Tình Yêu Xuyên Không
Chương 59: Một ngày vui vẻ
Trời đã vào thu, khí trời bắt đầu lạnh dần, theo thói quen thường ngày, căn đúng giờ Nhũ Văn sẽ gọi cô dậy. Làm vệ sinh buổi sáng, ăn ít đồ ăn nhẹ và một chút điểm tâm sau đó cô khoác một cái khăn mỏng rồi đi dạo ở ngự hoa viên.
Hôm nay thời tiết khá là đẹp, không nóng quá, cũng không lạnh. Trời quang mây tạnh, cô cảm tưởng như mọi thứ hôm nay đều có sức sống mạnh liệt hơn thường ngày. Đi dạo một chút rồi cô ghé vào đình viên nhỏ. Ở đó hình như đã có một người đang ngồi đó. Gương mặt đó là thứ mà cô không muốn nhìn thấy nhất đó chỉnh là Tử Y.
- Hoàng Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Tử Y đứng lên hành lễ với cô
Cô không nói gì đi qua Tử Y rồi ngồi xuống. Sau đó, Nhũ Văn liền rót cho cô ít trà, uống một ngụm trà ấm, cô cảm giác mình thoải mái hơn hẳn. Cứ hễ nghĩ tới sự việc kia cô lại hận không thể tát cho Tử Y mấy bạt tai.
- Hoàng Hậu người dùng chút bánh quế - Tử Y cười tươi bưng bánh quế cho cô như không có chuyện gì xảy ra
- Mạc Quý Phi, ta nhớ mình chưa cho cô bình thân thì phải - Cô cười khinh bỉ nhìn Tử Y nói
- A, thần thiếp tội đáng muôn chết - Tử Y giọng điệu có chút sợ hãi nói
- Trước khi vào cung ta nghĩ cô đã học những cái này rồi, tại sao bây giờ lại không biết trên dưới lễ nghi ra sao? Phạt ngươi về chép một trăm lần lễ nghi trong cung, lần tới gặp mặt nộp cho ta - Cô cười nói
-... Dạ - Tử Y vẫn giữ khuôn mặt cười nói
- Lui đi - cô nhấp một ngụm trà nữa nói
Tử Y cũng nhanh chóng rời đi, điệu bộ khá là khó chịu. Cô cũng chẳng muốn nói nữa, ngồi một lúc liền thấy hắn đang sải bước tới đây, hắn mặc bộ thường phục đơn giản và sang trọng, cô liền đứng dậy chuẩn bị hành lễ thì được hắn miễn cho.
- Lát nữa nàng đi với ta tới một chỗ - hắn cười ôn nhu nói
- Nơi nào? - cô nhìn hắn hỏi
- Đi rồi biết - hắn nhìn cô cười sau đó cầm tay cô kéo đi
Được hắn kéo đi đột ngột có chút không theo kịp, cô liền rút tay về. Hình như hành động của cô khiến hắn khó chịu, kết quả là việc hắn nhíu mày tỏ ý rất khó chịu. Cô cũng không nói gì liền đi tới chỗ hắn sau đó đợi tới lúc hắn chịu bước chân đi thì thôi.
Hắn thấy cô giật phắt tay ra liền rất không vui vẻ gì, cô không thích hắn cầm tay cô ư? Ghét bỏ hắn? Chẳng lẽ cô vẫn còn giận hắn chuyện cũ! Đã làm hoà rồi mà, sao lại còn như vậy? Dù sao một vị vua như hắn cũng đã cúi đầu xin lỗi cô rồi, cô còn muốn gì nữa. Cô phải biết mình may mắn tới mức nào khi mà được hắn xin lỗi Cả đời hắn chưa bao giờ phải xin lỗi ai cả.
Sau khi trở về tẩm cung thay đồ, sau đó theo hắn tơi khu nuôi ngựa. Hắn lấy con hắc mã thân thuộc. Bế cô lên ngựa sau đó hắn liền leo lên ngựa rồi phóng đi. Thị vệ cũng cưỡi ngựa đuổi theo nhưng giữ khoảng cách với hắn và cô.
Trên đường đi, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cảnh vật, lâu lắm rồi cô mới ra ngoài thành chơi. Ở đây người dân đang buôn bán. Hắn nhảy xuống ngựa còn để cô ngồi trên ngựa rồi dắt loanh quanh khu chợ. Thị vệ thì được hắn ra lệnh đợi ở quán rượu.
- Tử Khiên, mua cho ta kẹo hồ lô - cô ngồi trên ngựa hưng phấn nhìn cây kẹo hồ lô nói
- Được - hắn phì cười nhìn dáng vẻ của cô rồi liền quay ra đưa tiền cho người bán hàng mua lấy ba qua kẹo
- Cảm ơn - cô nhanh tay bắt lấy hai que sau đó ăn một cách rất mất hình tượng
- Ngon lắm hả - hắn cầm trên tay que kẹo hỏi
- Ngon lắm - cô lấy khăn tay lau miệng nói
- Vậy ngày nào ta cũng dắt nàng đi ăn kẹo hồ lô nhé - hắn nhìn cô cười hỏi
- Thật? - Cô nhìn hắn hỏi
Trong lòng có chút mong đợi. Nếu ngày nào cũng được hắn đưa đi chơi thì cô rất vui. Bởi vì đây chẳng khác nào hẹn hò của những cặp vợ chồng ở thế giới hiện đại cả. Cô cũng từng có mong muốn được cùng hắn đi chơi như hôm nay. Không cần ngay nào cũng dắt cô ăn kẹo hồ lô, chỉ cần đi dạo chợ cô cũng thấy mãn nguyện rồi.
- Thật! - hắn cười nhìn cô nói
Tiếp tục dắt ngựa tới những hàng đồ ăn khác. Cô liền đòi hắn muốn ăn vịt nướng ở kia, ăn sủi cả ở đó, nhiều thứ cô rất muốn ăn. Hắn không ngại mua cho cô nhiều đồ ăn, cũng không ngại tốn tiền mua đồ ăn cho cô. Chỉ cần cô vui vẻ, thoải mái là hắn vui rồi.
- Ta muốn xuống ngựa - cô nói với hắn
Hắn cười giang hai tay ra đỡ lấy cô. Khi chân đã chạm đất, cô liền cầm lấy tay hắn để không bị lạc sau đó kéo hắn tới hàng bán hoa quả, không thì hàng bán trang sức. Rồi cô dắt hắn đến một gian hàng bán mặt nạ. Những hình thù rất đẹp và lì lạ khiến cô rất thích thú. Lấy một cái đeo lên mặt rồi cô nhìn hắn hỏi
- Đẹp không? - cô hỏi hắn
- Cái này đẹp hơn - hắn nói rồi đưa chiếc mặt nạ khác cho cô
- Ừ, để ta chọn cho ngươi một cái.... để xem nào.... cái này đi - cô đắn đo một hồi rồi liền lấy cho hắn một cái mặt nạ
Hình thù của nó khá đặc biệt một nửa khuôn mặt màu đen thì cười, nửa trắng còn lại thì khóc. Vì cô thích màu trắng và đen nên chỉ có cái mặt nạ này có hai màu đấy làm chủ đạo nên cô chọn cho hắn.
-... Tại sao lại chọn chiếc này - hắn có phần khó hiểu nhìn cô
Bình thường không phải nữ nhân ai ai cũng thích màu sắc sặc sỡ một chút sao, tại sao cô lại chỉ chọn chiếc mặt nạ có màu trắng và đen?
- Vì ta thích màu trắng và màu đen - cô giải thích
Hắn không nói gì nữa, cả hai người đi dạo chợ chơi cho tới khi hoàng hôn tới. Hắn cưỡi ngựa đưa cô trở về cung. Sau một ngày có thể gọi là vui vẻ, bữa cơm tối cô ăn cơm rất ngon miệng, cô cảm nhận như là bản thân cô đã thoải mái hơn trước rất là nhiều.
Buổi tối, sau khi đã xem gần hết tấu chương, hắn chở về giường thấy cô đã ngủ, hắn rất nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống tránh tạo ra tiếng động. Sau đó nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ một chút, hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán cô một cái
- Chúc ngủ ngon - hắn cười nhẹ nói
Hôm nay thời tiết khá là đẹp, không nóng quá, cũng không lạnh. Trời quang mây tạnh, cô cảm tưởng như mọi thứ hôm nay đều có sức sống mạnh liệt hơn thường ngày. Đi dạo một chút rồi cô ghé vào đình viên nhỏ. Ở đó hình như đã có một người đang ngồi đó. Gương mặt đó là thứ mà cô không muốn nhìn thấy nhất đó chỉnh là Tử Y.
- Hoàng Hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế - Tử Y đứng lên hành lễ với cô
Cô không nói gì đi qua Tử Y rồi ngồi xuống. Sau đó, Nhũ Văn liền rót cho cô ít trà, uống một ngụm trà ấm, cô cảm giác mình thoải mái hơn hẳn. Cứ hễ nghĩ tới sự việc kia cô lại hận không thể tát cho Tử Y mấy bạt tai.
- Hoàng Hậu người dùng chút bánh quế - Tử Y cười tươi bưng bánh quế cho cô như không có chuyện gì xảy ra
- Mạc Quý Phi, ta nhớ mình chưa cho cô bình thân thì phải - Cô cười khinh bỉ nhìn Tử Y nói
- A, thần thiếp tội đáng muôn chết - Tử Y giọng điệu có chút sợ hãi nói
- Trước khi vào cung ta nghĩ cô đã học những cái này rồi, tại sao bây giờ lại không biết trên dưới lễ nghi ra sao? Phạt ngươi về chép một trăm lần lễ nghi trong cung, lần tới gặp mặt nộp cho ta - Cô cười nói
-... Dạ - Tử Y vẫn giữ khuôn mặt cười nói
- Lui đi - cô nhấp một ngụm trà nữa nói
Tử Y cũng nhanh chóng rời đi, điệu bộ khá là khó chịu. Cô cũng chẳng muốn nói nữa, ngồi một lúc liền thấy hắn đang sải bước tới đây, hắn mặc bộ thường phục đơn giản và sang trọng, cô liền đứng dậy chuẩn bị hành lễ thì được hắn miễn cho.
- Lát nữa nàng đi với ta tới một chỗ - hắn cười ôn nhu nói
- Nơi nào? - cô nhìn hắn hỏi
- Đi rồi biết - hắn nhìn cô cười sau đó cầm tay cô kéo đi
Được hắn kéo đi đột ngột có chút không theo kịp, cô liền rút tay về. Hình như hành động của cô khiến hắn khó chịu, kết quả là việc hắn nhíu mày tỏ ý rất khó chịu. Cô cũng không nói gì liền đi tới chỗ hắn sau đó đợi tới lúc hắn chịu bước chân đi thì thôi.
Hắn thấy cô giật phắt tay ra liền rất không vui vẻ gì, cô không thích hắn cầm tay cô ư? Ghét bỏ hắn? Chẳng lẽ cô vẫn còn giận hắn chuyện cũ! Đã làm hoà rồi mà, sao lại còn như vậy? Dù sao một vị vua như hắn cũng đã cúi đầu xin lỗi cô rồi, cô còn muốn gì nữa. Cô phải biết mình may mắn tới mức nào khi mà được hắn xin lỗi Cả đời hắn chưa bao giờ phải xin lỗi ai cả.
Sau khi trở về tẩm cung thay đồ, sau đó theo hắn tơi khu nuôi ngựa. Hắn lấy con hắc mã thân thuộc. Bế cô lên ngựa sau đó hắn liền leo lên ngựa rồi phóng đi. Thị vệ cũng cưỡi ngựa đuổi theo nhưng giữ khoảng cách với hắn và cô.
Trên đường đi, cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cảnh vật, lâu lắm rồi cô mới ra ngoài thành chơi. Ở đây người dân đang buôn bán. Hắn nhảy xuống ngựa còn để cô ngồi trên ngựa rồi dắt loanh quanh khu chợ. Thị vệ thì được hắn ra lệnh đợi ở quán rượu.
- Tử Khiên, mua cho ta kẹo hồ lô - cô ngồi trên ngựa hưng phấn nhìn cây kẹo hồ lô nói
- Được - hắn phì cười nhìn dáng vẻ của cô rồi liền quay ra đưa tiền cho người bán hàng mua lấy ba qua kẹo
- Cảm ơn - cô nhanh tay bắt lấy hai que sau đó ăn một cách rất mất hình tượng
- Ngon lắm hả - hắn cầm trên tay que kẹo hỏi
- Ngon lắm - cô lấy khăn tay lau miệng nói
- Vậy ngày nào ta cũng dắt nàng đi ăn kẹo hồ lô nhé - hắn nhìn cô cười hỏi
- Thật? - Cô nhìn hắn hỏi
Trong lòng có chút mong đợi. Nếu ngày nào cũng được hắn đưa đi chơi thì cô rất vui. Bởi vì đây chẳng khác nào hẹn hò của những cặp vợ chồng ở thế giới hiện đại cả. Cô cũng từng có mong muốn được cùng hắn đi chơi như hôm nay. Không cần ngay nào cũng dắt cô ăn kẹo hồ lô, chỉ cần đi dạo chợ cô cũng thấy mãn nguyện rồi.
- Thật! - hắn cười nhìn cô nói
Tiếp tục dắt ngựa tới những hàng đồ ăn khác. Cô liền đòi hắn muốn ăn vịt nướng ở kia, ăn sủi cả ở đó, nhiều thứ cô rất muốn ăn. Hắn không ngại mua cho cô nhiều đồ ăn, cũng không ngại tốn tiền mua đồ ăn cho cô. Chỉ cần cô vui vẻ, thoải mái là hắn vui rồi.
- Ta muốn xuống ngựa - cô nói với hắn
Hắn cười giang hai tay ra đỡ lấy cô. Khi chân đã chạm đất, cô liền cầm lấy tay hắn để không bị lạc sau đó kéo hắn tới hàng bán hoa quả, không thì hàng bán trang sức. Rồi cô dắt hắn đến một gian hàng bán mặt nạ. Những hình thù rất đẹp và lì lạ khiến cô rất thích thú. Lấy một cái đeo lên mặt rồi cô nhìn hắn hỏi
- Đẹp không? - cô hỏi hắn
- Cái này đẹp hơn - hắn nói rồi đưa chiếc mặt nạ khác cho cô
- Ừ, để ta chọn cho ngươi một cái.... để xem nào.... cái này đi - cô đắn đo một hồi rồi liền lấy cho hắn một cái mặt nạ
Hình thù của nó khá đặc biệt một nửa khuôn mặt màu đen thì cười, nửa trắng còn lại thì khóc. Vì cô thích màu trắng và đen nên chỉ có cái mặt nạ này có hai màu đấy làm chủ đạo nên cô chọn cho hắn.
-... Tại sao lại chọn chiếc này - hắn có phần khó hiểu nhìn cô
Bình thường không phải nữ nhân ai ai cũng thích màu sắc sặc sỡ một chút sao, tại sao cô lại chỉ chọn chiếc mặt nạ có màu trắng và đen?
- Vì ta thích màu trắng và màu đen - cô giải thích
Hắn không nói gì nữa, cả hai người đi dạo chợ chơi cho tới khi hoàng hôn tới. Hắn cưỡi ngựa đưa cô trở về cung. Sau một ngày có thể gọi là vui vẻ, bữa cơm tối cô ăn cơm rất ngon miệng, cô cảm nhận như là bản thân cô đã thoải mái hơn trước rất là nhiều.
Buổi tối, sau khi đã xem gần hết tấu chương, hắn chở về giường thấy cô đã ngủ, hắn rất nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống tránh tạo ra tiếng động. Sau đó nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ một chút, hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán cô một cái
- Chúc ngủ ngon - hắn cười nhẹ nói
Bình luận truyện