Chương 40: 40: Ngưỡng Mộ Và Đố Kỵ
Tại cổng công ty, Tô Bắc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, sắc mặt có chút thất vọng.
Cô đã gọi điện cho Lộ Nam hơn mười mấy cuộc, thế nhưng từ đầu tới cuối đầu bên kia đều ở trong trạng thái không có người nhận máy Nét mặt Tô Bắc ảm đảm, rõ ràng anh đã đồng ý sẽ cùng cô đi ăn cơm, cho dù có chuyện gì thì cũng nên bảo với cô một tiếng mới phải.
Cô đã ở đây chờ một tiếng rồi, sao anh lại có thể cho cô leo cây như vậy cơ chứ! Tô Bắc vừa tức giận lại vừa tủi thân! Ảnh nắng gay gắt chiếu lên gương mặt cô, Tô Bắc tức giận đá chân, đi về phía công ty Bụng cô liên tục phát ra tiếng kêu "ọc ọc”, nhưng cô cũng không hề để tâm tới.
Lộ Nam sau khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ liền lo lắng.
Lúc anh gọi điện thoại lại cho Tô Bắc thì cô đã tắt máy rồi.
Lộ Nam lại thở dài, anh nhanh chóng lái xe đi về công ty.
Sau khi tới vị trí mà sáng nay xe anh đã dừng lại cho Tô Bắc xuống xe, Lộ Nam ở đó tìm một lượt cũng không hề thấy bóng dáng Tô Bắc đâu.
Lộ Nam sau khi lên tới phòng làm việc thì cũng đúng lúc đó, Vận Phàm đã đưa Lộ Tây Tây về nhà và quay trở lại.
Lộ Nam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định gọi Vân Phàm vào.
Vân Phám nhìn thấy nét mặt đầy âu lo của Lộ Nam, vòi hỏi.
"Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì
sao?"
Anh vừa mới đưa Lộ Tây Tây về nhà đó, có thể cho anh chút thời gian ăn trưa không? Sếp đừng bóc lột sức lao động của nhân viên đến vậy chứ!
Lộ Nam không để ý tới nét mặt đang thầm oán trách của Vân Phàm, anh nhanh chóng lên tiếng:
“Vân Phàm, bây giờ cậu xuống tầng xem Tô Bắc đang làm gì.
Nếu như cô ấy vẫn chưa ăn trưa thì cậu mau đặt mang tới văn phòng cho cô ấy một phần đi
Gương mặt Vân Phàm vô cùng khó hiểu, những việc như vậy tại sao anh không tự mình đi cơ chứ.
Mỗi lần mang cơm tới cho cô Tô, rõ ràng là lòng tốt của giám đốc, nhưng lại luôn lấy danh nghĩa của anh.
Giám đốc à, rốt cuộc anh muốn làm gì đây! Nghĩ tới đây, Vân Phàm căn chặt răng, vì hạnh phúc của giám đốc, anh chấp nhận liều mình.
Anh lấy hết can đảm, thật tâm nói:
"Giám đốc, đối với phụ nữ anh không thể làm như vậy được.
Dẫu sao đã muốn quan tâm tới cô ấy thì anh phải để cô ấy biết chứ!”
Lộ Nam sững sờ, là như vậy sao? Quan tâm đối phương là phải để đổi phương biết ư? Anh cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Có thật là như vậy không?”
Vân Phàm liên tiếp gật đầu, biểu cảm khẳng định: "Tuyệt đối là như vậy!
Lộ Nam chau mày, sau đó cũng gật đầu theo "Vậy cậu đi ăn cơm đi, tôi sẽ tu di!"
Vân Phàm vui mừng, cuối cùng thì giám đốc cũng đã nghĩ thông rồi, anh nhanh chóng lui ra ngoài.
Lộ Nam nhìn ra phía cánh cửa phòng làm việc, anh trầm tư suy nghĩ.
Anh có một cảm giác như Tô Bắc chắn chắn đã giận anh rồi, nếu không thì cô sẽ không thể không nghe máy, cũng không thể bỗng nhiên lại tắt máy như vậy được.
Có lẽ cô đã đợi anh rất lâu rồi đúng không, dù sao thì cô cũng đã gọi anh nhiều tới vậy.
Nghĩ tới mặt, gương mặt Lộ Nam lóe lên một từa tự trách, anh đứng dậy, cầm áo khoác lên rồi đi ra thang máy.
Lộ Nam vừa xuất hiện ở tầng 6 thì cả tầng như sắp nổ tung tới nơi vậy.
Đám con gái ai nấy cũng đều vội vàng sửa soạn lại lớp trang điểm cũng như trang phục của bản thân, e sợ Lộ Nam sẽ thấy mình không xinh đẹp.
Nhưng kể từ khi ra khỏi thang máy, Lộ Nam dường như ai cũng đều không nhìn thấy, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng làm việc của Tô Bắc mà thôi.
"Cộc cộc" Lộ Nam gõ cửa, nghe thấy từ trong phòng truyền ra một giọng nói lanh lảnh, quen thuộc, anh mới đẩy cửa đi vào.
Tô Bắc tưởng rằng Tôn Lệ Lệ tới “Có thật là như vậy không?
Vân Phàm liên tiếp gật đầu, biểu cảm khẳng định: "Tuyệt đối là như vậy!"
Lộ Nam chau mày, sau đó cũng gật đầu theo "Vậy cậu đi ăn cơm đi, tôi sẽ tu di!"
Vân Phàm vui mừng, cuối cùng thì giám đốc cũng đã nghĩ thông rồi, anh nhanh chóng lui ra ngoài.
Lộ Nam nhìn ra phía cánh cửa phòng làm việc, anh trầm tư suy nghĩ.
Anh có một cảm giác như Tô Bắc chắn chắn đã giận anh rồi, nếu không thì cô sẽ không thể không nghe máy, cũng không thể bỗng nhiên lại tất máy như vậy được.
Có lẽ cô đã đợi anh rất lâu rồi đúng không, dù sao thì cô cũng đã gọi anh nhiều tới vậy Nghĩ tới mặt, gương mặt Lộ Nam lớn lên một tia tự trách, anh đứng dậy, căm áo khoác lên rồi đi ra thang máy.
Lộ Nam vừa xuất hiện ở tầng 6 thì cả tầng như sắp nổ tung tới nơi vậy.
Đám con gái ai nấy cũ đều vội vàng sửa soạn lại lớp trang điểm cũng như trang phục của bản thân, e sợ Lộ Nam sẽ thấy mình không xinh đẹp.
Nhưng kể từ khi ra khỏi thang máy, Lộ Nam dường như ai cũng đều không nhìn thấy, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng làm việc của Tô Bắc mà thôi.
“Cộc cộc” Lộ Nam gõ cửa, nghe thấy từ trong phòng truyền ra một giọng nói lanh lảnh, quen thuộc, anh mới đẩy cửa đi vào.
Tô Bắc tưởng rằng Tôn Lệ Lệ tới tìm cô có việc, ở tầng sáu này ngoài có ấy ra thì thường không có ai khác tới tìm cô cả.
Tô Bạc chờ đối phương lên tiếng, nhưng đã một hồi lâu cũng không nghe thấy chút âm thanh nào được phát ra, Tô Bắc liền ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy người ở trước mặt, toàn thân cô trở nên cứng đờ.
Người đang ở trước mặt đây chẳng phải chính là Lộ Nam trưa nay đã cho cô leo cây một buổi hay sao! Tô Bắc ngại ngùng không biết phải làm sao, tại sao anh lại tới đây? Chẳng phải điện thoại của anh không liên lạc được hay sao? Hơn nữa, đường đường là một tổng giám đốc, vậy mà anh đi vào đây cũng không hề lên tiếng một câu nào, anh đứng đó còn cô lại ngồi như vậy, nói gì đi nữa cũng có chút không hợp lý.
Tôi Bắc chợt sững lại, cô vội vàng đứng dậy,
ấp ủng nói:
"Lộ Nam...!sao anh lại tới đây?"
Tuy ngoài miệng cô không hề tỏ thái độ tức giận nhưng thực chất ra, trong lòng cô lúc này đang tràn đầy oán trách.
Anh đã cho cô leo cây, giờ lại còn dám tới tìm cô nữa ư?
Thấy Tô Bắc đứng dậy, biểu cảm và động tác có chút mất tự nhiên, Lộ Nam từ từ lên tiếng:
“Tô Bắc, anh tới đây là muốn xin lỗi
em!"
"Xin lỗi?” Sắc mặt Tô Bắc vô cùng kinh ngạc, cô tưởng rằng Lộ tổng như anh trước nay chưa bao giờ biết xin lỗi là gì.
Từ lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, cô đã thấy anh là một người kiêu căng tự đại, hơn nữa còn bắt Vân Phàm thay anh tới đón cô.
Một loạt những chuyện xảy ra sau đó, có chuyện nào không phải là lỗi của anh đâu, thế nhưng cũng chưa hề thấy anh xin lỗi qua lần nào.
Ngày hôm nay rốt cuộc anh đã ăn nhầm hay trúng phải gió nào vậy? Hay là do cô đã làm gì không vừa ý anh nên anh đã tự thân tới đây tìm cô để giải quyết
Lộ Nam thấy nét mặt đầy kinh ngạc của Tô Bắc để lộ ra liền luống cuống, anh ngại ngùng hằng giọng một tiếng:
“Chuyện là anh thật sự muốn tới đây để xin lỗi em.
Trưa nay anh đột nhiên có việc gấp, lúc đó anh hơi vội nên không để ý tới điện thoại, hy vọng em sẽ không để bụng.
Sau đó anh cũng đã gọi điện lại cho em, thế nhưng...lúc ấy em đã tắt máy rồi!”
Nghe thấy Lộ Nam nói như vậy, Tô Bắc liền kiêu ngạo, cô thầm nghĩ: Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm, tự biết mình sai ở đâu.
Lần này anh đã hiểu được cảm giác gọi điện cho người khác mà người ta mãi vẫn không nhận rồi chứ.
Tô Bắc ngẩng mặt lên, híp mắt cười:
“Thật ra, tổng giám đốc Lộ có thể biết được lỗi của bản thân như vậy, em thật sự rất vui.
Chỉ có điều, điện thoại của em hết pin nên lúc nãy mới không nhận được cuộc điện thoại nào của anh cả, hy vọng anh cũng đừng để tâm
Lộ Nam chau mày, điện thoại hết pin sao? Được thôi, đây cũng được coi là một lý do rồi.
Chỉ có điều nghe sao lại giống một cái cớ vậy? Anh nghĩ ngợi một lát rồi tiếp nói:
"Chuyện trưa nay là do anh không đúng, vậy nên để bù đắp lại lỗi lầm, tối nay anh sẽ mời lại em để chuộc lỗi, địa điểm do em chọn, thế nào?”
Tô Bắc tưởng chừng như đã nở hoa trong bụng tới nơi vậy, dẫu sao đây cùng là lần đầu tiên Lộ Nam chủ động xin lỗi.
Cô cố tình tỏ ra hờ hững, biểu cảm dứng
dựng:
"Được thôi, dù gì thì Lộ tổng cũng đã có ý mời, vậy em cũng không từ chối nữa!”
Thấy Tô Bắc nói vậy, Lộ Nam cũng bật cười theo cô, anh nheo nheo mắt:
“Vậy thì quyết định vậy đi, chiều nay tan làm anh sẽ ở chỗ cũ đợi em!”
Tô Bắc gật gật đầu, Lộ Nam liền quay người rời đi.
Anh vừa ra khỏi phòng làm việc, Tô Bắc liền thở phào, đặt mông ngồi xuống ghế.
Nhịp tim cô vẫn còn đập rất nhanh, không rõ tại sao nhưng cứ mỗi khi Lộ Nam đứng trước mặt, cô lại có cảm giác rất hồi hộp, khó mà cưỡng lại được.
Cô đưa tay lên vuốt vuốt ngực, lấy lại tâm trạng.
Lộ Nam cũng chỉ là tới xin lỗi một câu mà thôi, đáng để cô vui tới vậy sao? Tuy trong lòng cô luôn nghĩ là vậy, thế nhưng quãng thời gian sau, hiệu quả công việc của cô rõ ràng đã cao hơn gấp bội lần.
Khoảnh khắc Lộ Nam đi từ trong phòng làm việc của Tô Bắc ra ngoài, ảnh mắt của tất cả các cô gái tại khu tầng sáu đều dán theo anh.
Người thì tạo dáng làm đảm, người lại vén tóc soi gương, tất cả đều chỉ mong sẽ nhận được sự chú ý của Lộ Nam.
Lộ Nam không cảm xúc đi về phía thang máy, dường như không nhìn thấy họ.
Khi anh vừa đi khỏi, cả tầng sáu bắt đầu nhấn nhào, xôn xao bàn tán
"Aizaa, các cô thử nói xem Lộ tổng đột nhiên tới chỗ chúng ta như vậy để làm gì vậy?”
Có người cay cay mũi nói: "Chúng tôi nào có ai biết được, nếu muốn biết thì tới hỏi Anne đi.
Nhưng người ta là thiên kim tiểu thư, nhan sắc cũng chẳng kém bất cứ đại minh tinh nào cả, Lộ tổng nhìn thấy thì khó lòng mà không nảy sinh tình cảm được
Lời nói của người này đầy ẩn ý, giọng điệu vừa khen ngợi nhưng cũng vừa đổ kỵ.
Những người khác nghe thấy vậy cũng nhao nhao đồng tình.
“Đúng vậy đó, chúng ta đã tới phòng giải trí Tinh Không lâu như vậy cũng chưa lần nào thấy Lộ tổng đích thân tới tìm ai cả, nhưng kể từ khi ở nước ngoài trở về đột nhiên lại không như vậy nữa!
Tôn Lệ Lệ vừa từ trong vệ sinh đi ra liền nghe thấy bọn họ nói về Tô Bắc như vậy, cô phân nó nhìn về phía đám người đang bàn tán:
"Các người cả ngày chỉ biết ở sau lưng người khác nói này nói kia thôi à? Sao không tự mình cố gắng để được người ta để mắt tới đi! Có thời gian đi quan tâm tới chuyện của người khác thì chi bằng lo cho bằng xong chuyện của mình trước đi đã
Nghe thấy Tôn Lệ Lê nói như vậy, sắc mặt của đám người kia đều thay đổi.
Người phụ nữ ban nãy hung hãn nhìn Tôn Lê Lê
“Tôn Lê Lệ, Anne cho cô ăn cái gì mà cô lúc nào cũng bênh vực cô ta vậy?
Không đợi Lê Lệ lên tiếng, lập tức có người khác tiếp lời.
"Chẳng phải là Anne người ta có người đỡ sau lưng sao? Chắc có lẽ số người muốn nịnh bợ có ta, có khi phải xếp cả hàng từ đây tới cửa công ty mất.
Nếu như có có bản lĩnh được như người ta, cô muốn Tôn Lệ Lệ lau sạch để giày cho cô thôi thì khéo đến cạnh gót chân, Lê Lệ cũng lau sạch mất
Tất cả mọi người đều cười lớn lên, ảnh mắt xem thường liếc nhìn Tôn Lệ Lệ Tôn Lệ Lệ tức giận trừng mắt nhìn về phía họ, đúng là đảm ruồi nhặng ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm nên cả ngày chỉ biết chê bai người khác.
Tôn Lệ Lệ chậm rãi lấy lại hơi thở, cô tự nhủ với bản thân rằng phải thật điêm tĩnh, tuyệt đối không để đảm người mất chất này làm ảnh hưởng tới cô được.
Lấy lại được tinh thần, cô nhìn xung quanh một vòng
rồi tự tin nói:
“Trên thế gian này chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được phát biểu, còn kẻ yếu mãi mãi suốt đời chỉ có thể ngồi đó mà nói ba nói bốn được thôi.
So đo với thân phận đáng thương của các cô chỉ khiến tôi mất thời gian!
Tôn Lệ Lê nói xong, ngẩng đầu, cao ngạo rời đi, để lại một đám người đang giận đùng đùng ở phía sau.
Lúc Tô Bắc đi vệ sinh thì cũng vừa hay chạm phải Tôn Lệ Lệ, Tôn Lệ Lệ to mò nhìn cô:
“Anne, chiều nay Lộ tổng tới tìm cô
sao?” Thật ra, đám người kia nói xấu Tô Bác như vậy, rõ ràng có thể thấy được là họ đang ganh tị.
Cô vốn là một người thẳng tính, khi nghe thấy những lời như vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng bất bình.
Nhưng nói thật ra cô cũng khá to mò, tại sao Lộ Nam lại tới tìm Tô Bắc?
Tô Bắc vốn dĩ muốn nói cho cô nghe sự tình, nhưng nghĩ tới miệng lưỡi trong cái phòng Tinh Không này, cô nói ra một câu thì chắc chắn câu chuyện sau đó sẽ được thêm vào bởi mười câu khác.
Do vậy, cô nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu nói:
"Cũng không có chuyện gì to tát cả chỉ là một số chuyện nhỏ trong công việc thôi mà.
Lộ tổng đúng lúc xuống tầng nên nhân tiện ghé qua bảo với tôi.
Bình luận truyện