[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 145: Viên mãn
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã gần tới giữa tháng 9, vài ngày nữa cũng đã tới cái ngày giờ cụ thể được in trên tấm thiệp mời. Tường Vy đã cố gắng thu xếp đống công việc của mình sang một bên để có thể dành ra vài ngày xuất ngoại, Alpha cũng đã lo giấy tờ cho cả hai người rồi. Bây giờ tan làm, họ sẽ ghé qua thăm ông Phúc Thạch một lúc rồi về thu dọn đồ đạc, trưa mai bắt đầu xuất phát.
- Em xong chưa? Mình đi thôi. - Alpha đẩy cánh cửa phòng chủ tịch vào rồi nói.
- Đây em xong rồi đây. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, tay sắp xếp lại những tập tài liệu để cho ngay ngắn trên bàn rồi xách túi sải bước về phía anh.
____
Người đàn ông trong bộ đồ sọc đen trắng được đưa ra ngoài, đặt ngồi xuống chiếc ghế phía sau tấm kính ấy. Sắc mặt thậm chí còn tệ hơn lần trước cô gặp, hai má ông hóp lại, gương mặt xanh xao, chẳng hề có sức sống. Ánh mắt ông vẫn cứ thẫn thờ, nhìn chằm chằm xuống đất như người mất hồn. Cô cũng nhìn ông bằng ánh mắt đầy sự thương cảm, tay cũng khẽ cầm chiếc điện thoại lên mà kề vào tai.
Ông Phúc Thạch cứ ngồi lặng im như vậy một hồi lâu, mãi sau mới ngập ngừng cầm điện thoại lên, áp sát vào tai, nhưng sắc mặt vẫn không hề chuyển đổi.
- Ba có khỏe không? - Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi ông nhưng vẫn chỉ có sự lặng im là đáp lại cô, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đầy đau thương ấy, cô chỉ còn biết thở dài đầy bất lực.
- Mai con phải ra nước ngoài một chuyến. Con phải tham dự lễ cưới của một người quan trọng. - Cô ngước ánh mắt đượm buồn ấy lên mà nhìn ông.
Ông Phúc Thạch bần thần một lúc rồi mấp máy tôi, thủ thỉ cái giọng khàn khàn vào điện thoại.
- A... ai?
Cô rưng rưng đôi mắt to tròn ấy mà nhìn ấy, đôi môi còn ngập ngừng khó nói, nhưng rồi cũng gắng gượng mà cất lên tiếng thỏ thẻ.
- Victor...
Chỉ một lời nói ấy mà lập tức trong đầu ông liền ập về những hình ảnh trong chớp nhoáng, tất cả những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông, những thứ mà ông đã đánh đổi rất nhiều để có được giờ đây đều có sự "đóng góp" của Victor, một kẻ mà ông vốn không đội trời chung. Tâm trí ông như rối loạn cả lên, bản thân cũng không thể tự kiểm soát được nữa. Ông nghiến chặt răng lại, một tay ông đang đặt lên đùi liền bấu chặt lấy, miệng cũng khẽ lẩm bẩm gì đó, Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên, đôi mày chau lại mà quan sát kĩ thêm.
- Thằng chó đẻ đó... sao mày dám... thằng chó khốn nạn... - Ông lẩm bẩm trong miệng ngày càng to, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại vì mất lí trí.
- Ba...! Đừng nói anh ấy như vậy... - Cô cố gắng ngăn cản ông lại bằng ngữ điệu cầu xin.
- Tao rủa cho nó và con đĩ kia chết đi...! Chúng nó xuống cả trăm tầng địa ngục cũng không đủ...! Bọn chó! - Ông chửi rủa anh bằng những lời lẽ cay độc ngày càng nhiều hơn khiến cô nhói lên trong lòng, nỗi bất bình trào dâng lên khiến cô khó lòng nào có thể chịu được thêm. Ông đang chửi rủa chính anh trai của cô, chính con ruột của ông.
- Ba đừng có nói những lời như vậy với anh ấy...! - Cô thốt lên, ánh mắt cũng thể hiện sự bối rối một cách rõ rệt.
- Tao nói thế thì làm sao?! Tao ước gì cả hai đứa chó má đó chết không toàn thây! Chết ngay trong lễ cưới của chúng nó! - Ông ngẩng mặt trợn mắt nhìn cô rồi bật cười trong điên loạn, lát sau lại cười khành khạch đầy thỏa mãn. Nghe tới đây dường như cô tiểu thư chẳng thể chịu được thêm một giây nào, đôi mày cô chau lại, môi bặm vào, mắt mở to chứng kiến cảnh tượng đầy đau lòng ấy rồi thốt lên.
- Sao ba có thể nói vậy...?! Anh ấy là con trai của ba mà! - Cô thét lên thật lớn khiến nụ cười trên môi ông tắt hẳn, vẻ mặt cũng giống như vừa bị dội một gáo nước thật lạnh vào mặt.
- Mày nói dối... - Ông trợn mắt lên, đôi mày nhíu lại mà ngập ngừng lắc đầu, câu nói ấy cũng lặp đi lặp lại trong miệng ông ngày càng nhanh dần, sau đó liền ôm lấy đầu mà gào lên.
Từ lần gặp vừa rồi ông đã gặp phải nhiều cú sốc khiến cho tâm lý trở nên bất ổn, thường xuyên bị kích động, giờ đây điều mà ông nghe thấy còn tồi tệ hơn những điều đó rất nhiều.
- Không...! Không...! Mày nói dối...! - Ông đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi hai tay ôm chặt lấy đầu, lắc đầu liên tục, miệng gào lên ngày một to tiếng, các cán bộ cũng chạy tới khống chế ông và lôi đi. Tường Vy đặt tay lên tấm kính mà nhìn theo bóng ông bị lôi đi, tiếng la hét của ông vẫn còn vang vọng khắp dãy nhà khiến lòng cô quặn lại vì đau.
____
Hôm nay Tường Vy chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi được thiết kế đơn giản, phần trên được thiết kế hai dây mảnh, bó chặt phần ngực và eo, để lộ vòng eo thon thả, phần dưới xòe ra, nhưng khi mặc vào cô vẫn toát lên khí chất sang trọng, quý phái. Cô khoác tay vào tay Alpha trong một bộ vest đen mà cùng bước vào trong nhà thờ, nơi tổ chức lễ cưới của Erena và Victor, họ đã quyết định chọn một nơi yên bình, thiêng liêng, trái ngược hẳn với những nơi xô bồ, náo nhiệt mà trước kia anh thường cho rằng mình phù hợp với.
Khách mời không phải là đông, chỉ gồm những người thân thiết với Victor, nhưng ra ra vào vào liên tục khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt, tăng phần háo hức trong mỗi cá nhân. Thế nhưng khi cùng khoác tay Tường Vy mà bước vào trong nhà thờ, anh vẫn liên tục nhìn quanh với vẻ dè chừng dường như một thói quen.
- Có chuyện gì sao? - Vy ngơ ngác quay sang nhìn người đàn ông đang sánh vai bên cô khi nhận ra anh có biểu hiện khác thường.
- À, không có gì... chỉ là những người ở đây anh đều đã từng gặp qua, một số thì từng là đối tác, đều là những người nguy hiểm nên có phần hơi dè chừng thôi... - Anh mỉm cười đáp trả.
Họ đi gần về phía căn phòng nằm ở bên trái, cánh cửa được mở hé ra, có ba người đàn ông với những bộ vest lịch lãm vừa rời ra từ đó, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười tươi tắn, khi đi qua họ còn nghe thấy tiếng bàn tán.
- Victor trông có vẻ háo hức lắm đấy! Lúc cậu ta cầm cả vali tiền trong tay cũng không vui được như thế! - Justin cười khành khạch.
- Cả vali tiền thì có là gì? Erena là viên kim cương vô giá của cậu ta mà! - Mike cũng cười cợt đáp lại với vẻ bông đùa khiến cho cả nhóm cười phá lên. Tuy nhiên người đàn ông với vẻ ngoài to lớn kia lại có vẻ hờn dỗi, không mấy hài lòng.
- Cậu ta chưa gì đã theo vợ mà bỏ cuộc chơi, còn tôi thì chưa tìm nổi cô gái phù hợp với mình nữa. - Josh thở dài ngao ngán.
- Ai bảo trông dáng vẻ của cậu đáng sợ quá! - Mike châm chọc anh rồi cười phá lên, tiếng họ cũng ngày càng nhỏ dần, Vy liền quay sang nhìn Alpha mà nói nhỏ.
- Chắc đây là phòng chờ của chú rể rồi. - Cô nói rồi cùng anh bước vào căn phòng đó.
Họ mở cửa ra mà nhìn vào bên trong, một chàng trai bận trên người một bộ đồ vest trắng thanh lịch đang đứng trước một tấm gương to, bên cạnh có hai chàng trai khác, một người với mái tóc màu đỏ sáng rực lên, người còn lại với vết sẹo lớn trên má đang giúp anh sửa soạn lại áo quần, thấy vậy họ mới bước hẳn vào trong.
Nghe thấy tiếng người bước vào, Victor ngoái cổ nhìn ra sau, thấy hai người đó, trên môi anh lập tức nở một nụ cười rất tươi, liền bước gần tới đối mặt.
- Hai đứa tới rồi à? - Victor nói với vẻ niềm nở.
- Vâng. - Tường Vy e dè cúi đầu chào.
- Thấy anh giỏi không? Mời được cả chủ tịch Venela lặn lội tới để tham dự lễ cưới! - Victor nói vừa có ý khen ngợi chúc mừng, vừa có ý châm chọc cô.
- Thôi anh đừng nói thế! - Tường Vy cười tít mắt lại vì ngại ngùng, cô vẫn chưa quen được với cái chức vụ mới của mình.
Victor chỉ cười đáp trả cái dáng vẻ ngại ngùng đó của cô, sau đó liền để ý tới người đàn ông đang đứng bên cạnh em gái mình, đôi mày của Victor nhướn lên, khóe môi nhếch nhẹ khi thấy người đàn ông đó đã quan sát vẻ ngoài của mình được một hồi lâu.
- Sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới thế? - Victor hỏi.
- Nhìn cậu mặc thế này... có phần không quen mắt. - Alpha cười ngại ngùng bởi từ trước tới giờ Victor luôn chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những bộ vest tối màu để mang lại vẻ bí ẩn, quyền uy, giờ đây anh chọn cho mình một bộ vest trắng khiến cho vẻ điển trai, sáng sủa ấy càng được tôn lên.
- Ăn nói có chủ vị chút đi... dù gì thì cậu cũng sắp gọi tôi là anh rồi. - Victor đập nhẹ tay lên vai Alpha mà cười trêu chọc, hai má của cô tiểu thư cũng vì thế mà ửng đỏ lên.
- Thôi bọn em sang xem chị ấy đây, phòng của cô dâu ở bên kia hả anh? - Tường Vy nhanh chóng lái sang một chủ đề khác trước khi anh trai mình thăm dò sâu hơn vào chuyện của cô và Alpha.
- Ừ, ở bên đấy. Anh còn chưa được nhìn thấy Erena nữa, chắc là cô ấy đẹp lắm. - Victor không ngừng xuýt xoa đầy tiếc nuối.
- Lát nữa anh sẽ được thấy mà. - Vy mỉm cười nhẹ nhàng.
- Không được, anh phải xem luôn! - Victor bất chợt cất tiếng nói rồi hùng hổ tiến về phía trước, Alpha và Tường Vy có chút giật mình nhưng cũng đã kịp thời kìm anh lại.
- Không được! Anh phải chờ chứ! - Vy thốt lên ngăn cản.
- Anh chỉ nhìn một chút thôi! - Victor vẫn ra sức nài nỉ.
- Không!! - Vy phụng phịu can ngăn anh.
Victor thở dài rồi lùi lại một bước, ánh mắt trùng xuống đượm buồn, vậy là anh lại phải chờ tới lúc hôn lễ được cử hành thì mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô dâu của mình.
- Bọn em sang với chị ấy đây. Anh cố chờ đi! - Tường Vy nhí nhảnh ra lệnh cho anh lớn của mình rồi khoác tay Alpha ra ngoài.
Họ vừa mới bước qua cánh cửa đó thì Victor cũng quay mặt lại mà nói với hai chàng trai kia.
- Hai cậu ra ngoài kia đi. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói, Chris và Jackie cũng gật gù nghe theo.
Hai chàng trai ấy đi cùng nhau ra bên ngoài, chàng trai với mái tóc màu đỏ rực kia liền bẻ nhẹ cổ sang hai bên với vẻ mệt mỏi, miệng không ngừng than vãn đủ thứ chuyện, nhưng Chris lại chẳng bỏ lọt nửa lời của cậu bạn vào tai, trái lại, mắt còn nhìn ra phía xa kia, tầm nhìn thu hẹp vào một người con gái đang bước vào trong nhà thờ với dáng vẻ lạ lẫm, Chris nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, sau đó liền thản nhiên bỏ rơi cậu bạn của mình để chạy tới chỗ cô gái kia, mặc cho Jackie có hô hoán và cố gắng gọi anh lại.
Anh bước gần tới người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu đen láy được cắt ngắn ngang vai, cô mặc một bộ váy màu đen được thiết kế một cách trẻ trung, kiểu váy suông thời thượng, khuôn mặt thì được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt cứ đưa ra xa nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm, rụt rè.
- Mỹ Anh? - Giọng một chàng thanh niên cất lên khiến cô ngơ ngác ngoái mặt sang, nhìn thấy chàng trai với vết sẹo nằm trên một bên má ấy khiến cô có phần bất ngờ.
- Chris? - Cô thốt lên đầy ngạc nhiên, đồng thời đưa mắt nhìn tổng thể người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm ấy.
- Cô cắt tóc rồi? - Chris nhìn mái tóc của cô rồi thể hiện sự ngạc nhiên.
- Ừ... ừm. Trông có tệ không? Tôi muốn thay đổi một chút. - Mỹ Anh cười ngại ngùng, tay cũng sờ nhẹ lên đuôi tóc của mình.
- Không, trông tuyệt mà. Nếu nói đến tệ thì tôi mới là người tệ nhất ngày hôm nay. - Chris đáp lại tỏ ra vẻ thích thú với mái tóc ngắn của Mỹ Anh, nhưng sau đó ánh mắt liền trùng xuống, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn.
Mỹ Anh hơi nghiêng đầu như chưa hiểu ý anh, Chris không nói gì mà chỉ lặng lẽ chỉ tay vào vết sẹo dài trên má thay cho câu trả lời, lúc này cô mới hiểu ra, là anh vẫn luôn mặc cảm về khuôn mặt của mình.
- Anh đừng nghĩ như vậy, trông nó đâu có tệ? Ngược lại còn trông rất tuyệt ấy chứ! - Cô nhíu mày trách móc khi anh có mặc cảm. Chris nghe những lời khen ngợi ấy của cô mà bản thân cũng cảm thấy lạ lẫm, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói như vậy với anh hết.
- À, phòng của cô dâu ở đâu vậy? Tôi muốn gặp Erena quá. - Mỹ Anh khẽ cất giọng hỏi anh với ngữ điệu háo hức.
- Đây, ngay bên này. - Chris chỉ tay về phía trước rồi cũng đưa cô tới đó.
Vừa tới ngay trước cửa phòng chờ của cô dâu, họ đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ từ bên trong, Chris liền dùng tay mà đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng chờ, Mỹ Anh không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô dâu. Erena đã chọn cho mình chiếc váy cưới kiểu hở lưng, mặt trước của váy có một chút hơi hướng cổ điển và kín đáo nhưng phần lưng mặt sau với các chi tiết cut-out và vải trong suốt tạo hiệu ứng thị giác là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc váy cưới làm hở ra phần lưng nuột nà, trắng bóc của Erena càng khiến sự quyến rũ của cô tăng lên gấp bội.
Mái tóc của Erena được búi lên, để rủ xuống vài lọn tóc trước mặt, trên đầu cô được cài một chiếc vương miện có gắn một chiếc khăn voan dài, trên tay cầm một bó hoa cưới thật tươi với một màu trắng tinh khôi.
Erena vốn đã sở hữu một nhan sắc tuyệt mĩ, nhưng giờ đây còn kết hợp thêm lớp trang điểm này nữa thì sắc đẹp ấy còn được nâng cao thêm vạn lần, khiến người đối diện khó lòng mà rời mắt khỏi cô. Sau lưng cô là những tấm gương lớn và vài cô gái trợ giúp khâu mặc váy cưới và trang điểm, lúc này cô đang đứng nói chuyện với một đôi nam nữ, đồng thời cũng liên tục cười thật tươi, một nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc.
- Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị nhé! - Cô gái trong bộ váy hai dây màu trắng đang nắm chặt lấy tay cô, miệng nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
- Chị cảm ơn nhé! Cả hai người lại còn cất công tới tận đây nữa chứ! - Erena nhíu mày lại mà nói như thể hiện sự biết ơn vô cùng.
- Có gì đâu chứ! Anh chị đã giúp bọn em rất nhiều mà! - Tường Vy cũng vui vẻ đáp lại.
Họ nói chuyện cùng nhau một lúc thì Erena cũng vẫy tay mà chào họ, dường như họ sắp rời khỏi căn phòng này để chuẩn bị chỗ ngồi trước trong lễ đường, lúc này Erena mới ngước mắt nhìn ra phía cửa phòng, hai mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, Mỹ Anh cũng vì thế mà tủm tỉm cười, bước nhẹ tới trước cô.
- Cô thật sự rất đẹp. - Mỹ Anh cười rồi tấm tắc khen ngợi.
- Tôi thật không ngờ cô có thể tới đây hôm nay! - Erena như vỡ òa ra vì cảm động, Mỹ Anh đã lặn lội cả một con đường dài để tới đây tham dự lễ cưới của cô cơ mà.
- Chúng ta là bạn tốt mà, không phải sao? - Mỹ Anh cầm lấy tay của Erena rồi khẽ ngước mắt nhìn lên cô, ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Erena khẽ sụt sịt một tiếng vì cảm động, sau đó cũng gật đầu lìa lịa rồi ôm nhẹ lấy Mỹ Anh, hình ảnh của người phụ nữ điềm đạm của 6 năm trước lại vô tình ùa về trong trí nhớ của cô.
- Cô phải thật hạnh phúc đấy nhé! - Mỹ Anh mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Erena, ánh mắt cô cũng đã nói lên tất cả những gì mình mong muốn nhất ở nhân vật chính của ngày hôm nay.
Chợt nhận ra sắp tới giờ hôn lễ được cử hành, Mỹ Anh cũng buông tay Erena ra để vào ổn định chỗ ngồi trong lễ đường, Chris cũng đi ngay sau Mỹ Anh như để chỉ đường cho cô, nhưng..
- Chris. - Erena bất ngờ cất tiếng gọi, anh ngơ ngác ngoái mặt nhìn về phía cô.
- Tôi nhờ cậu một chuyện được không...? - Cô hạ giọng nói nhẹ nhàng, cô mỉm cười nhưng ngữ điệu lại đượm buồn.
____
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ai nấy cũng đều háo hức vô cùng, nhưng người không thể đứng yên nổi một tư thế nghiêm nghị chính là Victor, anh đứng trên lễ đường, bên cạnh vị chủ hôn mà cứ chần chừ, bồi hồi mãi không thôi, tim cũng đập nhanh vô cùng.
Bất chợt tiếng nhạc nổi lên, mọi người cũng đứng hết lên, đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa đang đóng vào. Victor cũng chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp vào nhau để phía trước, người quay ra đối diện với cánh cửa ấy, miệng cười thật tươi vì cuối cùng thời khắc trọng đại ấy cũng đã tới.
Cánh cửa được mở sang hai bên, tất cả mọi người đều hướng mắt cả về đó, mỉm cười nhẹ nhàng. Đang bước vào lễ đường là bóng dáng của hai người, người đàn ông trẻ với bộ vest đen lịch lãm đang khoác lấy tay cô dâu mà bước vào trong, đôi lúc còn nhìn sang cô mà cười nhẹ nhàng. Victor đứng trên lễ đường mà nhìn thẳng xuống họ đang bước từng bước chậm rãi lên đây theo tiếng nhạc, miệng cũng khẽ mỉm cười, vốn dĩ sẽ là bố của cô dâu đưa cô vào lễ đường, nhưng vì là trẻ mồ côi, nên Erena đã chọn Chris, một người bạn thân thiết của mình để mang trọng trách ấy.
Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái trong bộ váy cưới bồng bềnh, đuôi váy dài thướt tha ấy mà không thể kìm nổi lòng. Anh chưa từng thấy cô xinh đẹp như vậy, nhìn cô bước đi trong bộ váy cưới khiến sống mũi anh cay cay, đôi mât cũng bắt đầu trở nên hơi đỏ, long lanh nhìn về phía cô. Nhìn thấy dáng vẻ nghẹn ngào hiếm có ấy của Victor, Erena cũng chỉ biết hơi cúi mặt xuống mà cười rạng rỡ, có phần ngại ngùng.
Chris đưa cô tới trước mặt Victor, nhẹ nhàng cầm tay cô gái ấy mà đặt lên tay người đàn ông trong bộ vest trắng, miệng mỉm cười không quên nhắn nhủ vài lời.
- Hai người phải thật hạnh phúc nhé! - Chris nói một cách chân tình rồi nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của cả hai người, Chris mới xuống dưới ghế ngồi và đứng cạnh Mỹ Anh.
Cả cô dâu và chú rể đứng đối diện với nhau, ở giữa là vị chủ hôn. Trong lúc vị chủ hôn lên tiếng, họ im lặng lắng nghe, mắt không quên nhìn về phía người đối diện mình, miệng đôi lúc tủm tỉm cười, nhưng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm nén được nữa mà chảy ra.
Nước mắt của cô lăn dài trên má, Victor liền giơ tay lên mà lau nhẹ đi cho cô, cử chỉ thật nhẹ nhàng tránh làm nhòe đi lớp trang điểm, miệng anh cũng tủm tỉm cười theo cô, ánh mắt anh cũng long lanh bởi nước nhưng dường như vẫn đang cố kìm nén, nhìn cảnh mùi mẫn tình cảm ấy, những khách mời đang đứng dưới kia cũng cảm thấy mừng thầm trong lòng.
Khi cả hai người đều nói đồng ý, Alpha và Tường Vy, mỗi người cầm trên tay một chiếc gối nhỏ, bên trên đặt một hộp nhẫn nhỏ xinh rồi cùng bước lên đứng cạnh cô dâu và chú rể. Khoảnh khắc thiêng liêng vô cùng được diễn ra ngay sau đó, chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của tay trái cả hai người, vị chủ hôn chính thức tuyên bố.
- Kể từ giờ phút này, hai con chính thức là vợ chồng! - Ông dõng dọc tuyên bố trong lễ đường, trước mặt toàn bộ quan khách và cô dâu chú rể.
Nụ hôn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tình yêu của hai người khiến tất cả các khách mời của lễ cưới phải vỗ tay rầm rộ, hò reo vui mừng. Anh ôm chặt lấy cô mà cười tươi đầy hạnh phúc, cô cũng không kém cạnh, hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Tất cả các quan khách đều vỗ tay thật nồng nhiệt, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười rạng rỡ, mừng rơn. Mỹ Anh hướng ánh mắt ấm áp, dịu dàng ấy về phía cặp đôi ấy trên lễ đường mà khẽ cười mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì họ cũng đã được hạnh phúc. Bất chợt phần gót của một chiếc giày cao gót của cô bị gãy, Mỹ Anh bất ngờ nghiêng người, suýt chút nữa là ngã sang một bên, nhưng một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua và đỡ lấy phần eo cô từ lúc nào, Mỹ Anh hoàn hồn ngước mắt nhìn lên, Chris cũng chỉ biết tròn mắt nhìn xuống cô, hành động đó hoàn toàn theo phản xạ, anh liền cảm thấy ái ngại rồi cũng ngập ngừng thụt tay lại, Mỹ Anh cũng khẽ dùng tay vuốt tóc rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác vì ngại. Chợt anh cầm lấy cổ tay cô, khoác nhẹ vào cánh tay anh, Mỹ Anh lại một lần nữa vì bất ngờ trước hành động của anh mà quay ngoắt sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.
- Nếu cô bám vào thế này thì sẽ không bị ngã. - Chris nắm tay lại thành hình nắm đấm, sau đó che lên miệng mà khẽ hắng giọng, mắt vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước.
Tất cả mọi người cùng nhau di chuyển ra ngoài ngay sau đó, cô dâu chú rể bước ra đầu tiên trong những tiếng vỗ tay, hò reo chúc mừng của mọi người và cả tiếng nhạc. Vì gãy mất một gót giày cao gót nên Mỹ Anh di chuyển có phần khó khăn, Chris đã chủ động dìu cô ra ngoài, nhẹ nhàng từng bước một. Họ bắt đầu đứng vào và chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu và chú rể, và sau tất cả những việc đó thì một việc không kém phần quan trọng trong các lễ cưới cũng sắp được diễn ra: tung hoa cưới.
Các cô gái có mặt ở lễ cưới lập tức đứng tụm vào một đám ngay trước nhà thờ để chờ cô dâu tung hoa rồi bắt lấy. Cô cầm chặt bó hoa tươi trên tay, đồng thời quay lưng lại với đám đông đó để chuẩn bị tung lên, nhưng Alpha đã tới và nói thầm với cô điều gì đó, Erena lắng nghe rồi nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt liếc nhìn anh có chút bất ngờ, đồng thời có một chút ẩn ý trong đó.
Erena miệng cười tủm tỉm rồi cũng quay lưng lại, tay cầm hoa rồi lấy đà vài cái chuẩn bị ném.
- 1... 2... 3! - Erena hô thật lớn rồi giơ tay cao lên trên đầu, lẽ ra lúc này cô đã phải ném tung bó hoa ra phía sau nhưng lúc này bó hoa vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cô, các cô gái phía sau kia ngơ ngác vì bắt hụt, các quan khách còn lại và cả chú rể cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Erena cười thật tươi rồi cầm bó hoa tiến lại gần Alpha, trao nó lại cho anh, kèm theo một cái nhìn đẩy ẩn ý. Alpha cười nhẹ rồi nhận lấy bó hoa cưới ấy từ cô dâu giữa bao ánh nhìn đầy khó hiểu của các quan khách đang có mặt tại đây. Alpha nhìn xuống bó hoa cưới trên tay rồi hít một hơi thật sâu như để lấy động lực, sau đó thẳng bước tiến về phía đám đông kia. Thấy anh ngày càng tiến lại gần, các cô gái cũng đứng nép sang hai bên, để lại mình cô tiểu thư trong bộ váy trắng đứng ở giữa, ngơ ngác đưa mắt nhìn anh.
Alpha đưa cho cô bó hoa cưới mà khi nãy cô đã bắt hụt, Tường Vy ngơ ngác nhận lấy, bất chợt anh quỳ một gối xuống, tay thò vào trong túi áo vest mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra trước mặt cô.
Một tiếng "ồ" vang lên thật lớn, cảnh tượng lãng mạn này lại diễn ra trong một lễ cưới khiến tất cả quan khách đều rất ngạc nhiên, hay chính cả cô tiểu thư là người trong cuộc cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
- Anh biết chuyện này với em có lẽ hơi gấp gáp, nhưng mà... - Alpha ngước đôi mắt đầy yêu thương ấy lên mà nhìn cô, lời nói có phần ấp úng.
- Anh thật sự muốn tiến xa hơn với em. - Anh cất giọng chân thành mà nói với cô trước bao ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Tường Vy vẫn đứng im như tượng sáp, cả gương mặt không hề thay đổi sắc thái, vẫn chỉ giữ nguyên vẻ bất ngờ ấy, cô vẫn chưa thể tin vào chuyện này.
- Anh biết những chuyện xảy ra gần đây đã để lại trong lòng em một vết thương sâu, một vết sẹo lớn. Nhưng... em có đồng ý để anh làm người chữa lành vết thương đó trong em không? - Ngữ điệu ôn nhu vô cùng ấy của anh được cất lên, kèm theo sự xuýt xoa đầy ghen tị và ngưỡng mộ của các quan khách khác, Tường Vy rưng rưng đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn nhỏ xinh đang nằm gọn trong chiếc hộp ấy mà không thể nào kìm được sự xúc động, nước mắt cứ thế trào ra, cô khóc nấc thành tiếng rồi cũng khẽ gật đầu.
Cả đám đông xung quanh như được vỡ òa trong niềm hạnh phúc một lần nữa, họ hò reo vui vẻ, vỗ tay nồng nhiệt, chúc mừng một cặp đôi nữa. Nhìn cảnh tượng lãng mạn này, Victor mới thật sự an tâm, vậy là anh không phải lúc nào cũng phải lo lắng cho cô em gái đang gánh trọng trách nặng nề ở đầu bên kia của Trái Đất nữa rồi. Anh khẽ quay mặt sang nhìn Erena, cô cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, họ cười thật tươi đầy mãn nguyện rồi cũng không quên trao nhau một nụ hôn đầy nồng thắm.
____
Sau khi hoàn thành việc cử hành hôn lễ ở nhà thờ, cô dâu chú rể cùng các quan khách bắt đầu di chuyển về nhà hàng cao cấp Perfezione mà Victor đứng tên sở hữu nằm giữa trung tâm thành phố New York để có một bữa tiệc nhỏ. Lúc này Erena và Victor đã thay sang những bộ trang phục khác thoải mái hơn, cũng tiện di chuyển hơn nữa. Anh chọn cho mình một chiếc sơ mi màu xanh biển nhạt, phối với quần âu màu đen, khi sánh bước bên người con gái với chiếc váy bó đồng màu thì quả thật là một cặp trời sinh.
Họ cầm trên tay ly vang đỏ rồi cùng nhau đi khắp các bàn tiệc để trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Erena dừng chân tại bàn gồm có Chris và Mỹ Anh mà cười nói đầy thích thú. Chợt chiếc điện thoại mà Erena đang cầm trên tay bỗng rung lên, cô ngửa màn hình điện thoại lên mà nhìn xuống, là một tin nhắn mới đến từ Mark, cô liền bấm vào đọc.
"Tôi nghe nói hôm nay là ngày thành hôn của cô, chúc cô hạnh phúc bên người cô đã chọn. Sau những chuyện tồi tệ tôi đã làm, tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa, thành thật xin lỗi, và hãy hạnh phúc nhé."
Cô đọc từng dòng chữ anh gửi tới rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cho qua, không quên nhấn lại hai chữ "cảm ơn". Victor nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn về người vợ mới cưới của mình, miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó liền lẳng lẳng bước lên phía trên bục.
Anh dùng dĩa để gõ vào thành ly rượu, làm phát ra những tiếng "keng keng" chói tai, tất cả các quan khách có mặt liền bị anh thu hút sự chú ý, tay và miệng dừng mọi hoạt động, đổ dồn ánh nhìn về phía anh.
Victor hạ ly xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hắng giọng, nhếch mép cười nhẹ.
- Tôi có vài lời muốn nói. - Victor cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng, tất cả mọi người vẫn chăm chú hướng mắt vào anh.
- Đầu tiên tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã gạt bỏ công việc sang một bên, dành chút thời gian ra để tới tham dự hôn lễ của chúng tôi. - Anh cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn tất cả các quan khách. Thấy Erena đang đi về phía mình, anh liền giơ tay ra mà nắm nhẹ lấy bàn tay cô, dìu cô bước lên bục đứng cạnh mình.
- Và cuối cùng thì... tôi cũng lấy được vợ rồi! - Victor bật cười ngại ngùng rồi giơ bàn tay trái của mình lên, khoe chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út khiến các quan khách không ngừng bật cười rồi châm chọc anh. Erena cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười, tay cũng đang nắm chặt lấy tay anh.
- Người con gái này đã chờ tôi rất lâu... 7 năm ròng rã ở bên, quan tâm, chăm sóc, yêu thương, hy sinh, đánh đổi rất nhiều thứ, mặc cho tôi đã vô tâm như thế nào. - Anh nghẹn ngào nói đầy sự cảm kích rồi đưa ánh mắt chân thành sang nhìn cô.
- Vậy nên tôi nghĩ là... một chút hy sinh nhỏ bé này của tôi... cũng sẽ chẳng là gì so với tất cả những điều lớn lao mà cô ấy đã làm. - Anh gật gù nói rồi lại quay mặt nhìn thẳng về phía các quan khách đang ngồi dưới kia.
- Tôi... sẽ rửa tay gác kiếm. - Victor hít một hơi thật sâu rồi thẳng thừng tuyên bố, tất cả những người khác trong căn phòng sau câu nói đó liền tròn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, như còn chưa tin vào tai mình. Hay ngay cả Erena cũng vậy, cô cũng quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt đầy sự bất ngờ.
- Còn cái vị trí cầm đầu của Unknown thì... tôi sẽ trao lại cho người mà tôi thấy thật sự xứng đáng. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn về chàng trai đang ngồi dưới kia.
- Chris. Không ai xứng đáng với vị trí này hơn cậu. - Lời anh nói đầy sự nghiêm túc khiến Chris cũng khó lòng nào mà tin được, ánh mắt anh nhìn lên người anh của mình đầy ngơ ngác.
Các quan khách mím môi nhìn nhau đầy ngẫm nghĩ, họ đều là những người thân quen với Victor, hợp tác và nói chuyện với anh đã rất nhiều lần, họ biết tính của Victor vốn thích trêu đùa, nhưng những chuyện quan trọng thế này thì những lời nói ra đều là đã được suy nghĩ rất kĩ, không phải là kết quả của sự bồng bột. Tuy trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối khi Victor "giải nghệ" một cách đường đột như vậy, nhưng họ đều rất tôn trọng anh và cả quyết định của anh.
- Victor... - Erena ngập ngừng mấp máy môi, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này.
- Tôi và vợ... chỉ muốn sống một cuộc sống... bình yên như bao người bình thường khác thôi. - Anh quay người sang, luồn tay vào mái tóc cô, khẽ chạm trán mình với trán cô rồi mỉm cười dịu dàng vô cùng, sau đó cũng không quên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Các quan khách liền vỗ tay và hò reo đầy vui vẻ, vừa là chúc mừng Chris đã có được bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đồng thời cũng là chúc mừng Victor và Erena đã viết lên được cái kết viên mãn cho cuộc tình đầy trắc trở của mình.
- Em xong chưa? Mình đi thôi. - Alpha đẩy cánh cửa phòng chủ tịch vào rồi nói.
- Đây em xong rồi đây. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, tay sắp xếp lại những tập tài liệu để cho ngay ngắn trên bàn rồi xách túi sải bước về phía anh.
____
Người đàn ông trong bộ đồ sọc đen trắng được đưa ra ngoài, đặt ngồi xuống chiếc ghế phía sau tấm kính ấy. Sắc mặt thậm chí còn tệ hơn lần trước cô gặp, hai má ông hóp lại, gương mặt xanh xao, chẳng hề có sức sống. Ánh mắt ông vẫn cứ thẫn thờ, nhìn chằm chằm xuống đất như người mất hồn. Cô cũng nhìn ông bằng ánh mắt đầy sự thương cảm, tay cũng khẽ cầm chiếc điện thoại lên mà kề vào tai.
Ông Phúc Thạch cứ ngồi lặng im như vậy một hồi lâu, mãi sau mới ngập ngừng cầm điện thoại lên, áp sát vào tai, nhưng sắc mặt vẫn không hề chuyển đổi.
- Ba có khỏe không? - Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi ông nhưng vẫn chỉ có sự lặng im là đáp lại cô, ánh mắt vẫn vô hồn như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đầy đau thương ấy, cô chỉ còn biết thở dài đầy bất lực.
- Mai con phải ra nước ngoài một chuyến. Con phải tham dự lễ cưới của một người quan trọng. - Cô ngước ánh mắt đượm buồn ấy lên mà nhìn ông.
Ông Phúc Thạch bần thần một lúc rồi mấp máy tôi, thủ thỉ cái giọng khàn khàn vào điện thoại.
- A... ai?
Cô rưng rưng đôi mắt to tròn ấy mà nhìn ấy, đôi môi còn ngập ngừng khó nói, nhưng rồi cũng gắng gượng mà cất lên tiếng thỏ thẻ.
- Victor...
Chỉ một lời nói ấy mà lập tức trong đầu ông liền ập về những hình ảnh trong chớp nhoáng, tất cả những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời ông, những thứ mà ông đã đánh đổi rất nhiều để có được giờ đây đều có sự "đóng góp" của Victor, một kẻ mà ông vốn không đội trời chung. Tâm trí ông như rối loạn cả lên, bản thân cũng không thể tự kiểm soát được nữa. Ông nghiến chặt răng lại, một tay ông đang đặt lên đùi liền bấu chặt lấy, miệng cũng khẽ lẩm bẩm gì đó, Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên, đôi mày chau lại mà quan sát kĩ thêm.
- Thằng chó đẻ đó... sao mày dám... thằng chó khốn nạn... - Ông lẩm bẩm trong miệng ngày càng to, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại vì mất lí trí.
- Ba...! Đừng nói anh ấy như vậy... - Cô cố gắng ngăn cản ông lại bằng ngữ điệu cầu xin.
- Tao rủa cho nó và con đĩ kia chết đi...! Chúng nó xuống cả trăm tầng địa ngục cũng không đủ...! Bọn chó! - Ông chửi rủa anh bằng những lời lẽ cay độc ngày càng nhiều hơn khiến cô nhói lên trong lòng, nỗi bất bình trào dâng lên khiến cô khó lòng nào có thể chịu được thêm. Ông đang chửi rủa chính anh trai của cô, chính con ruột của ông.
- Ba đừng có nói những lời như vậy với anh ấy...! - Cô thốt lên, ánh mắt cũng thể hiện sự bối rối một cách rõ rệt.
- Tao nói thế thì làm sao?! Tao ước gì cả hai đứa chó má đó chết không toàn thây! Chết ngay trong lễ cưới của chúng nó! - Ông ngẩng mặt trợn mắt nhìn cô rồi bật cười trong điên loạn, lát sau lại cười khành khạch đầy thỏa mãn. Nghe tới đây dường như cô tiểu thư chẳng thể chịu được thêm một giây nào, đôi mày cô chau lại, môi bặm vào, mắt mở to chứng kiến cảnh tượng đầy đau lòng ấy rồi thốt lên.
- Sao ba có thể nói vậy...?! Anh ấy là con trai của ba mà! - Cô thét lên thật lớn khiến nụ cười trên môi ông tắt hẳn, vẻ mặt cũng giống như vừa bị dội một gáo nước thật lạnh vào mặt.
- Mày nói dối... - Ông trợn mắt lên, đôi mày nhíu lại mà ngập ngừng lắc đầu, câu nói ấy cũng lặp đi lặp lại trong miệng ông ngày càng nhanh dần, sau đó liền ôm lấy đầu mà gào lên.
Từ lần gặp vừa rồi ông đã gặp phải nhiều cú sốc khiến cho tâm lý trở nên bất ổn, thường xuyên bị kích động, giờ đây điều mà ông nghe thấy còn tồi tệ hơn những điều đó rất nhiều.
- Không...! Không...! Mày nói dối...! - Ông đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi hai tay ôm chặt lấy đầu, lắc đầu liên tục, miệng gào lên ngày một to tiếng, các cán bộ cũng chạy tới khống chế ông và lôi đi. Tường Vy đặt tay lên tấm kính mà nhìn theo bóng ông bị lôi đi, tiếng la hét của ông vẫn còn vang vọng khắp dãy nhà khiến lòng cô quặn lại vì đau.
____
Hôm nay Tường Vy chọn cho mình một bộ váy trắng tinh khôi được thiết kế đơn giản, phần trên được thiết kế hai dây mảnh, bó chặt phần ngực và eo, để lộ vòng eo thon thả, phần dưới xòe ra, nhưng khi mặc vào cô vẫn toát lên khí chất sang trọng, quý phái. Cô khoác tay vào tay Alpha trong một bộ vest đen mà cùng bước vào trong nhà thờ, nơi tổ chức lễ cưới của Erena và Victor, họ đã quyết định chọn một nơi yên bình, thiêng liêng, trái ngược hẳn với những nơi xô bồ, náo nhiệt mà trước kia anh thường cho rằng mình phù hợp với.
Khách mời không phải là đông, chỉ gồm những người thân thiết với Victor, nhưng ra ra vào vào liên tục khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt, tăng phần háo hức trong mỗi cá nhân. Thế nhưng khi cùng khoác tay Tường Vy mà bước vào trong nhà thờ, anh vẫn liên tục nhìn quanh với vẻ dè chừng dường như một thói quen.
- Có chuyện gì sao? - Vy ngơ ngác quay sang nhìn người đàn ông đang sánh vai bên cô khi nhận ra anh có biểu hiện khác thường.
- À, không có gì... chỉ là những người ở đây anh đều đã từng gặp qua, một số thì từng là đối tác, đều là những người nguy hiểm nên có phần hơi dè chừng thôi... - Anh mỉm cười đáp trả.
Họ đi gần về phía căn phòng nằm ở bên trái, cánh cửa được mở hé ra, có ba người đàn ông với những bộ vest lịch lãm vừa rời ra từ đó, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười tươi tắn, khi đi qua họ còn nghe thấy tiếng bàn tán.
- Victor trông có vẻ háo hức lắm đấy! Lúc cậu ta cầm cả vali tiền trong tay cũng không vui được như thế! - Justin cười khành khạch.
- Cả vali tiền thì có là gì? Erena là viên kim cương vô giá của cậu ta mà! - Mike cũng cười cợt đáp lại với vẻ bông đùa khiến cho cả nhóm cười phá lên. Tuy nhiên người đàn ông với vẻ ngoài to lớn kia lại có vẻ hờn dỗi, không mấy hài lòng.
- Cậu ta chưa gì đã theo vợ mà bỏ cuộc chơi, còn tôi thì chưa tìm nổi cô gái phù hợp với mình nữa. - Josh thở dài ngao ngán.
- Ai bảo trông dáng vẻ của cậu đáng sợ quá! - Mike châm chọc anh rồi cười phá lên, tiếng họ cũng ngày càng nhỏ dần, Vy liền quay sang nhìn Alpha mà nói nhỏ.
- Chắc đây là phòng chờ của chú rể rồi. - Cô nói rồi cùng anh bước vào căn phòng đó.
Họ mở cửa ra mà nhìn vào bên trong, một chàng trai bận trên người một bộ đồ vest trắng thanh lịch đang đứng trước một tấm gương to, bên cạnh có hai chàng trai khác, một người với mái tóc màu đỏ sáng rực lên, người còn lại với vết sẹo lớn trên má đang giúp anh sửa soạn lại áo quần, thấy vậy họ mới bước hẳn vào trong.
Nghe thấy tiếng người bước vào, Victor ngoái cổ nhìn ra sau, thấy hai người đó, trên môi anh lập tức nở một nụ cười rất tươi, liền bước gần tới đối mặt.
- Hai đứa tới rồi à? - Victor nói với vẻ niềm nở.
- Vâng. - Tường Vy e dè cúi đầu chào.
- Thấy anh giỏi không? Mời được cả chủ tịch Venela lặn lội tới để tham dự lễ cưới! - Victor nói vừa có ý khen ngợi chúc mừng, vừa có ý châm chọc cô.
- Thôi anh đừng nói thế! - Tường Vy cười tít mắt lại vì ngại ngùng, cô vẫn chưa quen được với cái chức vụ mới của mình.
Victor chỉ cười đáp trả cái dáng vẻ ngại ngùng đó của cô, sau đó liền để ý tới người đàn ông đang đứng bên cạnh em gái mình, đôi mày của Victor nhướn lên, khóe môi nhếch nhẹ khi thấy người đàn ông đó đã quan sát vẻ ngoài của mình được một hồi lâu.
- Sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới thế? - Victor hỏi.
- Nhìn cậu mặc thế này... có phần không quen mắt. - Alpha cười ngại ngùng bởi từ trước tới giờ Victor luôn chọn cho mình những chiếc áo sơ mi, những bộ vest tối màu để mang lại vẻ bí ẩn, quyền uy, giờ đây anh chọn cho mình một bộ vest trắng khiến cho vẻ điển trai, sáng sủa ấy càng được tôn lên.
- Ăn nói có chủ vị chút đi... dù gì thì cậu cũng sắp gọi tôi là anh rồi. - Victor đập nhẹ tay lên vai Alpha mà cười trêu chọc, hai má của cô tiểu thư cũng vì thế mà ửng đỏ lên.
- Thôi bọn em sang xem chị ấy đây, phòng của cô dâu ở bên kia hả anh? - Tường Vy nhanh chóng lái sang một chủ đề khác trước khi anh trai mình thăm dò sâu hơn vào chuyện của cô và Alpha.
- Ừ, ở bên đấy. Anh còn chưa được nhìn thấy Erena nữa, chắc là cô ấy đẹp lắm. - Victor không ngừng xuýt xoa đầy tiếc nuối.
- Lát nữa anh sẽ được thấy mà. - Vy mỉm cười nhẹ nhàng.
- Không được, anh phải xem luôn! - Victor bất chợt cất tiếng nói rồi hùng hổ tiến về phía trước, Alpha và Tường Vy có chút giật mình nhưng cũng đã kịp thời kìm anh lại.
- Không được! Anh phải chờ chứ! - Vy thốt lên ngăn cản.
- Anh chỉ nhìn một chút thôi! - Victor vẫn ra sức nài nỉ.
- Không!! - Vy phụng phịu can ngăn anh.
Victor thở dài rồi lùi lại một bước, ánh mắt trùng xuống đượm buồn, vậy là anh lại phải chờ tới lúc hôn lễ được cử hành thì mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô dâu của mình.
- Bọn em sang với chị ấy đây. Anh cố chờ đi! - Tường Vy nhí nhảnh ra lệnh cho anh lớn của mình rồi khoác tay Alpha ra ngoài.
Họ vừa mới bước qua cánh cửa đó thì Victor cũng quay mặt lại mà nói với hai chàng trai kia.
- Hai cậu ra ngoài kia đi. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói, Chris và Jackie cũng gật gù nghe theo.
Hai chàng trai ấy đi cùng nhau ra bên ngoài, chàng trai với mái tóc màu đỏ rực kia liền bẻ nhẹ cổ sang hai bên với vẻ mệt mỏi, miệng không ngừng than vãn đủ thứ chuyện, nhưng Chris lại chẳng bỏ lọt nửa lời của cậu bạn vào tai, trái lại, mắt còn nhìn ra phía xa kia, tầm nhìn thu hẹp vào một người con gái đang bước vào trong nhà thờ với dáng vẻ lạ lẫm, Chris nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, sau đó liền thản nhiên bỏ rơi cậu bạn của mình để chạy tới chỗ cô gái kia, mặc cho Jackie có hô hoán và cố gắng gọi anh lại.
Anh bước gần tới người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu đen láy được cắt ngắn ngang vai, cô mặc một bộ váy màu đen được thiết kế một cách trẻ trung, kiểu váy suông thời thượng, khuôn mặt thì được trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt cứ đưa ra xa nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm, rụt rè.
- Mỹ Anh? - Giọng một chàng thanh niên cất lên khiến cô ngơ ngác ngoái mặt sang, nhìn thấy chàng trai với vết sẹo nằm trên một bên má ấy khiến cô có phần bất ngờ.
- Chris? - Cô thốt lên đầy ngạc nhiên, đồng thời đưa mắt nhìn tổng thể người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm ấy.
- Cô cắt tóc rồi? - Chris nhìn mái tóc của cô rồi thể hiện sự ngạc nhiên.
- Ừ... ừm. Trông có tệ không? Tôi muốn thay đổi một chút. - Mỹ Anh cười ngại ngùng, tay cũng sờ nhẹ lên đuôi tóc của mình.
- Không, trông tuyệt mà. Nếu nói đến tệ thì tôi mới là người tệ nhất ngày hôm nay. - Chris đáp lại tỏ ra vẻ thích thú với mái tóc ngắn của Mỹ Anh, nhưng sau đó ánh mắt liền trùng xuống, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn.
Mỹ Anh hơi nghiêng đầu như chưa hiểu ý anh, Chris không nói gì mà chỉ lặng lẽ chỉ tay vào vết sẹo dài trên má thay cho câu trả lời, lúc này cô mới hiểu ra, là anh vẫn luôn mặc cảm về khuôn mặt của mình.
- Anh đừng nghĩ như vậy, trông nó đâu có tệ? Ngược lại còn trông rất tuyệt ấy chứ! - Cô nhíu mày trách móc khi anh có mặc cảm. Chris nghe những lời khen ngợi ấy của cô mà bản thân cũng cảm thấy lạ lẫm, từ trước tới giờ chưa từng có ai nói như vậy với anh hết.
- À, phòng của cô dâu ở đâu vậy? Tôi muốn gặp Erena quá. - Mỹ Anh khẽ cất giọng hỏi anh với ngữ điệu háo hức.
- Đây, ngay bên này. - Chris chỉ tay về phía trước rồi cũng đưa cô tới đó.
Vừa tới ngay trước cửa phòng chờ của cô dâu, họ đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ từ bên trong, Chris liền dùng tay mà đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng chờ, Mỹ Anh không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô dâu. Erena đã chọn cho mình chiếc váy cưới kiểu hở lưng, mặt trước của váy có một chút hơi hướng cổ điển và kín đáo nhưng phần lưng mặt sau với các chi tiết cut-out và vải trong suốt tạo hiệu ứng thị giác là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc váy cưới làm hở ra phần lưng nuột nà, trắng bóc của Erena càng khiến sự quyến rũ của cô tăng lên gấp bội.
Mái tóc của Erena được búi lên, để rủ xuống vài lọn tóc trước mặt, trên đầu cô được cài một chiếc vương miện có gắn một chiếc khăn voan dài, trên tay cầm một bó hoa cưới thật tươi với một màu trắng tinh khôi.
Erena vốn đã sở hữu một nhan sắc tuyệt mĩ, nhưng giờ đây còn kết hợp thêm lớp trang điểm này nữa thì sắc đẹp ấy còn được nâng cao thêm vạn lần, khiến người đối diện khó lòng mà rời mắt khỏi cô. Sau lưng cô là những tấm gương lớn và vài cô gái trợ giúp khâu mặc váy cưới và trang điểm, lúc này cô đang đứng nói chuyện với một đôi nam nữ, đồng thời cũng liên tục cười thật tươi, một nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc.
- Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị nhé! - Cô gái trong bộ váy hai dây màu trắng đang nắm chặt lấy tay cô, miệng nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
- Chị cảm ơn nhé! Cả hai người lại còn cất công tới tận đây nữa chứ! - Erena nhíu mày lại mà nói như thể hiện sự biết ơn vô cùng.
- Có gì đâu chứ! Anh chị đã giúp bọn em rất nhiều mà! - Tường Vy cũng vui vẻ đáp lại.
Họ nói chuyện cùng nhau một lúc thì Erena cũng vẫy tay mà chào họ, dường như họ sắp rời khỏi căn phòng này để chuẩn bị chỗ ngồi trước trong lễ đường, lúc này Erena mới ngước mắt nhìn ra phía cửa phòng, hai mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, Mỹ Anh cũng vì thế mà tủm tỉm cười, bước nhẹ tới trước cô.
- Cô thật sự rất đẹp. - Mỹ Anh cười rồi tấm tắc khen ngợi.
- Tôi thật không ngờ cô có thể tới đây hôm nay! - Erena như vỡ òa ra vì cảm động, Mỹ Anh đã lặn lội cả một con đường dài để tới đây tham dự lễ cưới của cô cơ mà.
- Chúng ta là bạn tốt mà, không phải sao? - Mỹ Anh cầm lấy tay của Erena rồi khẽ ngước mắt nhìn lên cô, ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Erena khẽ sụt sịt một tiếng vì cảm động, sau đó cũng gật đầu lìa lịa rồi ôm nhẹ lấy Mỹ Anh, hình ảnh của người phụ nữ điềm đạm của 6 năm trước lại vô tình ùa về trong trí nhớ của cô.
- Cô phải thật hạnh phúc đấy nhé! - Mỹ Anh mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Erena, ánh mắt cô cũng đã nói lên tất cả những gì mình mong muốn nhất ở nhân vật chính của ngày hôm nay.
Chợt nhận ra sắp tới giờ hôn lễ được cử hành, Mỹ Anh cũng buông tay Erena ra để vào ổn định chỗ ngồi trong lễ đường, Chris cũng đi ngay sau Mỹ Anh như để chỉ đường cho cô, nhưng..
- Chris. - Erena bất ngờ cất tiếng gọi, anh ngơ ngác ngoái mặt nhìn về phía cô.
- Tôi nhờ cậu một chuyện được không...? - Cô hạ giọng nói nhẹ nhàng, cô mỉm cười nhưng ngữ điệu lại đượm buồn.
____
Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ai nấy cũng đều háo hức vô cùng, nhưng người không thể đứng yên nổi một tư thế nghiêm nghị chính là Victor, anh đứng trên lễ đường, bên cạnh vị chủ hôn mà cứ chần chừ, bồi hồi mãi không thôi, tim cũng đập nhanh vô cùng.
Bất chợt tiếng nhạc nổi lên, mọi người cũng đứng hết lên, đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa đang đóng vào. Victor cũng chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi đứng nghiêm chỉnh, hai tay chắp vào nhau để phía trước, người quay ra đối diện với cánh cửa ấy, miệng cười thật tươi vì cuối cùng thời khắc trọng đại ấy cũng đã tới.
Cánh cửa được mở sang hai bên, tất cả mọi người đều hướng mắt cả về đó, mỉm cười nhẹ nhàng. Đang bước vào lễ đường là bóng dáng của hai người, người đàn ông trẻ với bộ vest đen lịch lãm đang khoác lấy tay cô dâu mà bước vào trong, đôi lúc còn nhìn sang cô mà cười nhẹ nhàng. Victor đứng trên lễ đường mà nhìn thẳng xuống họ đang bước từng bước chậm rãi lên đây theo tiếng nhạc, miệng cũng khẽ mỉm cười, vốn dĩ sẽ là bố của cô dâu đưa cô vào lễ đường, nhưng vì là trẻ mồ côi, nên Erena đã chọn Chris, một người bạn thân thiết của mình để mang trọng trách ấy.
Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái trong bộ váy cưới bồng bềnh, đuôi váy dài thướt tha ấy mà không thể kìm nổi lòng. Anh chưa từng thấy cô xinh đẹp như vậy, nhìn cô bước đi trong bộ váy cưới khiến sống mũi anh cay cay, đôi mât cũng bắt đầu trở nên hơi đỏ, long lanh nhìn về phía cô. Nhìn thấy dáng vẻ nghẹn ngào hiếm có ấy của Victor, Erena cũng chỉ biết hơi cúi mặt xuống mà cười rạng rỡ, có phần ngại ngùng.
Chris đưa cô tới trước mặt Victor, nhẹ nhàng cầm tay cô gái ấy mà đặt lên tay người đàn ông trong bộ vest trắng, miệng mỉm cười không quên nhắn nhủ vài lời.
- Hai người phải thật hạnh phúc nhé! - Chris nói một cách chân tình rồi nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của cả hai người, Chris mới xuống dưới ghế ngồi và đứng cạnh Mỹ Anh.
Cả cô dâu và chú rể đứng đối diện với nhau, ở giữa là vị chủ hôn. Trong lúc vị chủ hôn lên tiếng, họ im lặng lắng nghe, mắt không quên nhìn về phía người đối diện mình, miệng đôi lúc tủm tỉm cười, nhưng có cả những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm nén được nữa mà chảy ra.
Nước mắt của cô lăn dài trên má, Victor liền giơ tay lên mà lau nhẹ đi cho cô, cử chỉ thật nhẹ nhàng tránh làm nhòe đi lớp trang điểm, miệng anh cũng tủm tỉm cười theo cô, ánh mắt anh cũng long lanh bởi nước nhưng dường như vẫn đang cố kìm nén, nhìn cảnh mùi mẫn tình cảm ấy, những khách mời đang đứng dưới kia cũng cảm thấy mừng thầm trong lòng.
Khi cả hai người đều nói đồng ý, Alpha và Tường Vy, mỗi người cầm trên tay một chiếc gối nhỏ, bên trên đặt một hộp nhẫn nhỏ xinh rồi cùng bước lên đứng cạnh cô dâu và chú rể. Khoảnh khắc thiêng liêng vô cùng được diễn ra ngay sau đó, chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của tay trái cả hai người, vị chủ hôn chính thức tuyên bố.
- Kể từ giờ phút này, hai con chính thức là vợ chồng! - Ông dõng dọc tuyên bố trong lễ đường, trước mặt toàn bộ quan khách và cô dâu chú rể.
Nụ hôn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tình yêu của hai người khiến tất cả các khách mời của lễ cưới phải vỗ tay rầm rộ, hò reo vui mừng. Anh ôm chặt lấy cô mà cười tươi đầy hạnh phúc, cô cũng không kém cạnh, hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Tất cả các quan khách đều vỗ tay thật nồng nhiệt, trên môi ai nấy đều nở một nụ cười rạng rỡ, mừng rơn. Mỹ Anh hướng ánh mắt ấm áp, dịu dàng ấy về phía cặp đôi ấy trên lễ đường mà khẽ cười mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì họ cũng đã được hạnh phúc. Bất chợt phần gót của một chiếc giày cao gót của cô bị gãy, Mỹ Anh bất ngờ nghiêng người, suýt chút nữa là ngã sang một bên, nhưng một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua và đỡ lấy phần eo cô từ lúc nào, Mỹ Anh hoàn hồn ngước mắt nhìn lên, Chris cũng chỉ biết tròn mắt nhìn xuống cô, hành động đó hoàn toàn theo phản xạ, anh liền cảm thấy ái ngại rồi cũng ngập ngừng thụt tay lại, Mỹ Anh cũng khẽ dùng tay vuốt tóc rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác vì ngại. Chợt anh cầm lấy cổ tay cô, khoác nhẹ vào cánh tay anh, Mỹ Anh lại một lần nữa vì bất ngờ trước hành động của anh mà quay ngoắt sang nhìn với vẻ ngạc nhiên.
- Nếu cô bám vào thế này thì sẽ không bị ngã. - Chris nắm tay lại thành hình nắm đấm, sau đó che lên miệng mà khẽ hắng giọng, mắt vẫn thản nhiên nhìn thẳng về phía trước.
Tất cả mọi người cùng nhau di chuyển ra ngoài ngay sau đó, cô dâu chú rể bước ra đầu tiên trong những tiếng vỗ tay, hò reo chúc mừng của mọi người và cả tiếng nhạc. Vì gãy mất một gót giày cao gót nên Mỹ Anh di chuyển có phần khó khăn, Chris đã chủ động dìu cô ra ngoài, nhẹ nhàng từng bước một. Họ bắt đầu đứng vào và chụp ảnh kỉ niệm với cô dâu và chú rể, và sau tất cả những việc đó thì một việc không kém phần quan trọng trong các lễ cưới cũng sắp được diễn ra: tung hoa cưới.
Các cô gái có mặt ở lễ cưới lập tức đứng tụm vào một đám ngay trước nhà thờ để chờ cô dâu tung hoa rồi bắt lấy. Cô cầm chặt bó hoa tươi trên tay, đồng thời quay lưng lại với đám đông đó để chuẩn bị tung lên, nhưng Alpha đã tới và nói thầm với cô điều gì đó, Erena lắng nghe rồi nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt liếc nhìn anh có chút bất ngờ, đồng thời có một chút ẩn ý trong đó.
Erena miệng cười tủm tỉm rồi cũng quay lưng lại, tay cầm hoa rồi lấy đà vài cái chuẩn bị ném.
- 1... 2... 3! - Erena hô thật lớn rồi giơ tay cao lên trên đầu, lẽ ra lúc này cô đã phải ném tung bó hoa ra phía sau nhưng lúc này bó hoa vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cô, các cô gái phía sau kia ngơ ngác vì bắt hụt, các quan khách còn lại và cả chú rể cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Erena cười thật tươi rồi cầm bó hoa tiến lại gần Alpha, trao nó lại cho anh, kèm theo một cái nhìn đẩy ẩn ý. Alpha cười nhẹ rồi nhận lấy bó hoa cưới ấy từ cô dâu giữa bao ánh nhìn đầy khó hiểu của các quan khách đang có mặt tại đây. Alpha nhìn xuống bó hoa cưới trên tay rồi hít một hơi thật sâu như để lấy động lực, sau đó thẳng bước tiến về phía đám đông kia. Thấy anh ngày càng tiến lại gần, các cô gái cũng đứng nép sang hai bên, để lại mình cô tiểu thư trong bộ váy trắng đứng ở giữa, ngơ ngác đưa mắt nhìn anh.
Alpha đưa cho cô bó hoa cưới mà khi nãy cô đã bắt hụt, Tường Vy ngơ ngác nhận lấy, bất chợt anh quỳ một gối xuống, tay thò vào trong túi áo vest mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra trước mặt cô.
Một tiếng "ồ" vang lên thật lớn, cảnh tượng lãng mạn này lại diễn ra trong một lễ cưới khiến tất cả quan khách đều rất ngạc nhiên, hay chính cả cô tiểu thư là người trong cuộc cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
- Anh biết chuyện này với em có lẽ hơi gấp gáp, nhưng mà... - Alpha ngước đôi mắt đầy yêu thương ấy lên mà nhìn cô, lời nói có phần ấp úng.
- Anh thật sự muốn tiến xa hơn với em. - Anh cất giọng chân thành mà nói với cô trước bao ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Tường Vy vẫn đứng im như tượng sáp, cả gương mặt không hề thay đổi sắc thái, vẫn chỉ giữ nguyên vẻ bất ngờ ấy, cô vẫn chưa thể tin vào chuyện này.
- Anh biết những chuyện xảy ra gần đây đã để lại trong lòng em một vết thương sâu, một vết sẹo lớn. Nhưng... em có đồng ý để anh làm người chữa lành vết thương đó trong em không? - Ngữ điệu ôn nhu vô cùng ấy của anh được cất lên, kèm theo sự xuýt xoa đầy ghen tị và ngưỡng mộ của các quan khách khác, Tường Vy rưng rưng đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn nhỏ xinh đang nằm gọn trong chiếc hộp ấy mà không thể nào kìm được sự xúc động, nước mắt cứ thế trào ra, cô khóc nấc thành tiếng rồi cũng khẽ gật đầu.
Cả đám đông xung quanh như được vỡ òa trong niềm hạnh phúc một lần nữa, họ hò reo vui vẻ, vỗ tay nồng nhiệt, chúc mừng một cặp đôi nữa. Nhìn cảnh tượng lãng mạn này, Victor mới thật sự an tâm, vậy là anh không phải lúc nào cũng phải lo lắng cho cô em gái đang gánh trọng trách nặng nề ở đầu bên kia của Trái Đất nữa rồi. Anh khẽ quay mặt sang nhìn Erena, cô cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, họ cười thật tươi đầy mãn nguyện rồi cũng không quên trao nhau một nụ hôn đầy nồng thắm.
____
Sau khi hoàn thành việc cử hành hôn lễ ở nhà thờ, cô dâu chú rể cùng các quan khách bắt đầu di chuyển về nhà hàng cao cấp Perfezione mà Victor đứng tên sở hữu nằm giữa trung tâm thành phố New York để có một bữa tiệc nhỏ. Lúc này Erena và Victor đã thay sang những bộ trang phục khác thoải mái hơn, cũng tiện di chuyển hơn nữa. Anh chọn cho mình một chiếc sơ mi màu xanh biển nhạt, phối với quần âu màu đen, khi sánh bước bên người con gái với chiếc váy bó đồng màu thì quả thật là một cặp trời sinh.
Họ cầm trên tay ly vang đỏ rồi cùng nhau đi khắp các bàn tiệc để trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Erena dừng chân tại bàn gồm có Chris và Mỹ Anh mà cười nói đầy thích thú. Chợt chiếc điện thoại mà Erena đang cầm trên tay bỗng rung lên, cô ngửa màn hình điện thoại lên mà nhìn xuống, là một tin nhắn mới đến từ Mark, cô liền bấm vào đọc.
"Tôi nghe nói hôm nay là ngày thành hôn của cô, chúc cô hạnh phúc bên người cô đã chọn. Sau những chuyện tồi tệ tôi đã làm, tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa, thành thật xin lỗi, và hãy hạnh phúc nhé."
Cô đọc từng dòng chữ anh gửi tới rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cho qua, không quên nhấn lại hai chữ "cảm ơn". Victor nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn về người vợ mới cưới của mình, miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó liền lẳng lẳng bước lên phía trên bục.
Anh dùng dĩa để gõ vào thành ly rượu, làm phát ra những tiếng "keng keng" chói tai, tất cả các quan khách có mặt liền bị anh thu hút sự chú ý, tay và miệng dừng mọi hoạt động, đổ dồn ánh nhìn về phía anh.
Victor hạ ly xuống, đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hắng giọng, nhếch mép cười nhẹ.
- Tôi có vài lời muốn nói. - Victor cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng, tất cả mọi người vẫn chăm chú hướng mắt vào anh.
- Đầu tiên tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã gạt bỏ công việc sang một bên, dành chút thời gian ra để tới tham dự hôn lễ của chúng tôi. - Anh cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn tất cả các quan khách. Thấy Erena đang đi về phía mình, anh liền giơ tay ra mà nắm nhẹ lấy bàn tay cô, dìu cô bước lên bục đứng cạnh mình.
- Và cuối cùng thì... tôi cũng lấy được vợ rồi! - Victor bật cười ngại ngùng rồi giơ bàn tay trái của mình lên, khoe chiếc nhẫn cưới được đeo ở ngón áp út khiến các quan khách không ngừng bật cười rồi châm chọc anh. Erena cũng không nhịn được mà tủm tỉm cười, tay cũng đang nắm chặt lấy tay anh.
- Người con gái này đã chờ tôi rất lâu... 7 năm ròng rã ở bên, quan tâm, chăm sóc, yêu thương, hy sinh, đánh đổi rất nhiều thứ, mặc cho tôi đã vô tâm như thế nào. - Anh nghẹn ngào nói đầy sự cảm kích rồi đưa ánh mắt chân thành sang nhìn cô.
- Vậy nên tôi nghĩ là... một chút hy sinh nhỏ bé này của tôi... cũng sẽ chẳng là gì so với tất cả những điều lớn lao mà cô ấy đã làm. - Anh gật gù nói rồi lại quay mặt nhìn thẳng về phía các quan khách đang ngồi dưới kia.
- Tôi... sẽ rửa tay gác kiếm. - Victor hít một hơi thật sâu rồi thẳng thừng tuyên bố, tất cả những người khác trong căn phòng sau câu nói đó liền tròn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên, như còn chưa tin vào tai mình. Hay ngay cả Erena cũng vậy, cô cũng quay ngoắt sang nhìn anh với ánh mắt đầy sự bất ngờ.
- Còn cái vị trí cầm đầu của Unknown thì... tôi sẽ trao lại cho người mà tôi thấy thật sự xứng đáng. - Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn về chàng trai đang ngồi dưới kia.
- Chris. Không ai xứng đáng với vị trí này hơn cậu. - Lời anh nói đầy sự nghiêm túc khiến Chris cũng khó lòng nào mà tin được, ánh mắt anh nhìn lên người anh của mình đầy ngơ ngác.
Các quan khách mím môi nhìn nhau đầy ngẫm nghĩ, họ đều là những người thân quen với Victor, hợp tác và nói chuyện với anh đã rất nhiều lần, họ biết tính của Victor vốn thích trêu đùa, nhưng những chuyện quan trọng thế này thì những lời nói ra đều là đã được suy nghĩ rất kĩ, không phải là kết quả của sự bồng bột. Tuy trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối khi Victor "giải nghệ" một cách đường đột như vậy, nhưng họ đều rất tôn trọng anh và cả quyết định của anh.
- Victor... - Erena ngập ngừng mấp máy môi, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này.
- Tôi và vợ... chỉ muốn sống một cuộc sống... bình yên như bao người bình thường khác thôi. - Anh quay người sang, luồn tay vào mái tóc cô, khẽ chạm trán mình với trán cô rồi mỉm cười dịu dàng vô cùng, sau đó cũng không quên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Các quan khách liền vỗ tay và hò reo đầy vui vẻ, vừa là chúc mừng Chris đã có được bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đồng thời cũng là chúc mừng Victor và Erena đã viết lên được cái kết viên mãn cho cuộc tình đầy trắc trở của mình.
Bình luận truyện