Tình Yêu Xen Thù Hận
Chương 2: Người ấy đâu rồi?
Lãnh Ý Nhi dần làm quen với cuộc sống xa hoa.Mấy ngày đầu cô bé luôn thao thức,không ngủ được.Đó là vì cảnh ở đây quá đẹp,nơi này cô bé ví như nơi ở của những cô công chúa trong chuyện.Có đài phun nước,có Ngọc Ý hoa viên xinh đẹp,lại có cả bể bơi rộng lớn..
Còn có bà quản gia Phương,bà rất thương cô.Những người hầu ai ai cũng đối xử tốt với cô..
Nhưng cô vẫn thấy thiếu thứ gì đó..
Đúng rồi!Là người ấy..
Tại sao mấy ngày hôm nay cô đều không thấy cha nuôi?
Cố gạt chuyện này ra khỏi đầu,cô bé rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ...
____________
Sáng hôm sau
Quản gia Phương ở dưới lầu đang nói chuyện với một người đàn ông.
-"Tiểu thư rất ngoan ngoãn,không hề than khóc một chút nào..!"-bà mỉm cười nói.
-"Thiếu gia thời gian dài có thể sẽ không về,đợi đến khi cô bé 17 tuổi.Cậu ấy mới trở về,tuy vậy mọi hoạt động của tiểu thư cậu ấy nắm bắt rất rõ.Các người tuyệt đối không được dạy hư cô ấy!Đừng chiều chuộng quá mức."-Trác Duy Kỷ nói,khuôn mặt không chút thay đổi.
-"Tôi biết rồi,ngài cứ yên tâm!"-bà trả lời.
Trác Duy Kỷ đứng lên,không nói thêm câu nào liền rời khỏi biệt thự.
Vừa lúc cô bé Lãnh Ý Nhi ngủ dậy,cô bước xuống cầu thang.
-"Tiểu thư!Cháu dậy rồi mau ra ăn sáng.Còn phải tới trường nữa!"-Bà Phương dịu dàng nói với cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Cuộc sống của cô cứ thế trôi đi,cho tới một đêm..
Cô không thể ngủ được,rón rén đi xuống tầng.Nhìn Ngọc Ý hoa viên,hàng loạt bông hoa xinh đẹp đung đưa trong gió khuya,cô chợt muốn tới gần xem.Chẳng may vấp phải thứ gì đó,cô cúi xuống nhặt lên.Là một tấm ảnh..
Người phụ nữ này thật quen quá,như thể cô đã gắn bó với người này rất sâu đậm..
Nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra,cô đành đặt tấm ảnh về chỗ cũ rồi rời khỏi đây.
Cô bước đi rất hồn nhiên mà không để ý một cặp mắt nóng như lửa vẫn nhìn theo...
Cho tới lúc nằm trên giường,cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người phụ nữ đó liền hiện lên.Đúng lúc cửa phòng có tiễng gõ.
-"Tiểu thư Ý Nhi,tới giờ uống thuốc rồi!"-bà Phương nói.
-"Bà mau vào đi!"-cô đáp lại.
Bà bê một khay nước,bên cạnh là một viên thuốc màu trắng.Từ lúc chuyển tới đây,đêm nào cô cũng phải uống.Có khi cô hỏi bà đây là thuốc gì thì bà luôn nói là thuốc bổ.Cô đương nhiên còn bé,chưa hiểu gì liền nghe theo lời bà.
Bà Phương khi thấy cô bé uống viên thuốc xuống,trong lòng lại thấy bất an.Sao mà nói được,đây là thuốc thiếu gia căn dặn bà cho cô uống.Đương nhiên bà cũng biết tác dụng của nó là gì,nó làm cho từ từ quên đi một chuyện nào đó...đến lúc muốn nhớ lại liền không thể!
Đến khi bà ra khỏi phòng,mãi lâu sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
______________
Mười năm sau
Ở phía sau vườn hoa,một cô gái ngồi trên xích đu.Nét đẹp dịu dàng của cô so với trước đây làm cho người ngoài xao xuyến.Bởi ánh mắt của cô luôn luôn buồn,như thể hướng vào một thứ gì đó rất xa xăm...
-"Tiểu thư,trời nắng gắt rồi,mau vào nhà thôi!"-bà Phương trìu mến nhìn cô,trên mặt bà đã xuất hiện vài nếp nhăn của tuổi già.
-"Vâng!"-Lãnh Ý Nhi cùng bà đi vào nhà.
Cả hai người đều ngồi trên ghế sofa,bỗng cô lên tiếng.
-"Bà ơi,bao giờ cháu mới được như các bạn khác,có một cuộc sống bình thường?"-cô mơ hồ hỏi.
-"Chẳng lẽ tiểu thư không thích sống ở đây sao?"-bà Phương nói.
-"Ý cháu không phải vậy,chỉ có điều các bạn ở trường không sống xa hoa như cháu,nhưng các bạn ấy luôn vui vẻ.."-ánh mắt cô trầm xuống.
-"Tiểu thư không vui vẻ sao?"-bà vuốt tóc cô.
-"Cháu luôn thấy không thoải mái,lúc nào ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo,thậm chí cả đến trường cũng vậy.Như thể bị..cầm tù!"-cô dũng cảm nói ra hai từ cuối cùng.
-"Tiểu thư,ngàn vạn lần không được nói hai từ này,nếu như người của thiếu gia nghe được,e là kết cục rất thảm..!"-bà đau lòng nói.
-"Vậy,bao giờ con mới có thể sống thoải mái,tự do?"-cô quay sang nhìn bà.
-"Tiểu thư yên tâm,chỉ cần con tròn 18 tuổi sẽ được sống thoải mái.Tới lúc ấy con có thể lập gia đình rồi sinh con..!"-bà an ủi cô bé.(có mơ mới được như thế😂)
-"Bà..nói thật chứ?"-cô e dè hỏi.
-"Tiểu thư,ta đã nói dối con bao giờ chưa?"-Bà Phương cười.
Ý Nhi gật đầu,trong lòng không khỏi mừng rỡ.Chỉ cần tới lúc cô tròn 18 tuổi,cô có thể sống vui vẻ giống các bạn rồi.
Còn có bà quản gia Phương,bà rất thương cô.Những người hầu ai ai cũng đối xử tốt với cô..
Nhưng cô vẫn thấy thiếu thứ gì đó..
Đúng rồi!Là người ấy..
Tại sao mấy ngày hôm nay cô đều không thấy cha nuôi?
Cố gạt chuyện này ra khỏi đầu,cô bé rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ...
____________
Sáng hôm sau
Quản gia Phương ở dưới lầu đang nói chuyện với một người đàn ông.
-"Tiểu thư rất ngoan ngoãn,không hề than khóc một chút nào..!"-bà mỉm cười nói.
-"Thiếu gia thời gian dài có thể sẽ không về,đợi đến khi cô bé 17 tuổi.Cậu ấy mới trở về,tuy vậy mọi hoạt động của tiểu thư cậu ấy nắm bắt rất rõ.Các người tuyệt đối không được dạy hư cô ấy!Đừng chiều chuộng quá mức."-Trác Duy Kỷ nói,khuôn mặt không chút thay đổi.
-"Tôi biết rồi,ngài cứ yên tâm!"-bà trả lời.
Trác Duy Kỷ đứng lên,không nói thêm câu nào liền rời khỏi biệt thự.
Vừa lúc cô bé Lãnh Ý Nhi ngủ dậy,cô bước xuống cầu thang.
-"Tiểu thư!Cháu dậy rồi mau ra ăn sáng.Còn phải tới trường nữa!"-Bà Phương dịu dàng nói với cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Cuộc sống của cô cứ thế trôi đi,cho tới một đêm..
Cô không thể ngủ được,rón rén đi xuống tầng.Nhìn Ngọc Ý hoa viên,hàng loạt bông hoa xinh đẹp đung đưa trong gió khuya,cô chợt muốn tới gần xem.Chẳng may vấp phải thứ gì đó,cô cúi xuống nhặt lên.Là một tấm ảnh..
Người phụ nữ này thật quen quá,như thể cô đã gắn bó với người này rất sâu đậm..
Nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra,cô đành đặt tấm ảnh về chỗ cũ rồi rời khỏi đây.
Cô bước đi rất hồn nhiên mà không để ý một cặp mắt nóng như lửa vẫn nhìn theo...
Cho tới lúc nằm trên giường,cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người phụ nữ đó liền hiện lên.Đúng lúc cửa phòng có tiễng gõ.
-"Tiểu thư Ý Nhi,tới giờ uống thuốc rồi!"-bà Phương nói.
-"Bà mau vào đi!"-cô đáp lại.
Bà bê một khay nước,bên cạnh là một viên thuốc màu trắng.Từ lúc chuyển tới đây,đêm nào cô cũng phải uống.Có khi cô hỏi bà đây là thuốc gì thì bà luôn nói là thuốc bổ.Cô đương nhiên còn bé,chưa hiểu gì liền nghe theo lời bà.
Bà Phương khi thấy cô bé uống viên thuốc xuống,trong lòng lại thấy bất an.Sao mà nói được,đây là thuốc thiếu gia căn dặn bà cho cô uống.Đương nhiên bà cũng biết tác dụng của nó là gì,nó làm cho từ từ quên đi một chuyện nào đó...đến lúc muốn nhớ lại liền không thể!
Đến khi bà ra khỏi phòng,mãi lâu sau cô mới chìm vào giấc ngủ.
______________
Mười năm sau
Ở phía sau vườn hoa,một cô gái ngồi trên xích đu.Nét đẹp dịu dàng của cô so với trước đây làm cho người ngoài xao xuyến.Bởi ánh mắt của cô luôn luôn buồn,như thể hướng vào một thứ gì đó rất xa xăm...
-"Tiểu thư,trời nắng gắt rồi,mau vào nhà thôi!"-bà Phương trìu mến nhìn cô,trên mặt bà đã xuất hiện vài nếp nhăn của tuổi già.
-"Vâng!"-Lãnh Ý Nhi cùng bà đi vào nhà.
Cả hai người đều ngồi trên ghế sofa,bỗng cô lên tiếng.
-"Bà ơi,bao giờ cháu mới được như các bạn khác,có một cuộc sống bình thường?"-cô mơ hồ hỏi.
-"Chẳng lẽ tiểu thư không thích sống ở đây sao?"-bà Phương nói.
-"Ý cháu không phải vậy,chỉ có điều các bạn ở trường không sống xa hoa như cháu,nhưng các bạn ấy luôn vui vẻ.."-ánh mắt cô trầm xuống.
-"Tiểu thư không vui vẻ sao?"-bà vuốt tóc cô.
-"Cháu luôn thấy không thoải mái,lúc nào ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo,thậm chí cả đến trường cũng vậy.Như thể bị..cầm tù!"-cô dũng cảm nói ra hai từ cuối cùng.
-"Tiểu thư,ngàn vạn lần không được nói hai từ này,nếu như người của thiếu gia nghe được,e là kết cục rất thảm..!"-bà đau lòng nói.
-"Vậy,bao giờ con mới có thể sống thoải mái,tự do?"-cô quay sang nhìn bà.
-"Tiểu thư yên tâm,chỉ cần con tròn 18 tuổi sẽ được sống thoải mái.Tới lúc ấy con có thể lập gia đình rồi sinh con..!"-bà an ủi cô bé.(có mơ mới được như thế😂)
-"Bà..nói thật chứ?"-cô e dè hỏi.
-"Tiểu thư,ta đã nói dối con bao giờ chưa?"-Bà Phương cười.
Ý Nhi gật đầu,trong lòng không khỏi mừng rỡ.Chỉ cần tới lúc cô tròn 18 tuổi,cô có thể sống vui vẻ giống các bạn rồi.
Bình luận truyện