Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Chương 2: Bẽ mặt về nhà



Vương Nhất Châu không thể tin nổi nhìn Tiểu Hạ, mặt hết trắng chuyển xanh, hết xanh chuyển đỏ, trông sinh động chẳng khác gì tắc kè hoa. Tiểu Hạ giận run người, vội  hất cánh tay to lớn đang đè trên vai mình ra, cố kìm cơn giận, mềm mỏng dằn giọng: “Anh à! Anh nhận nhầm người rồi, hình như tôi đâu có quen anh!”

“Nếu đã như vậy, tấm vé concert này xem ra là vô dụng rồi!” Chàng trai bèn cười khẩy, đôi mắt nheo lại gian xảo như cáo già.

Tiểu Hạ đờ đẫn nhìn tấm vé màu hồng có in hàng chữ ‘LƯU ĐỨC HOA’ sắp sửa bị xé làm đôi, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Cô yêu nhất là Lưu Đức Hoa, vé xem concert của Lưu Đức Hoa vào tháng sau khó kiếm cực kỳ, thật không thể ngờ tên nhóc Thẩm Nhược Phi này lại dễ dàng có nó trong tay. Mừng đến phát run, cô liền bật dậy, liều mạng cướp lấy tấm vé. Đoạn cô cẩn thận vuốt ve nó rồi cho vào ví, mặt đanh lại nói: “Lãng phí là tội tày đình, cậu đã không cần thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.”

“Trả vé cho anh!”

“Không trả”

“Trả cho anh!”

“Không! Vé đã ở trong tay tôi rồi, cậu đừng hòng cướp lại.”

Tiểu Hạ bèn giơ ví qua đầu, nhe răng trợn mắt với Thẩm Nhược Phi, chỉ sợ cậu cướp đi mất, còn Thẩm Nhược Phi thì đột nhiên bật cười. Nụ cười của cậu ấm áp như gió mùa Hạ, lời nói thốt ra lại lạnh như gió Bắc mùa Đông: “Bỏ đi, nếu em thích thì cho em đấy ——– Phải rồi, đối tượng xem mắt của em hình như chuồn rồi hay sao ấy?”

“Gì cơ?” Tiểu Hạ thất thanh hô lên, đoạn cô nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ: “THẨM ~ NHƯỢC ~ PHI ~~~”

“Phan Tiểu Hạ, Giận đấy à?……. Này, dỗi thật đấy à?”

Tiểu Hạ giận bừng bừng đi trước, Thẩm Nhược Phi cất bước theo sau vừa đi vừa gặng hỏi, nhưng giọng điệu của cậu lại không mảy may một tia áy náy.

Nhà Tiểu Hạ và nhà Nhược Phi vốn cùng chung một cái sân lớn ở quân khu. Trước khi dọn nhà họ là hàng xóm, sau khi chuyển đi, cả hai nhà vẫn giữ quan hệ hoà hữu như xưa. Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Nhược Phi kém Tiểu Hạ ba tuổi, năm năm trước cậu sang Mỹ học thạc sỹ luật, về nước lại không chịu làm luật sư ở sở sự vụ mà gia đình đã lo liệu sẵn, cũng chẳng chịu đi thi viên chức chính phủ; ngược lại, tự dưng cậu lại nằng nặc đòi đến Tô Châu học vẽ rồi mở phòng tranh, xém chút nữa khiến cha mẹ cậu tức chết. Để lánh nạn, cậu liền vội vàng lên Tô Châu rồi ở lì nhà Tiểu Hạ trú ngụ.  Ác mộng của Tiểu Hạ cũng chính thức bắt đầu từ đó.

Đồ đểu! Đồ khốn!

Tiểu Hạ hằm hằm bước ra khỏi quán cà phê, rồ ga phóng chiếc MAZDA đỏ về tận nhà. Thẩm Nhược Phi cũng bám sát theo cô.

Mới bước chân vào nhà, cô đã đùng đùng đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong phòng ngồi rủa sả, chỉ hận không thể đem tên khốn kiếp Thẩm Nhược Phi ra cắn xé tan tành! 

Cô hờn dỗi đến sáu giờ tối, chưa đợi Thẩm Nhược Phi đến xin lỗi đã cố ý đi ra phòng khách, nhưng lại phát hiện ra Thẩm Nhược Phi đang chăm chú ‘hành hạ’ mấy bé cá vàng của mình. Nhìn bộ dạng điềm nhiên như không của cậu, cô càng nghĩ càng cay cú, cay đến nỗi dạ dày bỗng đau quặn lại……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện