Chương 42: 42: Đắc Ý
Tất cả mọi người đồng thanh hỏi: “Nói lên điều gì?”
Vẻ mặt Ngô Dao không chút che giấu, cô khẳng định:
"Điều này nói lên vợ của Lộ tổng, nếu như không xấu đến mức ma chế quy hơn thì cũng thuộc dạng quả xấu! Bằng không cô ấy đã kết hôn với Lộ tổng rồi, cho dù có giấu giếm đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải xuất hiện một lần để đánh dấu chủ quyền chứ.
Lộ tổng đẹp trai phong độ như vậy, có biết bao cô gái ngoài kia muốn ngả vào lòng anh ấy cơ chứ
Biểu cảm của Tô Bắc vẫn như cũ, hóa ra đây chính là nguyên nhân vợ của Lộ tổng xấu xí khó nhìn sao, hôm nay cô quả thật đã được thỉnh giáo rồi.
Cô nheo mặt cười nhìn Ngô Dao
"Hóa ra vợ của Lộ tổng xấu tới mức
vậy à!”
Giọng điệu của Tô Bắc đầy ẩn ý khiến Ngô Dao sau khi nghe xong liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, cô ngại ngùng cười :
“Thật ra tôi cũng chỉ là dựa vào phỏng đoán của mình thôi...
Tô Bắc cong cong môi
“Vậy thì Ngô Dao, tại sao vợ của Lộ tổng xấu như vậy mà anh ấy với kết hôn với cô ấy để làm gì vậy?”
Ngô Dao suy nghĩ một lát, cô do dự
nói:
“Tôi nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là do hai bên bố mẹ, vì lợi ích thương mại luôn luôn là quan trọng nhất mà Dầu sao có thể giúp quy mô công ty lớn mạnh hơn, lại không hề phải chịu bất cứ tổn thất nào, chuyện tốt như vậy Lộ tổng hà cớ gì mà không đồng ý cơ chứ!”
Tô Bắc cười nói: “Theo ý của cô thị hảo gia không cần người đẹp sao? Dù sao cũng là lấy vợ, Lộ tổng tại sao không chọn ai xinh đẹp mà lại đi chọn một người xấu như vậy làm gì cơ chứ?"
Ngô Dao bị Tô Bắc hỏi trúng, nhưng lại không muốn mất mặt trước bao người như vậy.
Cô nghĩ một chút rồi gắng gượng nêu ra một lý do quả quyết:
“Tôi cho rằng có lẽ là do địa vị cũng như uy quyền của phía nhà gái cao hơn nên Lộ tổng mới lấy cô ấy!"
Tô Bắc liền “ồ” lên một tiếng, cô kéo dài giọng nói khiến trong lòng Ngô Dao có chút hoang mang, cô nhấc cốc nước trước mặt lên rồi đứng dậy.
“Mọi người nói chuyện đi, trưởng phòng tìm tôi có chút việc!” Nói xong cô liền vội vội vàng vàng rời đi.
Tô Bắc từ nhà đã nhìn thấy nước trong cốc của Ngô Dao đều đã văng ra ngoài hết rồi.
Khỏe mỗi cô cong lên, nâng cốc cà phê của mình lên nhập một ngụm rồi bắt đầu trầm lặng không nói gì thêm.
Đảm người còn lại ngôi trong phòng cũng không biết nói gì thì tốt, địa vị của Tô Bắc đều cao hơn họ, cô không đi họ cũng không dám rời đi trước.
Ai nấy cũng tròn mắt nhìn nhau, thăm dò sắc mặt của Tô Bắc.
Tô Bắc ngôi thêm một lát, rồi cũng quay người rời đi.
Hôm nay Lộ Nam không ở đây nên Tô Bắc khá thoải mái.
Sáng nay đi làm, có lúc cô ở trong phòng làm việc xem kịch, có lúc lại đi bàn hợp đồng, có lúc cô lại tới xem tiến độ luyện tập của Cổ Thiến Doanh và Nghiêm Nghệ Đình.
Buổi tối về nhà, cô lười nấu ăn nên tới nhà Tô Hàn ăn cơm.
Bảo mẫu của Tôi Hàn là Diệp Đình Lạc, cô gái này không những xinh xắn mà tài nghệ nấu ăn lại vô cùng xuất sắc.
Tô Bắc dứt khoát không về nhà nữa, dù sao Lộ Nam cũng không ở, cô chẳng cần phải diễn cho ai xem cả.
Quãng thời gian Tô Bắc và Tô Hàn ở bên nhau, mỗi ngày đều được thưởng thức các món ăn do chính tay Diệp Đình Lạc nấu, những ngày ấy trôi qua thật bình yên.
Ngày hôm nay, vừa tới công ty, Tôi Bắc liền nhìn thấy đám con gái trong vòng bao quanh lại một bản thì thầm gì đó không ngừng.
Cô vừa đi tới, biểu cảm trên gương mặt họ lập tức trở nên hoảng hốt, dân dẫn tản đi.
Tô Bắc hơi sững lại, nhìn cô giống quỷ dữ đến nỗi khiến họ phải khiếp sợ thế sao? Tô Bắc đưa mắt xuống chiếc bàn ban nãy bọn họ còn từ tập lại, đập ngay vào mặt có lúc này là một tờ báo được mở to, trên mặt báo có một dòng chữ được in nổi bật Tổng giám đốc tập toàn Thịnh Thế sánh đôi với siêu mẫu hàng đầu hiện nay.
Tô Bắc đứng im tại chỗ, lúc nãy họ bàn tán chính là chuyện này! Lộ Nam và siêu mẫu ư? Chẳng phải anh đi công tác sao? Tại sao lại có tin đồn với người mẫu khác truyền ra như vậy? Tuy rằng Tô Bắc hiểu rất rõ chuyện giữa cô và Lộ Nam là không thể, thế nhưng mỗi khi cô nhìn thấy những dòng tin như vậy, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Cảm giác ấy giống như cô vừa để lạc mất một thứ gì đó thuộc về mình vậy.
Cũng vào sáng nay, khi tin đồn ấy vừa được để lộ ra ngoài thì cũng là lúc Tô Noãn tới tìm cô.
Tô Bắc đang ở trong phòng làm việc đọc kịch thì nghe thấy tiếng ầm ĩ ở phía ngoài vọng cô chau mày đứng dậy đi về phía cửa phòng.
Tô Bắc vừa mở cửa liền nhìn thấy Tô Noãn đã đứng sẵn ở đó, bộ dạng đầy tức giận.
Hai người bảo vệ cũng không cản được cô lại.
Cô đường đường là một đại minh tinh, thân phận và địa vị của cô đặt ở đâu vậy
Vừa nhìn thấy Tô Bắc, Tô Noãn đã xông tới, hung hãn nhìn chăm chăm vào cô:
“Tô Bắc, cô hèn vậy sao? Để bảo vệ ngăn tôi lại, cô không dám ra đây sao?”
Tô Bắc nhìn vào hai người còn lại, chớp nhẹ mắt
"Được rồi, mọi người xuống đi, để cô ấy cho tôi đối phó
Nghe thấy Tô Bắc nói vậy, hai người bảo vệ liên đi xuống tầng.
Tô Bắc quay người đi về phía phòng làm việc của mình, Tô Noãn ở phía sau, biểu cảm phẫn nộ đi theo.
Vừa vào tới bên trong phòng, Tô Noãn đã lập tức trở nên đắc ý, giọng nói chế giễu dè bỉu
“Tô Bắc, lần này cô còn đắc ý được nữa không? Lộ Nam đã chẳng cần cô nữa rồi, người ta đã thích người khác rồi.
Để xem sau này cô còn dám vênh vào ở trước mặt tôi nữa không?” Tô Bạc bất lực nhìn Tô Noãn
"Tô Noãn, có tới tìm tôi chỉ là vì chuyện này sao? Nếu như là vậy thì cô có thể về được rồi!
Tô Noãn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Tô Bắc, cô nhất thời cảm thấy sự tức giận trong người đã đạt tới cực điểm.
Vốn dĩ hôm nay cô có lịch quay ở ngoại ô, nhưng vì chuyện cười của Tô Bắc mà đã từ xa chạy tới đây.
Không ngờ rằng, Tô Bắc lại có phản ứng thản nhiên như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, hất mặt nhìn Tô Bắc, cất cao giọng nói:
"Tô Bắc, ở trước mặt tôi thì cô không cần phải diễn đầu, tôi biết trong lòng cô khó chịu.
Có gì đâu chỉ là một tin đồn của Lộ Nam với cô gái khác được truyền ra ngoài thôi sao? Cô đáng phải thể sao? Mà dẫu sao đi chăng nữa, anh ấy đẹp trai phong độ như vậy, số phụ nữ thích anh đêm không xuể, sau này những chuyện như vậy còn nhiều nữa, có từ từ mà hưởng đi!”
Tô Bắc mất dần kiên nhẫn:
“Haizz..Tô Noãn, cô quả thật là biết lo chuyện bao đồng quá rồi đó! Nếu như cảm thấy tôi cần tức giận, vậy thì thật xin lỗi, tôi không hề phẫn nộ tới mức cô tưởng tượng đầu.
Lộ Nam ở cùng ai, hay quan hệ giữa hai người chúng tôi ra sao đó là chuyện của chúng tôi, một người ngoài như cô quan tâm làm gì vậy? Cô có thời gian rảnh rồi thì chỉ bằng nhận thêm vài bộ phim, đánh bóng tên tuổi của bản than đi
Hai mặt Tô Noãn như phát lửa, cô nghiến chặt răng nhìn vào Tô Bắc, chỉ cần nghĩ lại chuyện tối hôm đó ở nhà họ Tô, Lộ Nam vì Tô Bắc mà hạ nhục cô như vậy, cô hận không thể ăn tươi nuốt sống Tô Bắc.
Cô giơ tay chỉ vào Tô Bắc:
“Tô Bắc, tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng Lộ Nam thật sự quan tâm tới cô.
Đàn ông ý mà, có nhiều lúc danh dự còn quan trọng hơn cả phụ nữ.
Cô cũng nên chú ý một chút đi, đừng tưởng thắng được một lần là đã có thể ở đây dương dương tự đắc
Tô Bắc nhếch mép cười: "Tô Noãn à, nói như vậy là cô vẫn đang thay tôi nghĩ sao? Vậy hay là để tôi mời cô một bữa, nhân tiên cảm ơn luôn
Tô Noãn thấy Tô đã mềm hơn, liền được đà đắc ý
"Tôi chỉ là có lòng tốt mà nhắc nhở có chút thôi, nếu như có thật sự muốn cảm ơn tôi, tôi cũng sẽ không ngại từ chối, vừa hay tôi đang đói đây
Tô Bắc không biết phải nói gì hơn, Noãn rốt cuộc có nghe hiểu tiếng người không vậy? Mới chỉ cho cô chút màu sắc mà cô đã thật sự định đi nhuộm rồi ư? Tô Bắc nhếch lông mày:
“Tô đại tiểu thư, cô muốn làm loạn thì xin mời xuống tầng tới phòng bảo an, ở đó tự khắc sẽ có người đón tiếp cô còn tôi ở đây vẫn còn đang rất bận, đi chậm không tiền!”.
Cô bây giờ thực sự không muốn nói chuyện với Tô Noãn
chút nào nữa cả.
Tô Noãn nghe thấy Tô Bắc nói như
vậy lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô vốn đi định tiếp tục tranh cãi với Tô Bắc cho hả giận, nhưng ánh mắt cô đảo một lượt, nghĩ tới tin đồn của Lộ Nam sáng nay, Tô Bắc chắc chắn rất đau lòng.
Nếu như cô đánh Tô Bắc thì rất có thể bảo an sẽ tới đây, nhưng nếu cô chỉ ngôi như vậy thì chắc chắn sẽ không sao.
Tuy rằng Tôi Bắc không nói ra nhưng trong lòng nhất định đang vô cùng khó chịu.
Nghĩ tới đây cô càng đắc ý hơn, nụ cười nhạm hiểm được để lộ ra
“Chị gái à, sao em lại muốn làm loạn cơ chứ, em chỉ là muốn tới quan tâm chị chút thôi mà.
Chị xem đi, chồng chị thật đúng là, dám đi với cô gái khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, không nghĩ tới cảm nhận của chị gái mình chút nào cả."
Tô Bắc thật sự rất muốn măng người, tại sao lại có loại người lầm mồm như vậy được chứ.
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Noãn, không nhẫn nại hơn:
“Tô Noãn, tôi thấy cô thật sự là ăn no rảnh mỡ lắm rồi đó, đừng diễn đi diễn lại như vậy nữa, lẽ nào cô không thấy mệt sao? Cô nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi, khắp người toàn mùi hôi thối, ai gặp cũng phải thấy thổi.
Còn nữa, đừng gọi Lộ Nam là anh rể nữa, cô đã thấy có em vợ nào đi câu dẫn chồng của chị gái bao giờ chưa?"
Tô Noãn căn rằng, chừng mắt nhìn
Tô Bắc:
“Tô Bắc, tôi nói như vậy nên chạm vào nỗi đau trong lòng cô rồi đúng không? Do vậy cô mới dùng những lời nói cay độc để làm tổn thương tôi sao? Tôi chỉ là muốn quan tâm cô, cô không những không biết đối đáp cảm ơn lại còn dùng những lời nói như vậy với tôi.
Nếu như tôi kể cho bố mẹ cô đối xử với tôi như vậy, cô cho rằng họ sẽ nghĩ thế nào đây?”
Tô Bắc khinh bỉ, cô bật cười
“Tô Noãn, cô có thể đừng khiến tôi phải xem thường cô nữa được không? Cô có biết bây giờ cô mấy tuổi rồi không, sao vẫn còn hành xử như đứa trẻ thiếu sữa lúc nào cũng chỉ biết mách bố mẹ thế.
Cô có thể làm gì sáng tạo hơn chút được không?”
Toàn thân Tô Noãn run lên, trợn chừng mắt: “Tô Bắc, cô cô cô
Tô Bắc dồ lên, cô chừng mắt nhìn lại:
“Tôi cái gì mà tôi! Cô không có việc gì thì mau cút đi cho khuất mắt, tôi không rảnh để ở đây mà tiếp tục đóng vai tình thầm nghĩa nặng chị chị em em với cô!”
Đúng lúc Tô Bắc vừa nói xong thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở ra.
Một đám người đang tò mò dướn cao đầu nhìn vào phía trong.
Bọn họ thật sự rất hiếu kỳ, hai người phụ nữ giống nhau như vậy mà lại giảng kéo cãi cọ lớn đến thể Họ đang áp tại lên cửa nghe ngóng thì kết quả do quá nhiều người nên không cần khiến cửa phòng làm việc của Tô Bắc bị bật đẩy ra.
Tất cả mọi người đều gượng cười, nhìn về phía Tô Bắc và Tô Noãn.
Tô Noãn nhanh như chớp, lập tức thay đổi sắc mặt:
“Chị à, chị đừng như vậy chứ, em thật sự là vì muốn tốt cho chị mà.
Anh rể dầu có sai nhưng chị cũng đừng đổ mọi lỗi lầm lên người anh ấy, anh ấy cũng là có nỗi khổ riêng thôi!”
Tô Bắc không ngờ rằng Tô Noãn còn có thể trơ tráo được như vậy.
Bình thường có diện chưa đủ mệt sao? Còn.
Bình luận truyện