Tình Yêu Xen Thù Hận

Chương 13: Câu trả lời



Sáng hôm sau,Ý nhi lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại reo.

-"Alo?"-giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

-"Cô có phải là Ý Nhi?"-người đàn ông hỏi.

-"Đúng vậy,anh là.."

-"Ngại quá,tôi là Đường Thiên Hạo.CEO của photobooth.Hôm trước có hẹn qua Ý tiểu thư.."-anh ta cười nói.

-"Vậy.."-Ý Nhi ấp úng.

-"Không bằng như vậy đi,tối nay hẹn cô ở nhà hàng Marou Should.Chúng ta sẽ trao đổi về việc này.Cô không bận chứ?"

-"Được.."

Vừa cúp máy,cô thấy trong lòng hồi hộp.Không thể tin rằng mình được một công ty nổi tiếng mời hợp tác.

Từ trên giường bật xuống,cô vui vẻ bước vào phòng tắm.

____________________

*Tại Lãnh thị

-"Lý tiểu thư,tổng tài nói không ai được bước vào phòng..."-thư kí ngập ngừng.

-"Dám ngăn cản tôi,xem ra lá gan của cô cũng không nhỏ nha!"-Lý Tư Kỳ cau có.

-"Aiz,mong Lý tiểu thư hiểu cho,tôi chỉ làm theo lời tổng tài thôi..!"

-"Tránh ra!"

Nói rồi cô ta đẩy cửa bước vào,thấy Lãnh Bắc Thần đang tập trung làm việc.

-"Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"-Hắn lạnh lùng hỏi.

Dáng vẻ này thật là khác với mọi khi.Cặp kính mạ vàng càng làm hắn như một vị doanh nhân thành đạt.

-"Thần,em chỉ là muốn gặp anh.Nhưng cô thư kí này lại dám không cho em vào!"-Lý Tư Kì hậm hực.

-"Tổng tài,tôi.."-thư kí cúi đầu lắp bắp.

-"Không sao!Là anh nói cô ấy làm vậy.Cô ra ngoài đi!"-Lãnh Bắc Thần nói.

Thư kí vừa ra ngoài,Lý Tư Kỳ đã sà đến chỗ hắn.

-"Thần,mấy hôm nay anh không hề liên lạc với em.Người ta nhớ anh muốn chết!"

-"Dạo này công ty có chút chuyện,không thể liên lạc với em.Em muốn gì,cứ nói.Anh sẽ đáp ứng,coi như là đền bù.Được chứ?"-Hắn liếc mắt.

-"Uh,em có biết một nhà hàng nổi tiếng.Tối nay chúng ta tới đó được chứ?"-Cô ta mỉm cười.

-"Được,vậy đi.Tối anh sẽ qua đón em!"-Lãnh Bắc Thần trả lời.

-"Làm việc cẩn thận!"-Lý Tư Kỳ rời khỏi phòng

Lãnh Bắc Thần tháo chiếc kính xuống,tay day day hai mắt.

Những người đàn bà như này ai ai cũng giống nhau.Không biết điều và luôn phiền phức.

Hắn cầm điện thoại lên,nhấn một dãy số rồi đưa lên tai nghe.

-"Alo.."-giọng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia.

-"Con đang ở đâu?"

-"Con..đang ở trường học."-Ý nhi ngập ngừng.

-"Tan học có muốn ta tới đón con đi ăn không?Có cả Tư Kỳ nữa!"-Hắn lạnh lùng nói.

-"Không...k..không cần đâu!Tan học bác Trần đón con là được rồi.Con..con muốn về nhà với bà Phương.."-cô hớt hải trả lời.

-"Được,như vậy đi!"

Hắn nói xong thì cúp máy luôn.

.........

Ý Nhi thở phào nhẹ nhõm,cũng may hắn không nghi ngờ.~,~

Vậy là từ giờ,cô có thể tự kiếm ra tiền.Ít nhất không phải dùng tiền của Lãnh Bắc Thần.

__________________

**tại nhà hàng Marou Should**

Bước vào bên trong nhà hàng,cũng không đông người lắm.Chỉ lác đác vài đôi tình nhân tới đây ăn tối.

Cô bỡ ngỡ,không biết đi đâu thì bỗng nghe tiếng gọi.

-"Ý tiểu thư!"-Đường Thiên Hạo gọi.

Cô quay người lại.

Wow,lần trước không để ý,chẳng nghĩ anh ta lại soái đến vậy,thật sự khiến người ta đổ gục dưới chân.

-"Ý tiểu thư?"

Mải ngắm anh ta,cô giật mình.

-"À,chào anh!"

Ý Nhi cười trừ,kéo chiếc ghế ngồi xuống.

-"Menu đây,tôi không biết cô ăn gì nên chỉ gọi nước!"-Anh ta gãi đầu.

-"Không sao..không sao!"-cô mỉm cười.

Nhân viên phục vụ đứng ngay cạnh bàn.

-"Chào hai vị,nhà hàng chúng tôi có món ăn tình nhân được khách hàng đặt nhiều nhất,hai vị có thể tham khảo."

Cô nhìn xuống menu,món ăn nào cũng đều dành cho hai người..Lại nhìn xung quanh,toàn là những cặp đôi đang hẹn hò.

Trời ơi,đây là nhà hàng tình nhân mà!

-"À ngại quá,cô cho tôi phần ăn đó đi!"-Thấy không khí lúng túng,Đường Thiên Hạo lên tiếng.

-"Vâng,xin hai vị chờ chút!"

Nhân viên cầm menu đi,để lại hai người không nói nên lời.

-"Xin lỗi..tôi không biết đây là nhà hàng dành cho tình nhân.Cô không ngại chứ?"-Anh ta mím môi.

-"Không sao đâu!"-cô gật đầu lia lịa.

-"Nhắc mới nhớ,vậy về bộ ảnh "Angel",cô thấy sao?"

-"Tôi nghĩ kĩ rồi,tôi đồng ý!"-Cô trả lời rất kiên quyết.

-"Được,tôi sẽ không làm cô thất vọng.Với vẻ đẹp của cô,sự nghiệp chắc chắn sẽ tăng tiến!"-Đường Thiên Hạo cười.

-"Cảm ơn anh!"-Ý Nhi ngại ngùng.

-"Tôi sẽ sắp xếp thời gian,lúc nào sẵn sàng sẽ gọi điện cho cô!"

-"Được!"

Cô đưa tay vén tóc,đôi mắt to tròn đảo quanh nhà hàng.Nhìn ra cửa,cô giật mình,tim đập liên hồi.

Là Lãnh Bắc Thần,còn có minh tinh Lý Tư Kỳ.

Ý Nhi thở gấp,không biết nên làm thế nào, xem ra hiện tại không thể nào trốn được rồi....

-"Oa,kia chẳng phải là Ý Nhi hay sao,còn có stylist nổi tiếng..Thần,anh nhìn xem!"-Lý Tư Kỳ thốt lên.

Lãnh Bắc Thần đưa mắt nhìn,rơi trúng thân hình gầy yếu,mỏng manh quen thuộc.

Hừ,về nhà của cô đây sao?Dám nói dối hắn như vậy,xem ra lá gan to bằng trời rồi!

-"Con gái lớn đã đành,như vậy liền hẹn hò với đàn ông trong nhà hàng sang trọng như vậy.Thật là.."-Ả ta cố tình nói thêm vào.

Lãnh Bắc Thần mặt đen hơn sấm,tiến đến chỗ bàn Ý Nhi đang ngồi.

-"Cha..nuôi!"-cô nhíu mày,vẻ mặt như chờ bị phạt.

-"Con gái,bạn trai của con đây sao?Đi hẹn hò sao không nói thật với ta?Người làm cha đây đương nhiên phải chúc mừng con rồi!"-Hắn cười lạnh.

-"Không có,..con không có!"-cô bật dậy,người không ngừng run rẩy.

-"Tiên sinh,không phải như anh nghĩ đâu.Tôi với Ý tiểu thư chỉ đang bàn công việc."-Đường Thiên Hạo nói.

-"Hử?Bàn công việc?"

Lãnh Bắc Thần vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

-"Thần,anh cũng không nên quản con bé quá nha,Ý nhi cũng lớn rồi.Có bạn trai chỉ là chuyện sớm muộn."-Lý Tư Kỳ ngoài mặt mỉm cười,nhưng trong lòng sớm đen một mảng.

Sao lại quan tâm đến con bé gầy còm này chứ?Cứ để mặc cô ta không tốt sao?

-"Không phải..đây không phải bạn trai của con!"-Ý Nhi tay nắm chặt váy,cảm giác sợ hãi bao trọn lấy thân thể cô.

-"Phải hay không,về nhà rồi nói tiếp!"

Lãnh Bắc Thần nói xong,bàn tay to lớn kéo lấy đôi tay bé nhỏ của cô.

-"Thần,anh không ăn tối với em sao?"-Lý Tư Kỳ hỏi.

-"Em tự mình ăn đi!Anh sẽ nói Duy Kỷ đưa em về!"

Hắn nói xong,kéo Ý Nhi ra khỏi nhà hàng.

Đường Thiên Hạo không hiểu gì,quay ra hỏi.

-"Cô.."

-"Cái gì hả,đều tại mấy người hết!"-Lý Tư Kỳ dậm chân,vùng vằng đi ra cửa.

Bị hắn kéo đi,cô thấy cổ tay mình như sắp đứt ra.Nhưng sợ hãi không dám mở miệng.

Lãnh Bắc Thần ném cô vào trong xe,đóng cửa vào rồi phóng xe đi thẳng.

Chiếc xe lao đi vun vút,dường như lục phủ ngũ tạng của cô rơi hết ra ngoài.

Lãnh Bắc Thần liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu,bộ đồng phục nhăn nhúm,chân tay run lên sợ hãi.

Quả nhiên đối với cô không nên quá rộng lượng.Dần dần sẽ thành quen,không coi hắn ra gì.

Hôm nay cô có thể nói dối hắn,ngày mai,sau này có thể làm ra chuyện gì,không biết trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện