Tình Yêu Và Hi Sinh

Chương 2: Một đoạn quá khứ



Cẩnvương nhìn bóng cô đi xa mà lòng đau thắt. Tình cảm của cô và anh cứ như vậy kết thúc? Tình cảm 7 năm ròng cứ như vậy chấm dứt?

Anh đau khổ, tại sao cô lại muốn li hôn? Đang hạnh phúc như vậy sao lại li hôn?

Đầu anh hiện đang rối loạn cả lên rồi! Anh ôm đầu quỵ đầu gối xuống đất hét lên:

-aaaaaaaa!!!!

----------@-----

Trong quán bar.....

Tiếng nhạc đập chát chúa nhức óc, ở đây mọi thứ đều thật hỗn loạn và ồn ào

Nhưng đối lập với sự ồn ào náo nhiệt ấy thì trong một phòng bao lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến có chút quỷ dị!

Chỉ có tiếng hít thở nặng nề và tiếng vỏ chai bia, rượu rơi leng keng.

Lục Cẩn vương không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ thấy trên sàn là la liệt những vỏ chai rượu, bia rỗng khắp nơi.

Anh rất ít khi uống rượu, chỉ khi thực sự chán nản, mệt mỏi thì anh mới tìm đến rượu như một thứ để quên đi những phiền muộn. Và, lúc này anh thật sự rất bế tắc và mệt mỏi!

Anh muốn uống rượu để đầu óc không tỉnh táo mà nghĩ đến cô, nghĩ đến những lời nói của cô chiều nay. Nhưng tại sao những lời đó như một phép bùa cứ văng vẳng mãi trong anh?

Từng lời nói vô tình, lạnh nhạt của cô như ngàn con dao găm thẳng vào trái tim anh, đau đớn lắm!

Hôm nay sao anh nhìn thấy ánh mắt cô thật khác! Thật lạnh lùng và vô cảm!

Suy nghĩ liên miên, anh lại nghĩ đến những tháng ngày tuyệt đẹp trước đây-khoảng thời gian mà họ vẫn là những sinh viên đại học....

-----

7 năm trước...

Trên sân trường đại học, có một cô bé đáng yêu chạy theo một chàng trai cao lớn dung mạo anh tuấn, nhưng từ anh tỏa ra một loại hơi thở lạnh lẽo, khó gần.

Cô bé ấy gọi với theo bóng lưng chàng trai:

-này! Lục Cẩn vương!.... Này này! Anh đẹp trai!

Chàng trai mang tên Cẩn Vương kia làm như không nghe thấy tiếng cô bé, cả khuôn mặt tỏ rõ ra vẻ chán ghét, thiếu kiên nhẫn. Anh cố bước nhanh hơn để mong sao có thể cắt được cái đuôi này. Trong đầu anh chỉ suy nghĩ:" con nhóc này thật phiền chết đi được! "

Cô bé nào đó cũng tự cho phép mình được bỏ qua thái độ kia của anh, gan to nhảy chồm hõm lên trước mặt Lục Cẩn vương, đưa 2 tay chắn không cho anh đi tiếp, chu môi bất mãn:

-anh không nghe thấy tiếng người ta gọi hay sao mà bước nhanh dữ vậy?!!!

Lục Cẩn vương đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé trước mắt, nhàn nhạt nói:

-có!

-có sao không trả lời em?-cô bé phùng má

-phiền!

Nói xong anh dùngtay đẩy nhẹ đầu cô bé ra khóe miệng động khẽ:

-Hạ vi! Đừng theo tôi nữa!

.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện