố gắng lấy một cái lí do nào đó cho thích đáng.
- Nếu chúng ta bán cả một tòa chung cư cao cấp như vậy thì không thể có người mua trong một khoảng thời gian ngắn được, hơn nữa chúng ta còn đang rất cần tiền và phải kịp trước ngày 31/7 nữa. Vậy nên nếu muốn kịp thì anh nghĩ chúng ta nên bán những thứ riêng lẻ kia trước thì có lẽ sẽ dễ hơn.
- Vậy số tiền còn lại thì sao? Chúng ta biết đào đâu ra đây? - Tường Vy nhíu mày tròn mắt nhìn anh.
- Anh sẽ giải quyết sau.. Cứ bán đất trước đi đã. - Alpha tuy nói vậy nhưng trong lòng còn trăn trở, một phần cũng lo rằng không biết Victor có thể xoay xở số tiền lớn như vậy như thế nào.
Ngay khi vừa cúp máy, Victor liền chống một tay lên trán, mắt nhắm nghiền rồi thở dài đầy suy tư, Erena ngồi bên cạnh liền đặt nhẹ một tay lên vai anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ an ủi.
- Bây giờ anh định thế nào? - Erena hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng.
- Về xem tiền ở nhà mình thế nào, rồi mai chắc anh phải đi vay thêm nữa. - Victor vuốt mặt một cái đầy mệt mỏi rồi chẹp miệng.
____
Mặt trời gần lên cao tới đỉnh đầu, chiếc xe BMW màu đen liền đỗ ngay trước cửa một căn cứ với vẻ ngoài đầy huyền bí, cánh cửa xe được mở ra, một người đàn ông trẻ bận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay, anh mặc kết hợp với chiếc quần âu càng thêm lịch lãm.
Anh bước vào trong nơi căn cứ âm u, cả không gian bị bao trùm bởi một màu đen u uất, mang một sát khí đáng sợ khiến người khác phải rợn tóc gáy.
Anh bước vào giữa sảnh chính, tất cả hiện ra trước mắt anh vẫn là một không gian rộng lớn nhưng vắng bóng người, ngay đến cả một ánh sáng từ bóng điện cũng không có.
Chợt phía sau lưng anh phát ra một tiếng động, Victor giật mình quay ngoắt người lại.
- Sao gì mà đến sớm thế? Mới có sáng sớm ngày ra! - Người đàn ông với mái tóc dài chập chững bước ra từ căn phòng phía xa kia, tay giơ lên che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài.
- Giờ là 10 rưỡi sáng rồi đấy. - Victor nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay rồi bật cười nhìn chàng trai vẫn còn đang ngái ngủ ấy.
- Thì... vẫn là bình minh của tôi. - Mike giơ tay lên gãi đầu mà nói như biện minh, chân cũng sải bước về phía chiếc sofa cỡ lớn.
- Justin đâu? Cả Josh nữa? - Victor ngồi vắt ngang chân trên chiếc sofa rồi hỏi với giọng tò mò.
- Đi có việc từ tối qua, chắc chưa về đâu! - Mike ngả người ra phía sau, cả thân anh đổ xuống chiếc sofa đầy mệt mỏi.
Vừa dứt lời nói ấy, cánh cửa của căn cứ lại được mở ra, một tiếng kêu "ken két" vang lên của cánh cửa sắt có phần hoen rỉ khiến Mike khẽ nổi da gà.
Một người đàn ông đã lớn tuổi bước vào trong, dáng dắp nhìn vào cũng có thể thấy là một người có quyền uy, tiếng gậy chống xuống đất ngày một rõ hơn cùng với tiếng bước chân của hai người đàn ông.
- Sao mà "sáng sớm" ra lại tới tìm tôi thế này? - Justin Tr cất giọng cười khành khạch khi nhìn thấy anh. Bước sau chân ông là một người đàn ông trẻ với dáng người to lớn, vạm vỡ.
- Thì cũng là có chút chuyện. - Victor nhìn thấy ông liền nhếch môi cười đáp trả.
Hai người đàn ông kia cũng đã ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng với Mike, tất cả lúc này đều ngồi đối diện với người đàn ông trẻ của Unknown.
Victor đan hai bàn tay vào với nhau mà nhìn họ, anh ngồi ngay ngắn lại, lưng thẳng lên, nét mặt anh cũng thay đổi, mất đi sự bông đùa, không khí vì thế cũng trở nên nghiêm túc hơn.
- Ừm... có một chút chuyện đã xảy ra... nên tôi cần vay ông một khoản tiền. - Victor bặm môi rồi ngước ánh mắt đầy mong chờ nhìn lên ông.
Justin nhướn mày nhận lấy ánh nhìn ấy mà trong lòng thấy đầy hoài nghi, thật hiếm khi thấy được dáng vẻ như vậy của Victor.
- Một khoản tiền như thế nào? - Ông hất mặt lên hỏi anh.
- Một khoản tiền lớn. - Anh tiếp tục đáp trả.
- Lớn thế nào? - Ông chau mày lại tiếp tục hỏi dò.
Victor nghe tới đây liền cảm thấy khó khăn để có thể nói ra, cổ họng đột nhiên cứng lại, các ngón tay cũng đan vào nhau đầy vẻ bối rối, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán từ lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ đó của Victor, ông Justin liền cất giọng niềm nở.
- Rốt cuộc là bao nhiêu? Trông cậu hơi tệ đấy! - Ông cười nói bông đùa.
- 1 triệu 8... - Anh dồn hết sức ra mà nói ra con số ấy khiến cả ba người đàn ông kia không khỏi bàng hoàng, chỉ còn biết trố mắt nhìn nhau. Victor không phải là một người thiếu tiền bởi khả năng của anh trong nghề này có thể đánh giá rất cao. Trước kia anh cũng chưa từng mở miệng ra vay tiền ai, huống hồ gì là vay một số tiền lớn tới vậy, 1 triệu 8 trăm USD đâu phải một số tiền nhỏ nhặt gì?
- Chà! - Justin chỉnh đốn lại dáng ngồi của mình vì bản thân cảm thấy khá bàng hoàng trước lời nói đó.
- Đúng quả là một số tiền không hề nhỏ! - Ông vẫn cười cợt nhìn anh, thường thì Victor sẽ hưởng ứng tiếp nhưng lần này chỉ lặng lẽ gật đầu đầy khó xử. Thấy thái độ không có vẻ gì là trêu đùa trong lời nói ấy, Justin liền ngồi thẳng người dậy rồi cũng nhìn thẳng vào anh, ngữ điệu cất ra cũng rất nghiêm túc.
- Victor, nói thật với cậu. Tôi và cậu là chỗ quen biết lâu năm, thậm chí còn đã hợp tác với nhau không chỉ vài ba lần. Tôi cũng rất thích con người cậu, thật đấy! - Ông tấm tắc khen ngợi.
- Cậu là một trong số ít những người có thể khiến tôi phải tôn trọng, từ cách sống cho tới cách làm việc. Nên tôi không ngại cho cậu vay một số tiền lớn như vậy, thậm chí là có thể cho cậu vay dài hạn! Nhưng tôi muốn biết lí do cậu cần số tiền lớn tới vậy. - Ông ngồi vắt chân, hai tay chắp lại đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào anh.
Victor ngước mắt lên nhìn ông đầy khó xử, sao anh có thể nói ra lí do đầy rắc rối ấy, sao anh có thể giải thích sự thật đau lòng ấy được...
- Chuyện Phúc Thạch bị bắt cũng mới xảy ra cách đây không lâu, giờ cậu muốn vay một số tiền lớn như vậy, hai chuyện đó không liên quan đến nhau chứ? - Ông chau mày nhìn anh như cố gặng hỏi thêm, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện những hoài nghi.
Sớm nhận ra ánh mắt có phần khác thường của ông đang nhìn về phía mình, Victor càng trở nên bối rối hơn nữa. Người đàn ông trẻ lặng im một hồi rồi cất ra những lời đầy khó khăn.
- Tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng là sau khi chuyện này ổn thỏa, có được không?
Justin nhìn cách nói cùng với biểu cảm trên gương mặt của Victor cũng phần nào biết được đây là chuyện khó nói, ông cũng không có ý muốn làm khó anh, liền gật đầu chẹp miệng một cái rồi chống gậy đứng dậy bỏ đi về phía căn phòng của mình nằm cuối hành lang.
- Chờ tôi một chút. - Ông đi ngang qua rồi vỗ vỗ vào vai Victor vài cái.
____
Victor ngồi trong chiếc BMW đen mà mặt đầy suy tư nhìn xuống chiếc vali đen tương đối lớn, bên trong chất đầy tiền mặt được buộc thành từng cọc, tổng cộng là 1 triệu 8 trăm USD. Đêm qua anh đã nằm tính toán rất kĩ lưỡng, nếu bán những mảnh đất hay kể cả có bán thêm vài công trình nhỏ khác của Venela thì cũng rất khó có thể đạt được con số 70 tỷ chứ nói gì đến 100 tỷ. Anh dự định sẽ coi như Tường Vy và Alpha lo được 50 tỷ, còn con số còn lại anh sẽ lo nốt bởi vốn dĩ với tính cách và các mối quan hệ của Tường Vy thì thật khó có thể đi vay được số tiền lớn như vậy, Alpha thì không thể một mình gồng gánh.
Còn Victor, anh có thể dựa vào những mối quan hệ thân thiết của mình để vay được những khoản tiền lớn nhưng cùng lắm chỉ có vay vào khoảng 1 triệu 5 đến 2 triệu USD. Riêng bản thân anh và Erena cũng đã góp được 3 triệu, còn số tiền vặt vãnh còn lại thì anh đành phải đi vay nhỏ lẻ của những người khác mà mình quen biết trong giới để có thể đủ hơn 150 tỷ đồng.
Justin đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe Victor nói rằng anh muốn vay tiền, không những vậy mà còn là vay một số tiền rất lớn, và điều đó cũng lặp lại một lần nữa, nhưng vẻ ngạc nhiên ấy lại xuất hiện trên gương mặt của người cầm đầu The Pythons.
- Sao?! 1 triệu 8 ư?! - Jason thốt lên đầy kinh ngạc.
Victor vẫn chỉ giữ im lặng và gật đầu.
- Đó không phải một số tiền nhỏ đâu Victor. - Jason chắp hai tay lại với nhau rồi đặt lên trên đầu gối, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn vào người đàn ông đối diện.
- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng trả lại anh trong thời gian ngắn nhất. - Victor nghiến răng nói như cố gắng khẳng định.
Tuy nhiên Jason lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài đầy khó khăn.
- Tôi rất quý cậu. Nhưng hiện giờ tôi cũng đang gặp một số rắc rối về vấn đề tiền nong, nên nếu có vay thì cũng chỉ cho cậu vay 1 triệu rưởi được thôi. - JD bặm môi nói.
Tuy đó không phải số tiền anh muốn cho lắm, nhưng chỉ cần có là được, nghe vậy Victor liền nhếch môi cười mà cảm ơn rối rít.
- 300 còn lại em sẽ cho anh vay. - Giọng một người con gái cất lên từ phía cửa, tiếng chân bước vào trong cũng ngày một rõ.
- Vivian, nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt đâu. - JD chau mày không đồng tình nhìn cô em gái đang bước về phía hai người họ.
- Sao anh mở được két thế? - Cô trong lòng đã thấy hẹ nhõm hơn, liền quay mặt nhìn anh.
- Thì như em nghĩ thôi... là ngày thành lập. - Alpha đứng bên cạnh cô rồi đáp lại thẳng thừng, trong đầu cũng có suy nghĩ một chút về quá khứ nhưng rồi cũng gạt sang một bên.
Cả hai cùng đang cùng ngồi nghiên cứu về số giấy tờ ấy để có thể đưa ra cách giải quyết ổn thỏa nhất. Chiếc điện thoại đang nằm trên bàn của Tường Vy rung lên, cô nhíu mày lại rồi nhìn vào màn hình, không cần suy nghĩ mà liền nghe máy.
- Alo? - Cô cố gắng cất giọng với vẻ nhí nhảnh nhưng vẫn không thể giấu được hết sự gượng gạo.
- Em ổn chứ? - Giọng của người đàn ông từ đầu dây bên kia cất lên trầm trầm đầy vẻ lo lắng.
- Em ổn. - Tường Vy mới đầu còn ngập ngừng nhưng sau đó liền trả lời anh với ngữ điệu hồ hởi.
- Đừng có giấu, anh chị biết cả rồi. - Giọng của người đàn ông ấy nghe có phần đáng sợ khiến Tường Vy giật mình, toàn thân hơi run lên, cô vốn dĩ không muốn anh phải bận lòng về những chuyện liên quan tới Venela và ba của hai người, vì cô biết anh chẳng có chút cảm tình nào với ông hết.
Sau câu nói ấy chỉ có sự im lặng được đáp lại, Tường Vy dĩ nhiên còn đang cảm thấy bối rối khi không biết phải nói thế nào với anh trai mình thì người đàn ông ấy đã chủ động cất tiếng như ra lệnh.
- Đưa máy cho Alpha đi. - Victor thở dài.
Tường Vy cũng không có ý định sẽ làm trái lời anh, đôi mày liền rủ xuống rồi đưa chiếc điện thoại cho người đàn ông đang đứng cạnh mình.
Alpha nhíu mày nhìn cô rồi cũng cầm lấy chiếc điện thoại mà áp vào tai.
- Bác gái sao rồi? - Victor cất giọng hỏi han.
- Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn vì đã hỏi thăm. - Alpha mỉm cười đáp lại.
- Cậu không phiền nếu bây giờ ra chỗ khác xa xa con bé để nói chuyện chứ? - Victor hỏi khiến Alpha phải ngoái mặt nhìn sang người con gái đang tập trung bên đống giấy tờ, anh lặng lẽ rời khỏi phòng.
Alpha đứng tựa lưng vào bức tường nơi hành lang, tay cầm điện thoại áp lên tai.
- Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? - Victor trầm giọng xuống mà hỏi, anh có thể nghe được tiếng Alpha thở dài đầy muộn phiền.
Alpha từ tốn kể lại từ đầu đến cuối tất cả những gì mình biết, một không khí trầm mặc liền xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai người đàn ông. Victor ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cất tiếng đầy trầm tư.
- Tổng cộng là bao nhiêu tiền?
- Hơn 200 tỷ... - Alpha đáp trả đầy bất lực.
- Định làm gì rồi? - Victor dùng tay vuốt mặt một cái rồi tiếp tục cắn răng mà hỏi han thêm.
- Vy định bán cả tòa Royal Palace đi, là tòa mà cô ấy có một căn ấy.
Nghe thấy và biết được ý định đó của cô em gái, trong lòng Victor có phần cảm thấy không hài lòng. Anh đã từng đọc qua về tòa chung cư cao cấp đó rồi, là nơi ở của rất nhiều người nổi tiếng nên nếu sở hữu tòa nhà đó thì tài sản của Tường Vy sẽ lớn hơn, lợi nhuận đem về cũng nhiều, nếu bán cả tòa đó đi thì sẽ giài quyết được hết vấn đề tiền nong cho ông Phúc Thạch nhưng về sau Tường Vy có thể sẽ gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.
Sau một hồi suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại, Victor cũng hít thật sâu rồi cất lời quyết định.
- Bảo con bé không cần phải bán cả tòa đó, bán mấy mảnh đất hay những thứ gì nhỏ nhặt hơn đi, làm gì thì làm, chỉ cần lo một nửa hoặc gần nửa số tiền 200 tỷ ấy thôi, số còn lại thì để tôi. - Ngữ điệu của Victor vô cùng dứt khoát khiến Alpha không khỏi ngạc nhiên.
- Victor... - Alpha ngập ngừng, vô cùng bất ngờ.
- Cậu đừng để con bé biết có tôi nhúng tay vào là được, nhờ cậu lựa lời mà nói giúp tôi, sau này tôi sẽ nói cho con bé. - Ngữ điệu vẫn thật chắc chắn, khẳng định lại một lần nữa ý định của mình.
Từng lời ấy của Victor càng khiến Alpha phải bất ngờ, đó đâu phải một số tiền nhỏ, hơn nữa... sao Victor lại làm như vậy cơ chứ?
- Tôi tưởng cậu không nhận ông ta là bố...? - Alpha cất tiếng hỏi nhưng còn ngập ngừng.
- Tôi đâu có nhận ông ta, dù ông ta có chết mục xương ở trong tù, hay Venela có phá sản thì tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng tôi không thể để con bé không có nổi một điểm tựa vững chãi được. Dù gì con bé cũng là máu mủ duy nhất của tôi mà. - Giọng nói của Victor cất lên mới đầu còn đầy mạnh mẽ, kiên quyết và có chút vô tình nhưng dần dần lại trầm xuống dần, trong lời nói có chút đượm buồn.
Bản thân Victor là một người đã có quá nhiều mất mát, hơn nữa sự thật phũ phàng ấy càng khiến anh phải đau lòng hơn nữa. Để giờ đây mọi thứ đều quá khắc nghiệt với người đàn ông này, Victor không thể nhận ông ta là bố bởi ông đã gây ra một tội ác không thể tha thứ và đã để lại một vết thương lòng rất lớn trong anh, ông đã cướp đi người mẹ mà anh hết mực yêu thương một cách thản nhiên và tàn bạo. Sau tất cả những điều tồi tệ ấy, chỉ có Tường Vy là người có thể khiến anh phần nào mở rộng lòng mình ra và chấp nhận sự thật.
Alpha trở lại thư phòng sau khi nghe cuộc điện thoại ấy, anh đóng cửa vào rồi bước sâu vào trong, người con gái đang ngồi trên bàn làm việc vẫn miệt mài nghiên cứu số giấy tờ quan trọng, nghe tiếng bước chân, cô ngước mắt nhìn lên rồi lại vùi mặt vào công việc.
- Victor nói gì vậy? - Cô hỏi với giọng ngây ngô.
- Hỏi thăm vài chuyện thôi. - Alpha trả lời nhưng có phần gượng gạo.
Anh đứng cạnh cô mà đưa mắt nhìn xuống, cô đang dán mắt vào đống giấy tờ trên bàn, đôi mày chau lại đầy vẻ suy tư. Alpha hơi ngẫm nghĩ lại về lời của Victor.
- Vy. - Anh cất lời gọi, cô ngơ ngác ngước mắt lên.
- Thay vì bán luôn cả tòa Royal Palace thì chúng ta bán vài mảnh đất và vài căn biệt thư liền kề ở ngoại thành trước được không? - Anh mở lời gợi ý.
Thấy cô tiểu thư nhíu mày lại nhìn mình với ánh mắt như chưa hiểu chuyện như vậy, Alpha cũng từ tốn mà giải thích cho cô, trong đầu vẫn cố gắng lấy một cái lí do nào đó cho thích đáng.
- Nếu chúng ta bán cả một tòa chung cư cao cấp như vậy thì không thể có người mua trong một khoảng thời gian ngắn được, hơn nữa chúng ta còn đang rất cần tiền và phải kịp trước ngày 31/7 nữa. Vậy nên nếu muốn kịp thì anh nghĩ chúng ta nên bán những thứ riêng lẻ kia trước thì có lẽ sẽ dễ hơn.
- Vậy số tiền còn lại thì sao? Chúng ta biết đào đâu ra đây? - Tường Vy nhíu mày tròn mắt nhìn anh.
- Anh sẽ giải quyết sau.. Cứ bán đất trước đi đã. - Alpha tuy nói vậy nhưng trong lòng còn trăn trở, một phần cũng lo rằng không biết Victor có thể xoay xở số tiền lớn như vậy như thế nào.
Ngay khi vừa cúp máy, Victor liền chống một tay lên trán, mắt nhắm nghiền rồi thở dài đầy suy tư, Erena ngồi bên cạnh liền đặt nhẹ một tay lên vai anh, ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ an ủi.
- Bây giờ anh định thế nào? - Erena hỏi với ngữ điệu nhẹ nhàng.
- Về xem tiền ở nhà mình thế nào, rồi mai chắc anh phải đi vay thêm nữa. - Victor vuốt mặt một cái đầy mệt mỏi rồi chẹp miệng.
____
Mặt trời gần lên cao tới đỉnh đầu, chiếc xe BMW màu đen liền đỗ ngay trước cửa một căn cứ với vẻ ngoài đầy huyền bí, cánh cửa xe được mở ra, một người đàn ông trẻ bận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên ngang khuỷu tay, anh mặc kết hợp với chiếc quần âu càng thêm lịch lãm.
Anh bước vào trong nơi căn cứ âm u, cả không gian bị bao trùm bởi một màu đen u uất, mang một sát khí đáng sợ khiến người khác phải rợn tóc gáy.
Anh bước vào giữa sảnh chính, tất cả hiện ra trước mắt anh vẫn là một không gian rộng lớn nhưng vắng bóng người, ngay đến cả một ánh sáng từ bóng điện cũng không có.
Chợt phía sau lưng anh phát ra một tiếng động, Victor giật mình quay ngoắt người lại.
- Sao gì mà đến sớm thế? Mới có sáng sớm ngày ra! - Người đàn ông với mái tóc dài chập chững bước ra từ căn phòng phía xa kia, tay giơ lên che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài.
- Giờ là 10 rưỡi sáng rồi đấy. - Victor nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo ở cổ tay rồi bật cười nhìn chàng trai vẫn còn đang ngái ngủ ấy.
- Thì... vẫn là bình minh của tôi. - Mike giơ tay lên gãi đầu mà nói như biện minh, chân cũng sải bước về phía chiếc sofa cỡ lớn.
- Justin đâu? Cả Josh nữa? - Victor ngồi vắt ngang chân trên chiếc sofa rồi hỏi với giọng tò mò.
- Đi có việc từ tối qua, chắc chưa về đâu! - Mike ngả người ra phía sau, cả thân anh đổ xuống chiếc sofa đầy mệt mỏi.
Vừa dứt lời nói ấy, cánh cửa của căn cứ lại được mở ra, một tiếng kêu "ken két" vang lên của cánh cửa sắt có phần hoen rỉ khiến Mike khẽ nổi da gà.
Một người đàn ông đã lớn tuổi bước vào trong, dáng dắp nhìn vào cũng có thể thấy là một người có quyền uy, tiếng gậy chống xuống đất ngày một rõ hơn cùng với tiếng bước chân của hai người đàn ông.
- Sao mà "sáng sớm" ra lại tới tìm tôi thế này? - Justin Tr cất giọng cười khành khạch khi nhìn thấy anh. Bước sau chân ông là một người đàn ông trẻ với dáng người to lớn, vạm vỡ.
- Thì cũng là có chút chuyện. - Victor nhìn thấy ông liền nhếch môi cười đáp trả.
Hai người đàn ông kia cũng đã ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng với Mike, tất cả lúc này đều ngồi đối diện với người đàn ông trẻ của Unknown.
Victor đan hai bàn tay vào với nhau mà nhìn họ, anh ngồi ngay ngắn lại, lưng thẳng lên, nét mặt anh cũng thay đổi, mất đi sự bông đùa, không khí vì thế cũng trở nên nghiêm túc hơn.
- Ừm... có một chút chuyện đã xảy ra... nên tôi cần vay ông một khoản tiền. - Victor bặm môi rồi ngước ánh mắt đầy mong chờ nhìn lên ông.
Justin nhướn mày nhận lấy ánh nhìn ấy mà trong lòng thấy đầy hoài nghi, thật hiếm khi thấy được dáng vẻ như vậy của Victor.
- Một khoản tiền như thế nào? - Ông hất mặt lên hỏi anh.
- Một khoản tiền lớn. - Anh tiếp tục đáp trả.
- Lớn thế nào? - Ông chau mày lại tiếp tục hỏi dò.
Victor nghe tới đây liền cảm thấy khó khăn để có thể nói ra, cổ họng đột nhiên cứng lại, các ngón tay cũng đan vào nhau đầy vẻ bối rối, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán từ lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ đó của Victor, ông Justin liền cất giọng niềm nở.
- Rốt cuộc là bao nhiêu? Trông cậu hơi tệ đấy! - Ông cười nói bông đùa.
- 1 triệu 8... - Anh dồn hết sức ra mà nói ra con số ấy khiến cả ba người đàn ông kia không khỏi bàng hoàng, chỉ còn biết trố mắt nhìn nhau. Victor không phải là một người thiếu tiền bởi khả năng của anh trong nghề này có thể đánh giá rất cao. Trước kia anh cũng chưa từng mở miệng ra vay tiền ai, huống hồ gì là vay một số tiền lớn tới vậy, 1 triệu 8 trăm USD đâu phải một số tiền nhỏ nhặt gì?
- Chà! - Justin chỉnh đốn lại dáng ngồi của mình vì bản thân cảm thấy khá bàng hoàng trước lời nói đó.
- Đúng quả là một số tiền không hề nhỏ! - Ông vẫn cười cợt nhìn anh, thường thì Victor sẽ hưởng ứng tiếp nhưng lần này chỉ lặng lẽ gật đầu đầy khó xử. Thấy thái độ không có vẻ gì là trêu đùa trong lời nói ấy, Justin liền ngồi thẳng người dậy rồi cũng nhìn thẳng vào anh, ngữ điệu cất ra cũng rất nghiêm túc.
- Victor, nói thật với cậu. Tôi và cậu là chỗ quen biết lâu năm, thậm chí còn đã hợp tác với nhau không chỉ vài ba lần. Tôi cũng rất thích con người cậu, thật đấy! - Ông tấm tắc khen ngợi.
- Cậu là một trong số ít những người có thể khiến tôi phải tôn trọng, từ cách sống cho tới cách làm việc. Nên tôi không ngại cho cậu vay một số tiền lớn như vậy, thậm chí là có thể cho cậu vay dài hạn! Nhưng tôi muốn biết lí do cậu cần số tiền lớn tới vậy. - Ông ngồi vắt chân, hai tay chắp lại đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào anh.
Victor ngước mắt lên nhìn ông đầy khó xử, sao anh có thể nói ra lí do đầy rắc rối ấy, sao anh có thể giải thích sự thật đau lòng ấy được...
- Chuyện Phúc Thạch bị bắt cũng mới xảy ra cách đây không lâu, giờ cậu muốn vay một số tiền lớn như vậy, hai chuyện đó không liên quan đến nhau chứ? - Ông chau mày nhìn anh như cố gặng hỏi thêm, trong lòng dĩ nhiên xuất hiện những hoài nghi.
Sớm nhận ra ánh mắt có phần khác thường của ông đang nhìn về phía mình, Victor càng trở nên bối rối hơn nữa. Người đàn ông trẻ lặng im một hồi rồi cất ra những lời đầy khó khăn.
- Tôi sẽ nói cho ông biết, nhưng là sau khi chuyện này ổn thỏa, có được không?
Justin nhìn cách nói cùng với biểu cảm trên gương mặt của Victor cũng phần nào biết được đây là chuyện khó nói, ông cũng không có ý muốn làm khó anh, liền gật đầu chẹp miệng một cái rồi chống gậy đứng dậy bỏ đi về phía căn phòng của mình nằm cuối hành lang.
- Chờ tôi một chút. - Ông đi ngang qua rồi vỗ vỗ vào vai Victor vài cái.
____
Victor ngồi trong chiếc BMW đen mà mặt đầy suy tư nhìn xuống chiếc vali đen tương đối lớn, bên trong chất đầy tiền mặt được buộc thành từng cọc, tổng cộng là 1 triệu 8 trăm USD. Đêm qua anh đã nằm tính toán rất kĩ lưỡng, nếu bán những mảnh đất hay kể cả có bán thêm vài công trình nhỏ khác của Venela thì cũng rất khó có thể đạt được con số 70 tỷ chứ nói gì đến 100 tỷ. Anh dự định sẽ coi như Tường Vy và Alpha lo được 50 tỷ, còn con số còn lại anh sẽ lo nốt bởi vốn dĩ với tính cách và các mối quan hệ của Tường Vy thì thật khó có thể đi vay được số tiền lớn như vậy, Alpha thì không thể một mình gồng gánh.
Còn Victor, anh có thể dựa vào những mối quan hệ thân thiết của mình để vay được những khoản tiền lớn nhưng cùng lắm chỉ có vay vào khoảng 1 triệu 5 đến 2 triệu USD. Riêng bản thân anh và Erena cũng đã góp được 3 triệu, còn số tiền vặt vãnh còn lại thì anh đành phải đi vay nhỏ lẻ của những người khác mà mình quen biết trong giới để có thể đủ hơn 150 tỷ đồng.
Justin đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe Victor nói rằng anh muốn vay tiền, không những vậy mà còn là vay một số tiền rất lớn, và điều đó cũng lặp lại một lần nữa, nhưng vẻ ngạc nhiên ấy lại xuất hiện trên gương mặt của người cầm đầu The Pythons.
- Sao?! 1 triệu 8 ư?! - Jason thốt lên đầy kinh ngạc.
Victor vẫn chỉ giữ im lặng và gật đầu.
- Đó không phải một số tiền nhỏ đâu Victor. - Jason chắp hai tay lại với nhau rồi đặt lên trên đầu gối, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn vào người đàn ông đối diện.
- Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng trả lại anh trong thời gian ngắn nhất. - Victor nghiến răng nói như cố gắng khẳng định.
Tuy nhiên Jason lại hít một hơi thật sâu rồi thở dài đầy khó khăn.
- Tôi rất quý cậu. Nhưng hiện giờ tôi cũng đang gặp một số rắc rối về vấn đề tiền nong, nên nếu có vay thì cũng chỉ cho cậu vay 1 triệu rưởi được thôi. - JD bặm môi nói.
Tuy đó không phải số tiền anh muốn cho lắm, nhưng chỉ cần có là được, nghe vậy Victor liền nhếch môi cười mà cảm ơn rối rít.
- 300 còn lại em sẽ cho anh vay. - Giọng một người con gái cất lên từ phía cửa, tiếng chân bước vào trong cũng ngày một rõ.
- Vivian, nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt đâu. - JD chau mày không đồng tình nhìn cô em gái đang bước về phía hai người họ.
Bình luận truyện