Tình Yêu Xuyên Không

Chương 33: Si tình



Tại phủ Thập Ngũ Hoàng Tử

Ở trong thư phòng, anh đang ngồi đọc sách, bên cạnh còn có một nha hoàn đang mài mực, mỗi ngày anh đều dành ra hai canh giờ để luyện thư pháp, luyện chữ, luyện đánh trận. Tất cả điều này anh bắt đầu cố gắng kể từ khi gặp cô, không phải vì anh muốn cướp cô đi từ Ca Ca của mình, chỉ là anh muốn bảo vệ đất nước này, bảo vệ cô thật an toàn, không cho kẻ khác ức hiếp cô.

- Thập Ngũ Hoàng Tử, ngài sao lại trở lên chăm chỉ như vậy, nô tỳ thật không hiểu nổi ngài - nha hoàn lên tiếng hỏi

- Bình Bình, em lớn lên cùng ta, cũng chính tay em chăm sóc ta, ta tưởng em phải hiểu rõ chứ - Kỳ Mạc cười vui vẻ luyện chữ

- Nô tỳ chính là nghĩ không nổi, Thập Ngũ Hoàng Tử ngài nói cho nô tỳ biết đi - Bình Bình cười cười hỏi

- Sau này em yêu ai đó em sẽ hiểu - Kỳ Mạc vẫn giữ nguyên nụ cười đó rồi nói

Bình Bình đừng ở một bên ngớ người, sau đó lại lấy lại tinh thần, Bình Bĩnh cũng chẳng muốn nhiều lời nữa đành giả vờ như chưa nghe thấy gì rồi chuyên tâm mài mực cho Kỳ Mạc. Ngồi được một lúc sau thì có thái giám chạy vào bẩm báo

- Thập Ngũ Hoàng Tử, Hoàng Thượng mời ngài vào cung một chuyến ạ - Ông thái giám nói

- Được, Bình Bình chuẩn bị xe ngựa đi - anh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày rồi đứng dậy chỉnh sửa trang phục rồi đi ra ngoài

- Dạ - Bình Bình nghe thấy vậy liền chạy đi làm luôn

Anh đi theo thái giám, trên đường ngồi xe ngựa đi vào cung cũng không mất khá nhiều thời gian là bao, chỉ mấy chốc cánh cổng to lớn màu đỏ chói loá liền ở ngay trước mắt, xe ngựa đi vào thành, những cung điện nguy nga tráng lệ liền hiện ngay ở trước mặt. Xe ngựa dừng lại, anh đi xuống tiến vào Càn Thanh Cung, ở trước mặt chính là vị hoàng đế là cha của mình đang ngồi trên ngai vàng, anh hành lễ xong liền đứng dậy đợi lệnh.

- Mạc Nhi, hôm nay trẫm gọi con tới đây là muốn chuẩn bị hôn lễ cho con và Công Chúa Mông Cổ, con mau chuẩn bị đi - Hoàng Đế nói

- Phụ hoàng nhi thần tội đáng muôn chết, nhưng nhi thần không thể lấy Công Chúa Mông Cổ - Anh quỳ xuống dõng dạc nói

- Không muốn cũng phải cưới, ta đã hứa với Hoàng Đế Mông Cổ sẽ đáp ứng để con cùng với Tam Công Chúa của nước họ rồi - Hoàng Đệ xoay lưng về phía anh giọng uy quyền nói

- Con không cưới phụ hoàng dù chết cũng không cưới, Tam Công Chúa của nước họ tài hoa hơn người, nàng ấy gả cho con sẽ chịu thiệt thòi cho nên phụ hoàng xin người minh xét - Anh vẫn ngoan cố phản đối cuộc hôn nhân này

Cuộc nói truyện rơi vào im lặng, bỗng từ đâu ra, một người con gái dùng khinh công bay tới vị trí bên cạnh anh sau đó hành lễ với Phụ Hoàng, quay sang nhìn người con gái đó quả nhiên là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vĩnh viễn không thể thay thế vị chỉ của người đó trong lòng anh được mãi mãi không bao giờ được. Chỉ có biện pháp đó là anh chết đi, mới có thế chấp nhận được một người con gái khác ngoài cô.

- Tam Công Chúa Mông Cổ, tham kiến Hoàng Thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Người con gái đó hành lễ

- Uyên Nhi, ta thật không có cách nào để khuyên con trai ta cả, những con yên tâm, lời hứa của ta với phụ hoàng con trước lúc lâm trung ta nhất định sẽ làm được - Hoàng Đế đi tới chỗ Uyên Nhi công chúa đỡ công chúa dậy nói rất chắc chắn

- Uyên Nhi cảm ơn sự quan tâm của Hoàng Thượng, Uyên Nhi nghĩ nên cho Uyên Nhi thời gian cùng Thập Ngũ Hoàng Tử nói chuyện, như vậy quyết định hôn lễ cũng chưa muộn - Uyên Nhi Công Chúa nói

- Vậy được - Hoàng Đế thở dài một hơi đồng ý

Sau khi cáo lui, anh cùng vị công chúa kia ra ngự hoa viên cùng nói chuyện, ới đầu vị công chúa kia nói tuốt, còn anh chỉ ngồi im lặng nghe được chữ có chữ không. Nghe cô công chúa ca ngợi bản thân mà anh muốn đi về phủ mà nằm ngủ cho xong, đúng là mệt thiệt

- Cho nên bổn công chúa đây mà gả cho ngươi chính là phúc đức của nhà ngươi đó - Uyển Nhi Công Chúa nói

- Xin lỗi nhưng tại hạ có người trong lòng rồi, công chúa xin nói giúp cho tại hạ với phụ hoàng vài lời - Anh nhìn Uyển Nhi công chúa nhã nhặn nói

- Tại sao, ở mông cổ có người xin cũng không được ta để mắt tới, vì sao một hoàng tử bắc hán như ngươi lại coi thường ta tới vậy! - Uyển Nhi công chúa tức giận hét lên

- Tại hạ không phải coi thường Công Chúa, chỉ là tại hạ không thể yêu công chúa, vinh viễn không có cách nào yêu công chúa - Anh vẫn rất lịch sự giải thích

- Người đó là ai, người ngươi yêu là ai!? - Uyển Nhi công chúa giận giun ngươi lên hỏi

- Việc này, công chúa không nên biết thì hơn - Anh nói ngắn gọn xong liền đừng dậy rời đi

- Thập Ngũ Hoàng Tử, sẽ có một ngày ngươi quỳ xuống cầu xin ta cưới ngươi - Uyển Nhi công chúa hét lên

Anh bước đi, khoé môi cười như không cười, tay giơ lên vẫy chào tạm biệt Uyển Nhi Công Chúa rồi trở về Càn Thanh Cung bẩm báo với phụ hoàn, sau khi nghe được đầu đuôi sự việc mà anh kể xong, phụ hoàng nổi giận lôi đình, liền một lần thổ huyết, miệng luôn mắng anh là nghịch tử, sức khoẻ phụ hoàng đã ngày càng không tốt, lần này chịu đựng gánh nặng này có lẽ sẽ lâm trọng bệnh.

- Phụ Hoàng người không sao chứ, nhi thần gọi ngự y - Anh hoảng sợ ôm phụ hoàng vào lòng gọi ngự y

- Nghịch tử, người đâu, mau vào lôi Thập Ngũ Hoàng Tử ra đánh một trăm trượng cho ta - Hoàng Đế hét lên

- Phụ hoàng, nhi thần sẽ chịu tội xin người giữ gìn sức khoẻ - Anh nhìn Hoàng Đế đánh lòng không thôi lo lắng nói

- Kéo ra ngoài - Hoàng Đế hét lên với đám thị vệ

Anh bị một đám người thị vệ kéo ra đánh một trăm trượng, tới tận chiều tối mới trở về phủ, một trăm trượng chứ không phải là mười trượng, cả thân người anh nỗi đau kéo lên từng cơn, giống như là bị người ta mổ xẻ từng chỗ vậy. Bình Bình lúc thấy anh về tới phủ hoảng sợ kêu đại phụ tới khám, cũng may không có tổn thương nhiều chỉ cần nằm giường điều dưỡng một tháng là có thể đi lại được.

Tại Phủ Thái Tử

- Công chúa, công chúa, Thập...Thập Ngũ Hoàng Tử không đồng ý hôn sự với công chúa Mông Cổ Uyển Nhi bị Hoàng Thượng phạt đánh một trăm trượng - Nhũ Văn thở gấp chạy vào bẩm báo

" Choang "

Tiếng chén trà rơi vỡ

- Một...một trăm trượng! - Cô trấn động nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện