Tình Yêu Và Hi Sinh

Chương 13: Trương Vĩ



Nghe thấy tiếng động,Trương Vĩ quay đầu,nói:

-Muốn uống vài ly không?

Lục Cẩn Vương không nói gì,nhẹ gật đầu

Hai người đàn ông bước vào một phòng bar riêng, gọi rượu cụng ly sau đó cùng rơi vào trầm mặc. Ai cũng chìm đắm vào suy nghĩ riêng.

Rất lâu sau đó,Lục Cẩn Vương khàn khàn giọng lên tiếng phá vỡ bầu im lặng:

-Anh và cô ấy quen nhau khi nào

Trương Vĩ ngẩng đầu lên nhìn anh vài giây sau đó lại cúi đầu nhìn ly rươu trong tay. Một lúc lâu mới nói:

-Tôi và cô ấy?.... cô ấy rất tốt,là một người có trái tim lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Lần đó,tôi bị tai nạn,trong khi tất cả mọi người đều thờ ơ đứng nhìn thì chỉ có một mình cô ấy chạy lại hỏi han quan tâm tôi còn bắt tôi đến bệnh viện dù cho tôi có một mực từ chối. Thú thực,từ trước đến giờ chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy,tôi đã động lòng

-Khi biết cô ấy đẫ có chồng, tôi cũng không thể ngừng được tình cảm của mình được. Nhưng anh yên tâm, tôi tự biết chừng mực, không hề có gì đi quá giới hạn

-...

- tôi cũng tự biết mình ngu ngốc nhưng tình cảm mà!đâu cứ muốn bỏ là bỏ được...

Trương Vĩ nở nụ cười chua xót,ngửa cổ uống cạn ly rượu

Im lặng 1 lúc lại nói tiếp:

- khi biết cô ấy bị bệnh mà vẫn cố chấp muốn giữ lấy đứa con, tôi đã cố gắng khuyên bỏ đứa bé nhưng cô ấy không chịu nghe. Lần nào cũng nói rằng đó là kết tinh tình yêu của 2 người,bằng mọi giá cô ấy phải sinh nó ra... lúc đó tôi đã biết, cô ấy yêu anh sâu đậm đến nhường nào.

-...

- anh biết không? Từng ngày, từng ngày tôi nhìn thấy cô ấy suy yếu đi, gầy đến mức gió thổi cũng bay,tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Rồi tôi không chịu được nữa, mặc kệ cô ấy ngăn cản mà gọi điện cho anh..

Lục Cẩn Vương ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thật sự có gọi sao?...

Trương Vĩ tức giận rống lên:

-Mẹ nó! Anh đổi số cái *** gì? Lúc cần nhất lại không liên lạc được!?

-....

Anh chỉ biết lặng thinh. Đúng rồi!sau khi sang Mĩ anh đã bỏ mọi thứ ở lại đây như để đến chốn chạy hình ảnh của cô và cả số điện thoại cũng bỏ luôn.

Anh hối hận thì sao? Giờ cũng đã không kịp... quá muộn rồi!!!

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện