Tình Yêu Xen Thù Hận

Chương 6: Kinh hoàng tại bể bơi



Buổi chiều,khi đi học về,Ý Nhi thấy trong người hơi mệt mỏi.Đành lên phòng,ngủ một lúc.

Lúc cô tỉnh dậy đã là 8h tối,cô day day trán rồi vào phòng tắm.Bài giảng ở trường khiến cô thật đau đầu!

Ngâm mình trong phòng tắm,Ý Nhi nhắm mắt thư giãn.Bụng réo lên vì đói,cô mới mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Cô bước dè chừng xuống dưới cầu thang,đến khi không thấy bóng dáng ai mới đi thật nhanh về phía tủ lạnh

Đang với tay lên định lấy hộp sữa,bỗng hơi thở nóng rực phả vào gáy cô.

-"Aaaaa"-Ý Nhi giật mình hét lên,lại bị bàn tay người đàn ông bịt lại.

Hắn xoay người cô lại,mắt đối mắt.

Là cha nuôi!!!!

-"Cha nuôi.!Sao ng..người lại ở đây?"-cô sợ hãi,lại thấy có dự cảm không lành.

Lãnh Bắc Thần không đáp,ánh mắt hắn có gì rất bất thường.

Hắn kéo sát cô vào lòng,bàn tay lạnh lẽo bóp cằm cô.Gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại vì đau,nhưng cô không dám hé răng.Ngón tay hắn vuốt ve má cô,ánh mắt đăm chiêu làm người ta không thể hiểu nổi.

Ý Nhi bất giác giãy dụa,hai tay chống trước ngực hắn,đẩy ra.

-"Ngoan nào,Tử Di.."-Hắn mỉm cười.

-"Con không phải.!Người mau buông ra!"-Khi nghe hắn gọi 1 cái tên xa lạ,cô càng sợ hãi hơn.Liều mạng chống cự lại hắn.

Lãnh Bắc Thần mím môi lại,đôi mắt hằn lên những tia máu.Nhìn dáng vẻ hắn như thể đang rất tức giận.

Ý Nhi nhân lúc hắn không để ý,dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra,sau đó chạy đi.Tiếc là chưa chạy được ba bước,liền bị hắn túm tóc kéo lại.

Cô đau đớn hét lên,nước mắt cũng chảy ra.Từ nhỏ đến lớn,việc cô sợ nhất chính là đau.

Lãnh Bắc Thần kéo lê cô đi,đến sát mép bể bơi.Sau đó thả cô xuống.

Ý Nhi chới với,cô không biết bơi.Cứ giãy dụa ở đó.Rốt cuộc cô đã làm gì sai,sao cha nuôi lại tức giận như vậy?Lãnh Bắc Thần đứng đó,nhìn cô như con gà rơi xuống hố.Từ đầu đến cuối không có chút bận tâm.

Một lúc sau,hắn xuống bể bơi,đến gần chỗ cô.Nhấc cả người cô sát vào người hắn.

Đường cong thiếu nữ lộ ra trước mắt hắn,áo bra màu đen bảo thủ nhưng vẫn kích thích thị giác của hắn.

-"Tử Di..!Tại sao lại làm như vậy?"-Hắn ôm chặt cô,nói thầm.

Ý Nhi ho sặc sụa,muốn tránh né hắn.Cô không thích ai nhìn thấy thân thể mình.

Lãnh Bắc Thần cúi xuống,hôn cô.Hắn dường như mút hết mật ngọt của thiếu nữ,không chừa tí nào.

Ý Nhi hoảng hốt đến tột cùng,cha nuôi say thật rồi.Cô xoay mặt,tránh ra chỗ khác nhưng gáy bị hắn giữ chặt,căn bản không thể nhúc nhích.

Nước mắt chảy xuống nơi hai người hợp lại,vị mặn chát chui vào khoang miệng hắn,nhưng lại càng kích thích hắn hơn.

Lãnh Bắc Thần muốn xâm nhập sâu hơn,cô lại cắn chặt răng.Không hề cho hắn tiến vào.Bàn tay dịch chuyển lên xương cằm cô,bóp mạnh.Nhân lúc cô đau đớn liền đưa lưỡi vào.

Hắn mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô,dường như không bao giờ là đủ.

Tay hắn không biết từ bao giờ đã cởi bỏ áo sơ mi của cô,chỉ còn lại chiếc bra màu đen.

Môi hắn rời khỏi môi cô.Gương mặt Ý Nhi toàn là nước mắt,đôi môi còn sưng lên.Nhìn thật thảm hại.

Lãnh Bắc Thần vùi đầu vào cổ cô,hắn cắn nhẹ,sau đó là mút vào.Để lại vô số dấu hôn màu đỏ thẫm.

Cô bất lực,không thể làm gì được đành mặc kệ hắn.Sau hôm nay,cô không còn mặt mũi nào gặp mọi người trong biệt thự nữa.Cô hiện giờ cùng cha nuôi chính là loạn luân!

-"Tử Di.."-hắn gọi khẽ.

Ý Nhi nghe rõ cái tên này,đầu bỗng đau dữ dội.Những câu nói hiện lên trong đầu,đầu như muốn nổ tung ra.

"Tử Hạ,chị phải làm vậy!"

"Sau này không còn chị,em phải tự chăm sóc cho bản thân.."

"Tử Hạ.,"

"Tử Hạ....aaa!"

"Chị Tử Di,đừng bỏ em mà..!"

"Đoàng!"

Hàng loạt hình ảnh mập mờ cứ dồn dập trong đầu cô,bao gồm cả hình ảnh khuôn mặt của 1 người phụ nữ..

Đầu như muốn nổ tung,cô đưa hai tay đặt lên đầu.

-"Dừng lại đi mà..!Đau quá!"

Ý Nhi hét lên,đồng thời ngất đi.

__________________________

Trong phòng,Ý Nhi đang ngủ,bàn tay nhỏ bé vô thức đặt lên bụng.

-"Lãnh tiên sinh,từ nay nhất quyết không được để cho tiểu thư nghe thấy cái tên này,nếu không tôi cũng khó bảo toàn.Tôi đã tiêm cho cô ấy thêm liều,chắc sẽ không còn nhớ nữa.!"-Ông Trần-Bác sĩ riêng của Lãnh gia nói.

-"Nếu còn nghe thấy thì sao?"-Lãnh Bắc Thần đặt tay,day day trán.

-"Vậy thì cô ấy sẽ có một kí ức mơ hồ,rồi dần dần sẽ nhớ lại mọi chuyện.Đến lúc đó cho dù tiêm hay là uống thật nhiều thuốc cũng không có tác dụng..!"

-"Được rồi,đi đi!"-Hắn mệt mỏi nhắm mắt.

-"Lãnh tiên sinh,sao lại phải dùng phương thức này?Nếu chẳng may tiểu thư biết thuốc cô ấy thường xuyên uống không phải là thuốc bổ mà là.."

-"Đủ rồi!"-Lãnh Bắc Thần nói to.

-"Được,vậy ngài hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận.Nếu có tình trạng sốc thuốc thì hãy gọi cho tôi.."

Nói rồi ông xách túi đồ của mình,bước ra khỏi phòng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh,chỉ còn tiếng hít thở đều đều.Lãnh Bắc Thần ngửa cổ vào ghế salon.

Chết tiệt,hôm nay hắn uống quá nhiều,lại gây ra việc hồ đồ.Khiến cô nhóc kia sợ hãi.

Nhìn ra phía Ý Nhi,cô vẫn đang ngủ say.Hắn đứng dậy,lấy ghế ngồi ở đầu giường của cô.

Ngồi một lúc lâu,hắn mới đi khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện