Chương 29: 29: Cáo Già
Tô Bắc đột nhiên trợn tròn mắt.
Lại mặt?
Cô vốn chưa từng nghĩ đến là phải lại mặt.
Lại nói, với quan hệ giữa cô và nhà họ Tô, về nhà cũng chỉ tự rước lấy nhục.
Nhưng cô phải ứng phó thế nào với hoàn cảnh trước mắt đây?
Bà nội nhà họ Lộ vừa nhìn là biết là một con cáo già đây âm mưu quỷ kế Cô thấy chiến thuật không đúng, bèn lập tức đổi sang
một chiến thuật khác.
Tô Bắc nhất thời cảm thấy đau đầu.
Cô mong sao Lộ Nam mau chóng lăn từ bếp ra đây để
giải vây cho cô.
Thế nhưng, rất hiển nhiên là khả năng này rất khó có thể
xảy ra.
Hôm nay rõ ràng là Lộ Nam cố ý để một mình cô ở lại
đây.
Tô Bắc thầm mắng, đúng là tên đàn ông nhỏ mọn, vậy mà lại thù dai như thế.
Thấy Tô Bắc cụp mắt không biết là đang nghĩ gì, Mục Niệm Ảnh nói tiếp: "Sao? Tô Bắc, câu hỏi của tôi làm khó cô hay sao? Hay là trong lòng cô vốn không coi nhà họ Lộ này ra gì?”
Tô Bắc nghe xong thì lập tức ngẩng đầu, tội này lớn rồi
Cô không coi nhà họ Lộ ra gì khi nào chứ?
Chính vì biết rõ nhà họ Lộ ở thành phố Nam Hi là tập đoàn Thịnh Thế có địa vị trên trường quốc tế nên cô mới không dám bỏ của chạy lấy người.
Nếu cô chuồn mất, chắc chặn nhà họ Lộ sẽ không buông tha cho nhà họ Tô.
Nếu vậy, Tô Văn Thiên nhất định sẽ không chịu để yên.
Đến lúc đó, cô của cô sẽ phải gánh chịu tất cả.
Tô Bắc hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười với Mục Niệm Ảnh ở trước mặt: "Bà nội, bà nói đi đâu vậy, sao con có thể nghĩ như thế được chứ, nếu như con đã gả vào nhà họ Lộ rồi thì chính là con dâu của nhà họ Lộ, chỉ là vừa rồi nghe thấy bà nhắc đến chuyện về nhà.
Tô Bắc cắn răng nói tiếp: "Con vốn nghĩ, con và Lộ Nam có phải nên về nhà một chuyến hay không, nhưng thời gian gần đây anh ấy bận quá, con nói về nhà xem sao thì anh ấy bảo đợi lúc nào rảnh rồi về
Tô Bắc hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm lên người Lộ Nam rồi thở phào một hơi.
Vẻ mặt của Mục Niệm Ảnh rõ ràng là rất không vui.
Cái con đĩ này đã biết đẩy trách nhiệm cho người khác rồi đấy.
Bà ta ngồi thẳng người, từ từ dựa vào sofa, càng nhìn Tô Bắc càng thấy không thuận mắt.
Con gái gì mà ngôi cũng không được ngay ngắn.
Ngôi ở đâu cũng giống như không có xương vậy, chẳng
ra làm sao!
Sao có thể xứng với Tiểu Nam nhà này được chứ! Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta không khỏi tức giận.
“Tô Bắc, trước đây lúc cô ở nhà họ Tô, bố mẹ cô dạy cô Kiểu gì vậy, nhìn lại cái dáng ngồi của cô xem, cứ ngồi như thế lâu dẫn chẳng phải sẽ bị gù hay sao? Sau này cô ra ngoài, làm sau đứng cùng Tiểu Nam nhà này được chứ?"
Tô Bắc kinh ngạc hả hốc mồm.
Gù lưng?
Ý của bà ta là, hình tượng của cô khi ra ngoài sẽ khiến Lộ Nam mất mặt?
Sao cô lại không xứng với Lộ Nam chứ? Tô Bắc phút chốc tức đến hộc máu.
Sao cô lại gặp phải một người kỳ lại như thế chứ! Cô đi làm cả ngày, mãi mới được thoải mái một chút, chẳng lẽ bắt cô căng thẳng, ngồi ngay ngắn ở đây à?
"Sao? Nhìn có kinh ngạc như thế, cô còn không chịu đúng không? Chẳng nhẽ bà già này nói sai à, những cô gái thích Tiểu Nam nhà này, cả cái thành phố Nam Hi này đều không nhét hết đâu!”
Nhìn dáng vẻ cao ngạo của bà già này, giống như cháu
trai quý báu của bà ta người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở,
ai không thích anh ta thì sẽ giống như có tội vậy.
Nếu nhu không phải đang ở nhà họ Lộ thì cô đã sớm trợn mắt khinh thường, xoay người bỏ đi rồi.
Cô cười nham hiểm, không cả muốn giả vờ cười.
“Bà Bà nội ơi, bà nói đúng đấy, dáng vẻ của con đúng thật là không có phong phạm của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, bà cứ chọn người khác cho Lộ Nam đi, cháu không để ý đầu!”
Tốt nhất là tìm được nhà khác luôn đi để cô mau chóng được thoát thân.
Mục Niệm Ảnh kinh ngạc nhìn Tô Bắc, hiển nhiên là không ngờ Tô Bắc lại nói như thế.
Phải biết rằng, người muốn làm con dâu nhà họ Lộ này
đều tranh nhau đến sứt đầu chảy máu đấy.
Tô Bắc nói tiếp: "Bà nội à, chắc bà không biết, con luôn biết Lộ Nam rất được chào đón, phụ nữ thích anh ta cả thành phố cũng không chứa hết, con biết rất rõ mà!”
Tô Bắc nói xong thì cười lạnh trong lòng.
Những người phụ nữ thích Lộ Nam nếu không phải vì tiền của anh ta thì chắc đều mù hết lượt.
Người bình thường sao có thể chịu đựng được cái tính khí tệ hại của anh ta chứ.
Lộ Tây Tây há hốc miệng kinh ngạc nhìn Tô Bắc.
Chị dâu này của cô cũng ghê gớm thật đấy.
Sao cô lại luôn cảm thấy, Tô Bắc này sẽ khác biệt với mọi người.
Mục Niệm Ảnh hoàn toàn kinh ngạc.
Bà ta nói như vậy là hy vọng Tô Bắc không chịu nổi, chủ
động rời khỏi Lộ Nam.
(Tô Bắc cười nham hiểm, bà già, tôi không mong manh dễ vỡ như thế đâu!")
Nhưng con yêu tinh nhỏ này lại không hề sợ chiêu này
của mình.
Bà ta kéo Lộ Tây Tây xuống ngồi cạnh mình, nhìn chằm
chăm vào Tô Bắc.
“Tô Bắc, cô nhìn thấy chứ? Con dâu mà nhà họ Lộ này cần phải giống như Tây Tây nhà này, vừa hiền lành ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, cô hiểu không?"
“Ô...!là vậy à, con hiểu rồi!”
Tô Bắc tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn tiếp lời, khiến Mục Niệm Ảnh không thể nào xoi mói được.
Mục Niệm Ảnh cảm thấy, từ lúc nói chuyện với Tô Bắc, trong lòng mình luôn có một cục tức.
Hôm nay nếu không làm giảm bớt uy phong của Tô Bắc thì cục tức trong lòng bà sẽ không thể nào nuốt trôi được
Bà nói tiếp: "Tô Bắc, ở cổ đại, hoàng đế tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, đàn ông đều là năm thê bảy thiếp, thật ra, tôi lại tìm cho Tiểu Nam một người nữa cũng không phải chuyện gì quá to tát, cô thấy sao?"
Tô Bắc nuốt nước bọt.
Bà già này đúng là đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của
cô rồi.
Còn năm thẻ bảy thiếp nữa chứ
Sao bà ta không nói thẳng ra là muốn tìm vợ hai cho Lộ
Nam luôn đi
Tô cố gắng để mình được bình tĩnh.
“Bà nội, bà cứ nói đùa, người đàn ông giỏi giang như Lộ Nam, đừng nói là năm thê bảy thiếp, cho dù là bà có lập hậu cung cho anh ấy theo tiêu chuẩn của hoàng đế thì con cũng không có ý kiến gì đâu...
Tô Bắc vừa nói xong, bà già kia còn chưa kịp tiếp lời thì một giọng nói lạnh bằng đã vang lên.
“Vậy sao? Em đúng là hiền lương thục đức
Tô Bắc lập tức sững người.
thật đấy!”
Lộ Nam, không phải anh ta đang ở trong bếp sao? Tô Bắc từ từ xoay người giả vờ kinh ngạc, cười híp mắt với Lộ Nam.
"Lộ Nam, anh ra đây từ lúc nào thế
Cô tỏ vẻ vô tội: “Em vừa nói đùa với bà nội thôi, anh đừng tin là thật nhé.
Hơn nữa, những lời em khen anh đều là thật đấy, người đàn ông tốt như anh...!sao em nỡ rời xa chứ!”
Tô Bắc nói dối không chớp mắt.
Để lời nói của mình trở nên đáng tin hơn, cô còn giả vờ xấu hổ cúi đầu.
Cô không nhịn được mắng thầm, đúng thế, người đàn ông giỏi giang như Lộ Nam, cô muốn một phát bóp chết! Lửa giận trong người Lộ Nam dường như sắp phun trào
ra ngoài.
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Bắc.
Anh tùy ý đưa tay khoác lên vai Tô Bắc: “Bà nội, con ở xa đã nghe thấy hai người nói chuyện rất rôm rả, hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Mục Niệm Ảnh thấy Tô Bắc thay đổi nhanh như thế xuýt nữa thì tức đến đập bản.
Nhưng ở trước mặt cháu trai, bà thật sự không thể làm gì vợ nó.
Bà nén giận, chầm chậm mở miệng: “Cũng không có gì,
chỉ nói mấy chuyện thường ngày thôi, hỏi chuyện lại mặt của
hai đứa!”
"À..."
Lộ Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Vậy tình hình bọn con lại mặt thế nào?”
Mục Niệm Ảnh ngây người, chẳng phải hai đứa nó không lại mặt hay sao? Lời này của cháu trai là có ý gì Bà nghĩ nghĩ rồi nói: "Chẳng phải hai đứa vẫn chưa lại
mặt hay sao? Con nói thể là có ý gì?”
Lộ Nam thản nhiên nói: “Con chỉ muốn biết, cô ấy có lừa gạt mọi người không thôi!"
Mục Niệm Ảnh hít sâu một hơi, bà phát hiện, rõ ràng cháu tại bà đang đứng về phía người phụ nữ này.
Chẳng lẽ, thật sự là con trai lớn rồi thì sẽ không nghe lời nữa hay sao?
Mục Niệm Ảnh còn chưa nói gì thì Lộ Nam đã nói tiếp: “Bà nội, vừa nãy con nghe thấy hai người nói muốn tiếp tục tìm cho con, không biết hai người muốn tìm gì cho con vậy?” Sắc mặt của Niệm Ảnh nhất thời không được tốt.
Ở trước mặt Tô Bắc, cho dù bà có nói gì thì cũng đều cảm thấy chẳng sao.
Nhưng những lời này lại bị cháu trai nghe thấy, bà không thể nào ở trước mặt cháu trai rồi nói với nó rằng muốn tìm vợ hai cho nó được!
Bà lúng túng, không biết phải làm sao.
Rõ ràng là cháu trai đang làm khó mình.
Tôn Tịnh Di thấy tình hình không được tốt lắm thì nhanh chóng ra mặt giảng hòa.
"Tiểu Nam, con xem con nghĩ đi đâu thế, nhà mình đang quan tâm đến tình hình sức khỏe của Tiểu Bắc thôi, chẳng phải chúng ta còn đang đợi để bế cháu đây sao!"
Tô Bắc cúi đầu, cơ mặt không ngừng giật giật.
Tôn Tịnh Di lại chủ đề nhanh thật đấy.
Tạm thời không nói đến chuyện cô và Lộ Nam vốn không hề xảy ra chuyện gì, cho dù là có thì bọn họ vừa mới cưới, muốn bế cháu ngay thì cũng quả thần tốc rồi đó.
Lộ Nam không hề ngạc nhiên trước lời nói của mẹ mình.
Anh ngẩn ra trong giây lát rồi nói: “Chuyện cháu chất không cần vội.
Mọi người yên tâm, sức khỏe của con và Bắc Bắc đều tốt, bọn con chỉ không muốn sinh con sớm như thế thôi, bọn con vẫn còn muốn hưởng thụ thể giới chỉ có hai người thêm một thời gian nữa.
bot.
Tô Bắc nghe thấy lời của Lộ Nam, suýt thì bị sặc nước
Sức khỏe rất tốt...!hưởng thụ thế giới của hai người...
Lộ Nam anh ta bị điên à! Mấy lời như thế này mà cũng
dám nói ra!
Lộ Nam vừa nói xong, Mục Niệm Ảnh nói: "Tiểu Nam, lúc hai đứa mới cưới xong rồi chuyển ra ngoài ở chẳng phải đã nói với bà là hai đứa chuyển ra ngoài ở chính là vì để bà sớm có chất bế hay sao? Sao bây giờ con lại nói thế.
Con như thế bà nội sẽ buồn lắm.
Bà nói giống như đứa trẻ đang cáu giận vậy.
Lộ Nam thấy tình hình không tốt.
Cho dù lúc anh mới ở bếp đi lên nghe thấy chủ đề họ đang nói thì rất không thoải mái, nhưng nếu thật sự khiến bà nội tức giận thì đó là lỗi của anh rồi.
Trong nhà có người già giống như có vật báu vậy, sao anh có thể khiến vật báu này tức giận được chứ
Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh Mục Niệm Ảnh cười.
Bình luận truyện