[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 58: Tiểu thư của Venela



Victor trở về căn biệt thự của mình sau khi dùng bữa tối cùng với thiên kim tiểu thư của The Python.

Ánh đèn hành lang sáng lên theo từng bước đi của anh, Victor bước lên tầng với dáng vẻ mệt mỏi. Một tay anh cởi hai chiếc khuya áo trên cùng ra, để lộ phần ngực săn chắc.

Anh xoay núm vặn cửa và bước vào bên trong căn phòng của minh, đèn được bật sáng trưng, Erena ngồi bên mép giường của anh cùng với một giỏ quần áo dưới chân, cô đang tỉ mỉ gấp đồ.

Anh đưa mắt nhìn cô một lượt từ trệ xuống, dáng vẻ của Erena lúc này thật sự rất quyến rũ, cùng với sự kết hợp của chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn cỡn màu be mà cô đang mặc trên người càng khiến anh thêm để ý.

Victor cởi chiếc áo vest mặc ngoài ra rồi treo lên trên móc, chân nhẹ nhàng bước từng bước đến gần cô.

Bóng anh đổ xuống phía người cô khiến cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, anh đã dí sát mặt vào cô từ lúc nào khiến cô giật mình mà ngồi ngửa ra phía sau, tay anh cũng đặt lên phần giường bên cạnh.

Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng mà đầy mê hoặc, Erena bối rối mà nuốt ực nước bọt một cái khiến Victor nhếch mép cười.

- Ăn mặc thế này rõ ràng là có chủ ý mà. - Cái giọng trầm đầy ma lực ấy như kéo Erena chìm vào sức hút từ anh.

Victor nhìn thấy cô là lại nổi hứng, hai mắt nhắm hờ, đôi môi cũng tiến sát lại gần cô như sẵn sàng "ngấu nghiến" đôi môi gợi cảm ấy của Erena.

Tuy nhiên hình ảnh "thân mật" lúc chiều của Erena và Chris lại vô thức xuất hiện trong đầu Victor khiến anh khựng lại ngay lập tức, mắt anh dần mở ra, đôi mày cũng chau lại.

Victor từ từ lùi lại và đứng thẳng dậy, Erena cũng ngạc nhiên mà mở mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn màu xanh dương của cô ngước lên đầy vẻ ngơ ngác nhưng chẳng thể làm biến chuyển được gương mặt đầy vẻ lạnh lùng ấy của anh.

- Sáng mai tôi phải lên đường sớm, mới có một mối làm ăn với The Python. - Anh nói với vẻ lạnh lùng.

Erena mới đầu cũng muốn đi cùng anh, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại. Đi cùng với The Python thì chẳng phải sẽ có cả cô thiên kim tiểu thư Vivian sao? Nếu vậy thì cô đi cùng sẽ chỉ tổ vướng chân...

- Em sẽ ở nhà. - Erena cất giọng nói với vẻ kiên quyết.

Victor khá ngạc nhiên với quyết định của Erena, thường thì cô sẽ muốn đi cùng anh đi đây đi đó, nhưng lần này là khác. Nhưng dù gì đó cũng là quyết định của cô, anh không có ý muốn can thiệp, cũng không muốn biết thêm gì.

- Được thôi. - Anh đáp trả bằng giọng điệu hững hờ rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Erena cũng vì thế mà tự động cất quần áo cho anh rồi trở về phòng của mình.

_____

Tối ngày hôm nay, bữa tiệc sinh nhật "nho nhỏ" của cô bạn thân Ngọc Linh được tổ chức tại hộp đêm 531, một hộp đêm có tiếng tại đất Hà Thành, nơi vui chơi của những cô ấm, cậu ấm của những gia đình có tiếng, thừa kế các tập đoàn lớn. Dĩ nhiên, Tường Vy không thể bỏ lỡ dịp này được.

Bận trên mình một bộ cánh tuyệt đẹp, cô càng toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm. Chiếc váy ngắn cũn cỡn màu đỏ tươi, đã làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà của cô, cùng với đôi chân thon gọn.

Phần thân trên được bó gọn trong những chiếc dây đỏ được đan vào với nhau. Với mái tóc xoăn sóng nhẹ màu nâu hạt dẻ, phẩy chút light, cùng khuôn mặt xinh đẹp, sang trọng, quý phái, cô như thu hút mọi ánh nhìn. Với đôi guốc cao 10cm ấy, không còn nghi ngờ gì nữa, khi cô bước đi, không ai có thể đứng vững...

Nhạc nổi lên sập sình, cô tiểu thư của tập đoàn Venela vẫn đang rất nhiệt, hăng say nhảy nhót và trò chuyện cùng các người bạn trong giới nhà giàu, mà không thèm để ý tới mọi thứ xung quanh.

Ánh đèn nhấp nháy, mọi người thì rất sung sức, tiếng hò reo, vỗ tay trở nên to hơn, cuồng nhiệt hơn khi Tường Vy bám tay vào cọc sắt, ưỡn ngực và bước lên sân khấu.

Luôn là vậy, khi cô quá thích thú, cũng như đã ngấm chút men rượu vào trong người, cô luôn biểu diễn màn múa cột đầy khiêu gợi cho mọi người cũng chiêm ngưỡng.

Dáng vẻ của cô không thể chê vào đâu được, thần thái, sắc mặt, biểu cảm của cô được thể hiện rất rõ khi được ánh đèn sân khấu chĩa vào. Cô bám tay vào cột, uốn người qua lại, lắc mông bên này, đánh hông bên kia, thật sự là khiến các chàng trai đứng ngồi không yên mà.

Trong cơn say ấy, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ nhạt, chẳng cần biết đây là đâu, hay mình đang làm gì, chỉ cần biết rằng cô vẫn sẽ cứ chơi bời thế này, chẳng bao giờ nghĩ tới ngày mai.

______

Chàng trai trẻ với mái tóc đen vuốt dựng, đôi mắt màu đen láy nhưng sâu hoắm mang đầy sát khí, bận trên mình một bộ vest đen từ đầu tới chân, bước đi rất hùng hổ về phía một căn nhà hoang tồi tàn tại một vùng ngoại thành Hà Nội.

Anh bước từng bước, bước tới đâu, sát khí lại bủa vây nơi ấy tới đó. Cánh tay giơ lên và đẩy mạnh vào cánh cửa trước mặt, anh bước vào ngôi nhà tối tăm mà đầy hiểm nguy ấy. Dừng chân lại sau khi bước được vài ba bước, dáng đứng vẫn nghiêm nghị như vậy, không hề có chút lay chuyển.

Ánh đèn bỗng được bật lên, một người đàn ông khoảng chừng 40-45 tuổi đang ngồi trên ghế ở đối diện anh không xa, sau hắn là rất nhiều đàn em tay chân, chừng 5-7 tên.

Anh bước từng bước tới chiếc bàn trước mặt hắn ta, sắc mặt vẫn không chút thay đổi.

- Cậu tới đây làm gì? - Hắn ta giở giọng tò mò, ngạc nhiên.

- Ông biết rõ hơn ai hết. - Anh nói.

- Ta nhớ rằng ta đâu có làm gì cậu đâu nhỉ, Alpha? - Hắn giả bộ ngơ ngác, vuốt cằm suy nghĩ.

- Tôi tới đây vì Venela. - Anh cau mày.

- Ha ha, thì ra là vậy. Lão Phúc Thạch đó vẫn còn giận ta vì việc vận chuyển hàng qua cảng Sydney không thành công sao? - Hắn cười đắc chí.

- Nếu không phải vì ông cho người gây khó dễ ở cảng Sydney, tôi đã không phải cất công tới đây. - Anh nhìn chằm chằm vào ông ta, vẻ hận thù.

- Thôi nào Alpha, cậu xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn đó. - Hắn khom tay vào, nhếch mép cười nhìn anh. - Ta thấy lão ta chỉ coi cậu như một con chó vậy! - Hắn cười điên loạn. - Một con chó trung thành, chỉ biết nghe lời và làm theo lời chủ.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhưng nhìn kĩ hơn, có thể nhận thấy sự tức giận đang ẩn sâu trong đôi mắt màu xám khói của anh.

- Sao ta không trao đổi thế này nhỉ? Coi như đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu khi làm việc cho ông ta. - Hắn ta nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát. - Ta sẽ rút quân ở Sydney, rồi từ giờ cậu làm việc cho ta. - Hắn cười tự đắc. - Thế nào, Alpha?

Hắn nói với anh bằng giọng như mời gọi, dụ dỗ. Nhưng anh không thấy thoải mái gì, thật sự rất khó chịu, mỗi khi hắn ta nhắc tới "Alpha", "tên" của anh, là anh lại như phát điên lên.

- Người có tài năng như cậu, không thể lãng phí được!

- Tôi nghĩ, có cách khác vui hơn nhiều. - Anh nói bằng giọng bí hiểm, khoé môi nhếch nhẹ lên, thể hiện sự nguy hiểm.

Anh xoay nhẹ cổ, đánh mắt nhìn xung quanh. Anh nhìn thấy và đã định vị được ổ aptomat trong ngôi nhà này. Anh đứng thẳng dậy, một tay đút vào túi quần, tay kia liền vòng ra sau quần, rút một khẩu súng được cài sẵn trong thắt lưng.

Anh chĩa nó về phía hộp aptomat rồi nổ súng. Trong sự ngạc nhiên và chưa kịp xoay chuyển tình thế của quân địch, ánh đèn của ngôi nhà đã bị tắt sập xuống.

Trong bóng tối, không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Riêng tên trùm nhát cáy kia cũng lộ bộ mặt hèn hạ, chỉ biết núp lùm xuống dưới gầm bàn rồi ra lệnh cho đàn em:"Bắn đi!" - hắn hét toáng lên.

Đàn em cũng luống cuống, lúng túng mà rút súng ra bắn, dù không biết anh đã chạy đi đâu. Dường như anh quá nhanh, di chuyển như lướt trên mặt đất.

Anh dụ chúng và cho chúng bắn hạ lẫn nhau. Nhiều tên hoảng loạn nên mất phương hướng, không bị đồng đội bắn trúng thì cũng bị Alpha "lướt" ra đằng sau lưng rồi vòng tay bẻ gãy cổ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ, anh cũng đã xử gọn 7 tên tay sai của hắn ta. Nhưng không hoàn toàn nguyên vẹn, một tên đã may mắn trúng vào bắp tay anh, viên đạn găm vào da thịt của anh, chảy khá nhiều máu, nhưng chẳng hề làm anh chậm trễ hơn chút nào.

Hắn sợ hãi núp lùm dưới gầm bàn, nhưng cũng bị anh lôi ra, dí súng vào cằm. Hắn co ro, van xin anh thảm thiết. Thật sự anh chỉ thấy hắn thật đáng khinh bỉ, kinh tởm chứ chẳng hề đáng thương chút nào.

- Làm ơn... Đừng giết tôi! - Hắn run lẩy bẩy.

- Gọi đi. Ông biết phải làm gì rồi đấy. - Anh rút điện thoại trong túi quần của hắn ra, ném vào mặt hắn.

Hắn sợ hãi rồi luống cuống bấm máy gọi cho đàn em ở bên bờ cảng Sydney:"Rút! Rút quân đi...!"

Nói vậy rồi hắn liền cúp máy, ánh mắt như van xin anh một cách thảm thương.

- Tài năng à? - Anh nói nhỏ. - Các người chỉ muốn tôi giết người thôi, đó là tất cả những gì các người muốn! - Anh hét vào mặt hắn rồi bóp cò.

"Đoàng," anh đã kết liễu đời hắn bằng một phát súng. Công việc coi như xong xuôi hết cả, anh bước ra ngoài rồi lên xe, một chiếc mô tô màu đen.

Cánh tay bị thương càng ngày càng đau, máu chảy ngày một nhiều, nhưng với thân phận này, anh chẳng thể tới bệnh viện.

Hai tay đặt lên tay lái, nhưng chỉ thể lái bằng một tay. Anh đã quá quen với việc này, không lần nào đi làm nhiệm vụ mà anh an toàn trở về, nên cũng chẳng sao nếu lần này có thêm một vết sẹo.

______

- Bây giờ về nhà thì ba cậu có mắng cậu không vậy? - Ngọc Linh vừa lái xe, mắt vẫn cứ nhìn sang Tường Vy đang say khướt bên cạnh.

- Hửm...? Ba... - Tường Vy mắt nhắm mắt mở.

- Vy Vy! Hay về nhà mình đi. - Ngọc Lịnh nói.

- Không! Royal Palace...

- À phải rồi, đó là khu chung cư của ba cậu mà...! - Ngọc Linh chợt nhớ ra rồi phóng xe, đưa cô bạn tiểu thư của mình về nhà.

- Cần mình đưa lên không? - Ngọc Linh hỏi.

- Không! Mình ổn! - Tường Vy cười rồi bước đi một cách lả lướt.

Khu chung cư này, được bố cô xây nên. Một khu chung cư sang trọng, đúng với cái tên của nó, Royal Palace, nơi ở của rất nhiều ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, hay kể cả những người giàu có, tiền không thiếu.

Sinh nhật cô năm cô lên 16 tuổi, bố cô đã cho cô một căn hộ ở đó. Căn hộ của cô nằm ở tầng 28, phòng 2801. Nhưng với trí nhớ của một kẻ say khướt như cô, liệu cô có nhớ được?

Thay vì bấm số tầng cần lên trong thang máy, Tường Vy đây lại bấm từng số một, chỉ lướt qua một lượt, từ 2 tới tận 35.

Mắt nhắm mắt mở, cô đã không bước ra ở tầng 28 mà là tầng 29, cụ thể là trước cửa phòng 2901.

Bước ra khỏi thang máy với điệu bộ chẳng hay ho gì, cô chập choạng bước đi rồi vấp ngã ngay trước cửa phòng. Bám vào cánh cửa rồi từ từ đứng dậy, rút từ trong ví ra chiếc thẻ cảm ứng để mở khoá căn hộ của mình.

Cô quẹt qua ổ khoá, nhưng chỉ nhận lại được tiếng "è!" Không vui, cô cau mày nhăn nhó:"gì chứ?" Vẫn tiếp tục mở khoá, nhưng không thể, vì vốn dĩ đây không phải căn hộ của cô. Tưởng chừng sẽ không bỏ cuộc, nhưng thật sự cô đã quá say, nên gục mất lúc nào không biết.

Anh cất xe vào trong gara dưới khu chung cư, rồi đi thang máy lên. Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 29, anh bước đi từng bước về căn hộ của mình.

Không may, một cô gái đẹp tựa thiên thần đang nằm ngủ, tựa lưng vào cửa nhà anh. Nhìn kĩ một chút, đây chẳng phải là tiểu thư của Venela à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện