Tình Yêu Và Âm Mưu

Chương 31: 31: Thỏa Thuận Trong Hôn




Ảnh mắt của Lộ Nam nhìn theo cánh tay đang di chuyển của Tô Bắc đang kí tên vào bản hợp đồng, rất khó có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì.
Tô Bắc sau khi kí xong liền đưa tới cho Lộ Nam, cô nhẹ
nhàng nói:
“Chỉ cần anh không làm gì quá đáng thì em chắc chắn sẽ dựa theo hợp đồng mà làm đúng như vậy." Lộ Nam “Ừ” một tiếng, gương mặt không chút biểu cảm
nhìn vào Tô Bắc.

Tô Bắc nghĩ ngợi một chút rồi lại tiếp tục
nói:
“Tuy rằng trong bản hợp đồng không hề yêu cầu anh phải làm như thế nào, tuy nhiên em vẫn hy vọng anh sẽ không làm gì quá sức chịu đựng.

Sự chịu đựng của em cũng có hạn đó!"
Lông mày Lộ Nam khẽ nhếch lên: “Ví dụ như?"
Tô Bắc nheo nheo mắt, ví dụ ư...!Cô nói: “Ví vụ như em sẽ không giới hạn sự tự do của anh, thế nhưng anh cũng không thể công khai mà đưa những cô gái khác tới chỗ đông người được, anh thấy sao?”
Hai mặt Lộ Nam bỗng nhiên có chút lay động, anh thầm nghĩ cô nói như vậy là đang đánh dấu chủ quyền và địa vị của bản thân hay sao? Nhưng không sao, anh thích.

Trên gương mặt Lộ Nam thoảng qua một nét cười, anh đáp “Được!
Tô Bắc có chút khó hiểu, anh cười như vậy là có ý gì? Cô không nhịn được lắc lắc đầu rồi nói:
“Tốt rồi, dù sao thì anh cũng đã đồng ý, vậy thì em cũng sẽ không còn yêu cầu nào khác nữa.
Lộ Nam gật đầu, rất nhanh sau đó anh đứng dậy rời đi.

Tô Bắc giơ tay định đóng cửa thì đột nhiên có nhớ tới chuyện ngày mai cô còn có việc nên vội vàng lên tiếng gọi
theo Lộ Nam.
"Lo Nam!"
Lộ Nam kinh ngạc quay người lại về phía cô, anh nhìn Tô Bắc rồi hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì nữa ư?"
Tô Bắc ngừng lại một chút rồi mở miệng nói: “Là như này, ngày mai thư kí của em sẽ dẫn hai diễn viên mới tới, một người trong đó tốc độ huấn luyện khả tốt.

Do vậy nên ngày mai em muốn đưa cô ấy đi đàm phán hợp đồng cho bộ phim mới, nếu như thuận lợi thì sẽ kí hợp đồng luôn.”
Lộ Nam chau mày: “Sau đó thì sao?”
Tô Bắc nhún nhún hai bờ vai, cô khẽ giọng nói:
“Em e rằng sẽ mất khá nhiều thời gian, do vậy...!ngày mai chúng ta trở về có thể sẽ không kịp cùng lúc được.
Lộ nam hơi do dự nhìn Tô Bắc, nói cho cùng cô đối với nhà họ Tô vẫn còn quá bài xích rồi.


Anh suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến:
“Ngày mai tính sau vậy, sau khi em xong việc thì gọi điện thoại cho anh, nếu như kịp thời gian anh sẽ tới đón em, chúng ta cùng nhau về nhà em!”
Tô Bắc hơi ngập ngừng
“Cũng được, vậy ngày mai em xong việc sẽ gọi điện cho
anh!"
Lộ Nam đáp một tiếng: “Như vậy đi, em ngủ sớm nhé!”
Lộ Nam quay người, vừa bước được hai bước lại bị tiếng gọi của Tô Bắc làm anh dừng lại.
“Lộ Nam!”
Lộ nam có chút khó chịu, anh quay người nhìn cô: "Lại sao nữa thế?"
Hai bờ vai Tô Bắc run run, gương mặt vô tội nhìn anh nói: “Chuyện là em vẫn chưa có số điện thoại của anh" Lộ Nam không chút vui vẻ nhìn cô nói: thoại Tô Bắc hơi sững người, anh cần điện thoại của cô để làm gì.
Lộ Nam thật sự đã không biết phải nói gì hơn nữa, anh hết nhẫn nại mà nói với cô: “Anh giúp em lưu số điện thoại, điện thoại đâu?”
Tô Bắc lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là giúp cô lưu số điện thoại.

Cô vội vàng quay người vào trong lấy điện thoại ra đưa cho Lộ Nam.

Lộ Nam nhận lấy điện thoại, nhanh chóng nhập vào dãy số điện thoại của mình.

Phương Bắc nhìn theo động tác của anh, sau khi nhập xong số điện thoại, dường như còn tiếp tục làm thêm gì nữa, chỉ có điều quá nhanh khiến cô không thể thấy được.

Tô Bắc chưa kịp nói gì thêm thì anh đã đưa điện thoại lại cho cô.
Sau khi Lộ Nam rời đi, Tô Bắc nhìn chằm vào màn hình điện thoại, cô đã tìm rất lâu mà cũng không rõ Lộ Nam rốt cuộc đã làm gì.

Cô văng điện thoại sang một bên sau đó
liền vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Từ rất sớm đã có một mùi hương thơm nồng sộc tới phòng của Tô Bắc, cô vềnh mũi ngửi sau đó đi theo hướng mà mùi thơm ấy phát ra.

Nhìn vào đĩa bánh bao và bát cháo trứng thịt được đặt ở trên bàn, cô không kìm được mà giơ tay đã lấy một chiếc bánh.

Ngay tức khắc một cánh tay lớn khác đập vào phía trên mu bàn tay của cô, Tô Bắc bị dọa tới mức vội vàng rụt tay lại.

Cô nhìn chăm chăm vào Lộ Nam, hai mắt trừng to lên:
“Anh làm gì thế? Em ăn một chiếc bánh thôi cần phải đến mức vậy sao?”
Lộ Nam chau mày nhìn cô "Em đã đánh răng rửa mặt chưa vậy?"

Tô Bắc đảo đảo lưỡi, quả thực mùi thơm này quá hấp dẫn rồi.

Cô lúc nãy đã không chịu được mà quên mất răng bản thân văn chưa vệ sinh cá nhân.

Bảng một tốc độ nhanh nhất cô chạy tới phòng vệ sinh.

Lộ Nam nhìn theo bóng lưng có mà lắc đầu.
Trong lúc ăn sáng.
Lộ Nam thuận miệng hỏi: “ Hôm nay em có hẹn mấy giờ để bàn công việc?
Tô Bắc bị câu hỏi của Lộ Nam khiến kinh ngạc.

Đúng lúc cô vừa húp một ngụm cháo thì lập tức bị nuốt chửng xuống thắng cổ họng, khiến cô nghẹn lại.

Buổi chiều mới là lúc cô có hẹn bàn công việc, chỉ có điều sáng nay cô vẫn có dự định ra ngoài để đi cùng với Tô Hàn, ai ngờ rằng Lộ Nam lại đột nhiên hỏi như vậy.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người tranh đấu, cuối cùng ai nói dối người đó sẽ phải nhận hậu quả thích đáng.

Không được không được, nếu như nói ra sự thật thì Lộ Nam sẽ biết tới sự tồn tại của Phương Hàn.

Tuy rằng cuộc hôn nhân này đối với Lộ Nam mà nói chỉ có tác dụng để chặn lại mọi mũi tên khác, tuy nhiên cô vẫn chưa hề hiểu rõ về anh.

Lỡ như anh lòng dạ hẹp hòi, không thể khoan dung với con thì sao? Bỏ qua đi, vẫn nên giấu vậy! Tô Bắc đưa tay cầm lấy cốc nước, cô uống một ngụm cho hết nghẹn, sau đó ngẩng đầu đối diện với Lộ Nam.

Khỏe miệng Tô Bắc cong lên, cô ngượng ngùng cười nói:
“Xin lỗi lúc nãy em bị nghẹn nên mới vậy."
Sắc mặt Lộ Nam vẫn không chút biểu cảm nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Tô Bắc nhanh chóng đáp lại câu hỏi ban nãy của anh:
“Buổi sáng em muốn đi dạo phố một chút, tiện sẽ đi spa làm mặt, còn chuyện bàn hợp đồng thì đã ấn định là hai giờ chiều, xong việc em sẽ gọi điện cho anh được không?”
Tô Bac mặt không đỏ tim không loạn mà thản nhiên nói dối, không nhìn ra có chút khác lạ nào Lộ Nam gật nhẹ đầu, ăn cần một miếng bánh bao, rồi lại
đột nhiên mở miệng hỏi:
“Vậy em có hẹn ở đâu?”

Tô Bắc có chút bất ngờ, tại sao hôm nay Lộ Nam lại hỏi cô nhiều tới vậy, nhưng dù sao thì anh cũng đã hỏi rồi, nếu cô không trả lời sẽ không lễ phép.

Cô nói:
“Em có hẹn ở khách sạn Để Tước, đạo diễn Tôn đã nói rằng tới lúc đó sẽ giới thiệu thêm vài đạo diễn, nhà đầu tư cũng như nhà sản xuất khác cho em làm quen"
Lộ Nam gật đầu, anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tôi Bắc thở nhẹ một hơi.
Sau khi ăn xong, Tô Bắc nhanh chóng dời khỏi chung cư.

Xuống dưới tầng, cô nhìn ngang ngỏ dọc một hồi mới đi về hướng chung cư ở đối diện.

Lộ Nam đang đứng ở bên ngoài ban công nhìn thấy, anh chau mày lại.

Chẳng phải cô nói rằng cô đi dạo phố hay sao mà lại chạy tới chung cư ở đối diện để làm gì vậy? Điều này khiến Lộ Nam không khỏi thắc mắc.

Cả ngày hôm đó, anh đều đứng bên ngoài ban công quan sát mọi động tĩnh từ tòa chung cử ở đối diện.
Đúng một giờ chiều, Tô Bắc từ trong tòa chung cư đi ra, cô cầm túi rồi gọi xe rời đi.

Lộ Nam đứng trên ban công đã nhìn rõ, hai tay hai anh năm chặt lại, run lên.

Đây chính là điều mà cô nói đi dạo phố đi làm đẹp ư? Tất cả đều chỉ là giả dối.

Cô đã ở đó cả một ngày, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Cảm giác bị lừa gạt khiến Lộ Nam không khỏi tức giận, anh lập tức rút điện thoại cho cho Vân Phàm
“Vân Phàm, cậu điều tra cho tôi ở tòa chung cư đối diện với chung cư của tôi danh sách tất cả các hộ gia đình ở trong đó, không được để sót bất cứ một ai, nghe rõ chưa?"
Vân Phàm mông lung, anh thắc mắc hỏi: “Chủ tịch, điều tra như vậy để làm gì?” “Tôi bảo cậu tra thì làm đi, sao còn nhiều lời như vậy." Lộ Nam lớn giọng, chỉ cần nghĩ tới chuyện Phương Bắc nói dối, trong lòng Lộ Nam đã như muốn phát hỏa, anh mất bình tĩnh nói với Văn Phàm.
“Vâng, tôi lập tức đi điều tra." Vân Phàm nghe thấy Lộ Nam cau gắt như vậy liền đoán được tâm trạng anh, không dám hỏi thêm nữa.
Lộ Nam tiếp tục bổ sung nói: “Đúng rồi, chiều nay cuộc hẹn với Lý tổng đặt tại khách sạn Để Tước, ba giờ tôi sẽ qua đó, cậu bảo với thư ký của Lý tổng một tiếng.

Bàn việc sớm tối nay tôi còn có việc khác!"
Vân Phàm gật đầu: "Rõ thưa Lộ tổng, tôi đây sẽ đi làm
ngay!" Ngắt điện thoại xong, trong lòng Lộ Nam không chút thoải mái.

Chuyện hôm nay đợi tới tối anh nhất định sẽ phải làm rõ với cô, quả nhiên dám lừa anh!
Tô Bắc sau khi tới khách sạn đã được nhân viên phục vụ đưa tới một phòng bao vô cùng xa hoa và sang trọng.

Vừa bước vào, toàn thân cô đột nhiên sững lại.

Trong phòng đều là nam giới chỉ có mình cô là nữ giới, Tô Bắc có chút không thoải mái, cô chau mày rốt cuộc chuyện này là sao đây!
Đạo diễn Tôn thấy Tô Bắc sững người liền lập tức đứng dậy đi về phía cô, ông cười nói:

“Cô Anne, nghe danh đã lâu, nào nào mau tới đây ngồi xuống, tôi giới thiệu cho cô một chút!” Tô Bắc bị đạo diễn Tôn kéo tới ngồi phía bên cạnh ông
ta.
“Đây là đạo diễn Lý, vị này là nhà sản xuất Vương...
Nghe theo lời giới thiệu của đạo diễn Tôn, trong lòng Tôi Bắc có chút khó chịu.

Trước đây lúc còn ở nước ngoài, chuyện làm ăn hợp tác của cô đều không bàn như vậy, do vậy đối phong tục tập quán trong nước có thực sự cũng không hiểu rõ.

Thế nhưng cô đã được nghe Cô Cô nói qua, trong nước chuyện này đa phần đều diễn ra trên bàn rượu.

Tô Bắc nhìn quanh một lượt, trước mặt cô lúc này là một đàn lang sói hổ dữ đang nhìn cô, trong lòng cô có chút khó chịu.
Đạo diễn Tôn sau khi giới thiệu một lượt cho Tô Bắc nghe thì lại tiếp tục vui vẻ cười nói:
" Mọi người chắc vẫn chưa biết tới biết cô gái bên cạnh tôi đây là ai đúng không? Đây chính là quản lý cấp cao tại Hollywood – Anne, chắc hẳn mọi người đều đã nghe danh rồi"
Nghe thấy danh tiếng Tô Bắc, đảm động nhanh chóng đứng dậy giơ tay chào hỏi, Tô Bắc cũng chỉ còn cách bắt tay với họ.

Trong đó có một người trẻ tuổi, từ lúc Tô Bắc bước vào đã nheo mắt nhìn theo mọi hành động của cô.

Tô Bắc tuy trong lòng không vui nhưng cô cũng không nói gì, anh ta chính là người bắt tay cuối cùng với cô.

Anh ta kéo tay Tôi Bắc, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, khỏe miệng cong lên để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.
Tô Bắc ra sức rút tay lại nhưng không được, cô cháu mày.

Nhớ lại ban nãy lúc đạo diễn Tôn giới thiệu, ông ta gọi người này là anh Cổ.

Nhìn vào thái độ cung kính của mọi người đối với anh ta, nếu như cô đoán không nhầm thì ở Nam Ni chỉ có một nhà ở phía Bắc của thành phố.

Tại Nam Hi nhà họ Lộ và nhà họ Cổ là hai nhà lớn nhất ở đây.

Chỉ có điều tập đoàn Thịnh Thế của nhà họ Lộ không chỉ phát triển lớn mạnh ở Nam Hi mà hơn nữa trong bảng xếp hạng toàn quốc cũng có địa vị rất cao.

Còn thể lực của tập đoàn Thiên Hồng nhà họ Cổ dường như lại chỉ lớn mạnh trong thành phố.

Hai nhà Lộ Cổ, một Nam một Bắc, năm giữ mạch máu kinh tế của Nam Hi.
Cổ Thăng Trạch vẫn giữ chặt tay của Tô Bắc không buông.

Thật mềm mại, mu bàn tay trắng muốt, cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn, người phụ nữ này quả thực khiến người khác không khỏi say đắm.

Khi cô vừa bước vào, từ cái nhìn đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện