Tình Yêu Xuyên Không
Chương 42: Bị hãm hại
Tại Ngự Hoa Viên
Cô cùn hắn đi dạo quanh hoa viên này, bao nhiêu hoa cỏ đẹp lung linh mà trước nay cô chưa một lần để ý. Hắn đi song song cô, tạo cho cô cảm giác ấm áp lạ thường giống như là đang cùng hắn sánh vai đi trên con đường của riêng cô và hắn. Cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống cũng gọi là một cái hạnh phúc cả cả hai. Sống tới đầu đã bạc răng đã long, cuối đời cùng nhau sum vầy với con cháu, đó chính là tương lai cô mong muốn.
- Nào nàng ngồi xuống đi, có phải đi từ nãy tới giờ đã mệt - hắn đỡ cô ngồi xuống ghế, giọng có phần lo lắng hỏi han
- Không sao, khi mang thai cần hoạt động nhiều một chút thì hài nhi sẽ khoẻ mạnh hơn - cô cười nhìn hắn trấn an
- Ừ, nhưng đừng nên quá sức, hoạt động một chút cũng không sao nhưng nếu mệt nhất định phải nghỉ - hắn nhìn cô đầy quan tâm nói
Cô cười tươi với hắn, xa xa những phi tần được sắc phong của hắn đi tới, đó chính là Vân Lam, Giai Y và Mỹ Lệ. Bây giờ là Vân Phi, Giai Phi, Mỹ Phi rồi. Ba người họ tựa như những bông hoa xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất đang đi đến đây, họ hành lễ với cô và hắn xong đó cũng ngồi xuống cùng trò chuyện vài ba câu. Đa phần họ đều hỏi thăm hài nhi trong bụng cô có khoẻ mạnh không, hỏi han sức khoẻ của cô.
- Hoàng Hậu nương nương, người đã nghĩ tên cho thái tử chưa? - Vân Lam với giọng thuần khiết hỏi
- Ta cũng chưa rõ là công chúa hay hoàng tử, trong lòng cũng đã dự định hai cái tên rồi không biết ý Hoàng Thượng thế nào - cô cười nhẹ rồi quay đầu sang nhìn hắn
- Nàng và ta giống nhau rồi, ta cũng đã đặt cho con hai tên, nếu là công chúa sẽ tên là Khả Ái, còn Hoàng Tử là Khả Vương nàng thấy sao? - hắn nhìn cô đầy yêu thương hỏi
- Tên đẹp lắm, cảm ơn Hoàng Thượng - cô cười nhẹ đáp lại
Từ đằng xa, một tên thái giám đi tới báo cho hắn về dưỡng tâm điện duyệt tấu chương. Hắn nhìn cô đây lưu luyến rồi tạm biết cô cùng ba phi tần kia rồi không nhanh không chậm đi tới dưỡng tâm điện làm việc.
Cô ở lại nhìn hắn đi xa biến mất hẳn rồi mới quay đầu lại nhìn về phía ba phi tần kia. Giai Y nhìn thấy đồ ăn thì liền lao tới ăn, cô cũng không muốn nhắc tới lễ tiết nên cũng mắc kệ. Cách ăn uống của Giai Y khá giống với lại kiểu ăn của những cô nàng tomboy ở hiện đại. Mỹ Lê thì thưởng thức trà, nhàn nhã đích thực là một vị tiểu thư ở thời cổ đại này, thuỳ mị, đoan trang, lễ nghi đều biết.
Khi trời chập choạng đã tối, cô cũng lựa lời mà rời đi về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Ăn tối xong, Nhũ Văn liền dâng một bát thuộc bổ lên. Cô cầm lấy bát thuốc bổ kia, sau đó lấy thìa bạc múc một ít rồi đưa tới miệng. Chuẩn bị cho vào miệng thì thấy chiếc thìa bạc kia đen đi một chút. Chợt nhíu màu lại, cô gọi Nhũ Văn ra kiểm đọc. Nhũ Văn liền bưng bát thuốc lên sau đó dùng trâm bạc nhúng xuống bát thuốc, quả nhiên những cây trâm bạc kia đen đi nhanh chóng
- Hoàng hậu, người chưa uống tý nào chứ - Nhũ Văn sợ hãi kêu lên
- Không chưa uống - cô vuốt nhẹ ngực mình chấn an tình thân
- Để em đi gọi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ tìm ra kẻ hãm hại Hoàng Hậu - Nhũ Văn liền nói
- Không cần đâu, đừng làm lớn mọi chuyện lên, thuốc ta vẫn chưa uống, hiện lại cứ bình tĩnh đã - cô lạnh giọng nhắc nhở nói
- Nhưng Hoàng Hậu, em nghĩ chắc chắn là một trong các phi tần kia đã làm - Nhũ Văn bất mãn kêu lên
- Là ai thì sau này nhất định sẽ xuất đầu lộ diện, hiện tại nếu chúng ta mất bình tĩnh, người đó chắc chắn sẽ rất hài lòng, cho nên hãy bình tĩnh lại - cô trầm giọng nói
- Vâng, em biết rồi - Nhũ Văn cúi đầu trả lời cô
Sự việc ngày hôm nay xảy ra cũng đã nằm trong dự liệu của cô. Tam cung lục viện tranh đấu chức vị thái tử kế ngôi kia quả nhiên thâm độc khóc lường. Hôm nay là cô cười nhưng chưa biết trừng hôm sau cô sẽ là người khóc. Cô không đoán trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại cô phải bảo vệ tốt được tâm can bảo bối của cô. Bất kể thế nào cũng phải bảo vệ bằng được. Cô đã mất đi một đứa con rồi cô không muốn mất lần thứ hai nữa. Thực sự nhớ lại đích thực là một loại dày vò đau khổ
Cô cùn hắn đi dạo quanh hoa viên này, bao nhiêu hoa cỏ đẹp lung linh mà trước nay cô chưa một lần để ý. Hắn đi song song cô, tạo cho cô cảm giác ấm áp lạ thường giống như là đang cùng hắn sánh vai đi trên con đường của riêng cô và hắn. Cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi của cuộc sống cũng gọi là một cái hạnh phúc cả cả hai. Sống tới đầu đã bạc răng đã long, cuối đời cùng nhau sum vầy với con cháu, đó chính là tương lai cô mong muốn.
- Nào nàng ngồi xuống đi, có phải đi từ nãy tới giờ đã mệt - hắn đỡ cô ngồi xuống ghế, giọng có phần lo lắng hỏi han
- Không sao, khi mang thai cần hoạt động nhiều một chút thì hài nhi sẽ khoẻ mạnh hơn - cô cười nhìn hắn trấn an
- Ừ, nhưng đừng nên quá sức, hoạt động một chút cũng không sao nhưng nếu mệt nhất định phải nghỉ - hắn nhìn cô đầy quan tâm nói
Cô cười tươi với hắn, xa xa những phi tần được sắc phong của hắn đi tới, đó chính là Vân Lam, Giai Y và Mỹ Lệ. Bây giờ là Vân Phi, Giai Phi, Mỹ Phi rồi. Ba người họ tựa như những bông hoa xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất đang đi đến đây, họ hành lễ với cô và hắn xong đó cũng ngồi xuống cùng trò chuyện vài ba câu. Đa phần họ đều hỏi thăm hài nhi trong bụng cô có khoẻ mạnh không, hỏi han sức khoẻ của cô.
- Hoàng Hậu nương nương, người đã nghĩ tên cho thái tử chưa? - Vân Lam với giọng thuần khiết hỏi
- Ta cũng chưa rõ là công chúa hay hoàng tử, trong lòng cũng đã dự định hai cái tên rồi không biết ý Hoàng Thượng thế nào - cô cười nhẹ rồi quay đầu sang nhìn hắn
- Nàng và ta giống nhau rồi, ta cũng đã đặt cho con hai tên, nếu là công chúa sẽ tên là Khả Ái, còn Hoàng Tử là Khả Vương nàng thấy sao? - hắn nhìn cô đầy yêu thương hỏi
- Tên đẹp lắm, cảm ơn Hoàng Thượng - cô cười nhẹ đáp lại
Từ đằng xa, một tên thái giám đi tới báo cho hắn về dưỡng tâm điện duyệt tấu chương. Hắn nhìn cô đây lưu luyến rồi tạm biết cô cùng ba phi tần kia rồi không nhanh không chậm đi tới dưỡng tâm điện làm việc.
Cô ở lại nhìn hắn đi xa biến mất hẳn rồi mới quay đầu lại nhìn về phía ba phi tần kia. Giai Y nhìn thấy đồ ăn thì liền lao tới ăn, cô cũng không muốn nhắc tới lễ tiết nên cũng mắc kệ. Cách ăn uống của Giai Y khá giống với lại kiểu ăn của những cô nàng tomboy ở hiện đại. Mỹ Lê thì thưởng thức trà, nhàn nhã đích thực là một vị tiểu thư ở thời cổ đại này, thuỳ mị, đoan trang, lễ nghi đều biết.
Khi trời chập choạng đã tối, cô cũng lựa lời mà rời đi về tẩm cung của mình để nghỉ ngơi. Ăn tối xong, Nhũ Văn liền dâng một bát thuộc bổ lên. Cô cầm lấy bát thuốc bổ kia, sau đó lấy thìa bạc múc một ít rồi đưa tới miệng. Chuẩn bị cho vào miệng thì thấy chiếc thìa bạc kia đen đi một chút. Chợt nhíu màu lại, cô gọi Nhũ Văn ra kiểm đọc. Nhũ Văn liền bưng bát thuốc lên sau đó dùng trâm bạc nhúng xuống bát thuốc, quả nhiên những cây trâm bạc kia đen đi nhanh chóng
- Hoàng hậu, người chưa uống tý nào chứ - Nhũ Văn sợ hãi kêu lên
- Không chưa uống - cô vuốt nhẹ ngực mình chấn an tình thân
- Để em đi gọi Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ tìm ra kẻ hãm hại Hoàng Hậu - Nhũ Văn liền nói
- Không cần đâu, đừng làm lớn mọi chuyện lên, thuốc ta vẫn chưa uống, hiện lại cứ bình tĩnh đã - cô lạnh giọng nhắc nhở nói
- Nhưng Hoàng Hậu, em nghĩ chắc chắn là một trong các phi tần kia đã làm - Nhũ Văn bất mãn kêu lên
- Là ai thì sau này nhất định sẽ xuất đầu lộ diện, hiện tại nếu chúng ta mất bình tĩnh, người đó chắc chắn sẽ rất hài lòng, cho nên hãy bình tĩnh lại - cô trầm giọng nói
- Vâng, em biết rồi - Nhũ Văn cúi đầu trả lời cô
Sự việc ngày hôm nay xảy ra cũng đã nằm trong dự liệu của cô. Tam cung lục viện tranh đấu chức vị thái tử kế ngôi kia quả nhiên thâm độc khóc lường. Hôm nay là cô cười nhưng chưa biết trừng hôm sau cô sẽ là người khóc. Cô không đoán trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại cô phải bảo vệ tốt được tâm can bảo bối của cô. Bất kể thế nào cũng phải bảo vệ bằng được. Cô đã mất đi một đứa con rồi cô không muốn mất lần thứ hai nữa. Thực sự nhớ lại đích thực là một loại dày vò đau khổ
Bình luận truyện